Con đường này chỉ còn mình tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát, đã bốn năm trôi qua. Và ngày anh rời khỏi thế giới của tôi cũng đã bốn năm. Trong suốt quãng thời gian đó tôi luôn tự hỏi:"Liệu anh đang ở đâu và sống có tốt không?"
Nhưng nhìn những hình ảnh anh trên báo hôm nay thì tôi chắc chắn đã có câu trả lời. Anh sống rất tốt, tốt hơn những gì tôi tưởng tượng, một cuộc sống thành công cùng một người phụ nữ xinh đẹp thì còn gì bằng. Anh sống tốt, còn tôi thì không, so với cuộc sống hiện tại của anh thì tôi chỉ là một hạt cát bé xíu đáng thương. Tôi vốn không phải thiên kim tiểu thư, cũng chẳng phải là con gia đình máu mặt như anh. Tôi chỉ là một cô gái bình thường đem lòng yêu thương một chàng trai tài sắc vẹn toàn như anh. Tôi, Lâm Dạ Nguyệt, hiện tại đang là giám đốc điều hành của một chuỗi resort danh tiếng, những thứ hiện tại tôi đang có là cả một quá trình cố gắng học tập, rèn luyện từ chức vụ thấp nhất cho tới vị trí cũng được coi là khá cao trong tập đoàn. Thật sự, động lực để cố gắng của tôi đó chính là sống tốt hơn anh, nhưng dù cố thế nào thì tôi chỉ là một vì sao bé nhỏ thôi. Qua các tờ báo tôi đọc, thì anh hiện tại đang là chủ tịch của công ty phần mềm thiết bị bậc nhất Trung Quốc, Hàn Dương Khánh, anh là người mang hai dòng máu, mẹ anh là người Việt Nam còn bố là người Trung chính thống. Ngày trước, công ty của anh chỉ đơn giản là một văn phòng nói rộng cũng không phải mà nói chật cũng không được,nó nằm trong một toà cao ốc khá lớn và đẹp mắt. Bây giờ căn phòng đó đã không còn mà thay vào đó là một toà cao ốc 34 tầng rộng lớn. Anh đã có một vị hôn phu rất xinh đẹp và tôi cũng chỉ là quá khứ. Chắc hẳn anh cũng không còn nhớ gì về tôi, anh đã đi vào ngã rẽ, chỉ còn mình tôi đứng trên con đường mà hai ta từng cùng nhau bước đi. Nhìn anh tôi lại nhớ đến những kỷ niệm xưa cũ của hai ta
----------Hoa lệ phân cách tuyến-----------
Tiếng chuông vang lên ba hồi và đã đến giờ lên lớp. Một vị giáo viên khá lớn tuổi đứng trên bục giảng gõ thước và la lớn
-Các em im lặng. Nào bây giờ chúng ta cùng chào đón học sinh mới.
Cả đám học sinh thi nhau hò hét như đàn ong vỡ tổ duy chỉ có một người ngồi lặng im với chiếc earphone trên tai.
-Học sinh mới em có thể vào rồi
-Xin chào các bạn, mình tên Lâm Dạ Nguyệt. Mình là học sinh mới. Mong các bạn giúp đỡ.
Bên dưới lại bắt đầu xì xào
Bạn A: Hoá ra học sinh học bổng
Bạn B: Nhìn tưởng con ông bà lớn nào không à!
Bạn C: Mộng tưởng là một soái ca đẹp trai nào ai ngờ lại gặp một con nhỏ nhận học bổng này. Haizzzzz
Bạn D, Bạn E, X, Y, Z..... Nhào vào nói liên miên
-Các em im lặng cho tôi. Người ta là nhờ học tốt mới nhận được học bổng. Nhìn lại các em đi, vung tiền cho cố vào còn học hành chả ra sao. Hay ho lắm sao mà nói người khác?
Cả lớp im bặt
Biết thế nào cũng gặp tình huống này nên cô chỉ cười và nói vài lời.
-Em xuống chỗ trống kế bạn nam ngồi bàn cuối đó, dãy một. HÀN DƯƠNG KHÁNH, tháo tai nghe ra ngay cho tôi.
"Cậu ta không nói gì mà hình như chẳng nghe hay sao í. Thôi cứ ngồi xuống trước mỏi chân dễ sợ. Mà cứ tỏ ra ngầu lòi làm gì không biết, chả thuận mắt"
Cô giáo thấy thế đành không nói gì, quay lưng lên bảng.
Bỏ cặp xách xuống và ngồi vào chỗ, cái chân đáng thương cũng được giải thoát. Giọng nói lạnh tanh bỗng cất lên:
-Cậu tìm chỗ khác ngồi cho tôi.

