Chap 1: Sài Gòn Thẳng Tiến!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ ơi! Mẹ ơi….!!

Vừa đạp xe hộc hệt, vừa thắt thanh gọi mẹ không ngớt của Nguyên từ đầu ngõ. Nghe giọng điệu có vẻ như Nguyên có chuyện vui gì đó.
Nguyên bỏ hẳn chiếc xe đạp màu xanh chạy một mạch ra nhà sau, báo cho mẹ mình hay một tin tốt.

- Mẹ ơi! Mẹ nhìn này con đậu đại học rồi này.

- Sao? Con đậu rồi sao? Ôi con tôi! Cảm ơn Trời Phật.

Mẹ Nguyên nghe tin mừng đến độ làm rớt cả rổ rau vừa rửa sạch, chạy một mạch đến bên con trai mình, ôm lấy Nguyên có vài