-Tại sao?  Đây là chỗ cô xếp cho tôi mà?

-Tôi nói cậu là tìm chỗ khác.

-

Nhưng tôi không thích

-Không thích kệ cậu

-Kệ cậu mới đúng, tôi ngồi đâu là việc của tôi

-Muốn gì mới đổi chỗ?

-Chả muốn gì chỉ muốn ngồi đây.

-Cậu cố chấp?

-Sao nào?

-Thôi được, thích thì cứ ngồi. Nhưng đừng làm phiền tôi.

-Tôi thèm vào.
Nói xong cô lôi đống sách từ trong cặp ra để trên góc bàn rồi xoay lên bảng chăm chú học. Anh nhìn cô một lúc, rồi cũng quay về chuyên tâm nghe nhạc.
* Giờ ra về *
-Bạn học Dạ Nguyệt và cả Dương Khánh, hai bạn có thể giúp tôi trực nhật được không? Tôi và An An hôm nay bận rồi, ngày khác tôi sẽ trực lại giúp hai bạn mà. Xin luôn đấy!-Cô bạn bàn trên nói với giọng khẩn cầu.

-Tôi sẽ giúp cậu mà, cậu cứ yên tâm lo công việc đi nhé.

-Được, cám ơn cậu rất nhiều. Bye bye

-Ừm. Bye bye
Xong rồi, cô quay xuống đưa cây chổi cho anh nói:
-Cậu giúp tôi được không?

-Không

-Vì sao

-Thứ nhất, câu của cậu là câu hỏi, tôi có quyền từ chối hay đồng ý là việc của tôi. Thứ hai, tôi chưa nói là sẽ giúp cậu.
Nói xong thì cậu ta bước đi về phía cửa.
-Nè, cậu kia. Đứng lại. Đúng là tên chết bầm khó ưa đáng ghét. Mình phải chiến đấu với đống này một mình sao? Haizzz

Sau một hồi cật lực chiến đấu thì cũng xong xuôi. Xách cặp ra về, 6h30 mất rồi. Ra cổng thì thấy bóng dáng cao cao đang đứng đấy. Tên kia quay lại nhìn cô, nói:
-Lên xe.

-Tại sao?

-Câu cửa miệng của cô à.

-Lỡ anh cướp đi tấm thân bé nhỏ xinh đẹp này của tôi thì sao.

-Ảo tưởng.
Thế rồi cũng bước đi lên xe.

-Nhà cô ở đâu?

-Số X, đường Y, phố Z

Trên xe chẳng ai nói gì. Không khí càng thêm ngột ngạt.

-Nè cậu.

-Sao?

-Sao cậu ít nói thế?

-Tại tôi không thích.

-Mà sao anh đứng đó? Đợi tôi phải không? Tôi biết mà.

-Cô có thể ngưng ảo tưởng. Tôi có việc vòng lại trường tiện thể thấy cô nên cho quá giang thôi.

-Biện minh vô ích

Cô cứ ngồi nói tùm lum thứ nhưng anh chỉ ngồi im lặng chẳng nói gì. Cô mặc kệ, cứ thích nói.
-Đến nhà cô rồi.

Đó là một căn nhà nhỏ. Có 2 tầng được sơn màu kem nhẹ nhàng, phía trước có một vài chậu hoa nhỏ.
-Ủa tới rồi hả? À vậy thôi bye. Cám ơn nha. Mai gặp.
Anh cũng cứ đứng đó nhìn cô và trên môi giữ một nụ cười. Cô cũng thế, vào nhà liền cười toe.
Nhiều năm sau khi nhớ lại, cô thấy thật hạnh phúc và giá như thời gian có thể quay lại. Nhưng tất cả chỉ là giá như mà thôi. Lần đầu tiên gặp gỡ ấy, giản đơn lắm, nhưng đủ để lại nhiều ấn tượng trong lòng cô rất nhiều năm về sau, xen lẫn với cảm giác tiếc nuối.
End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro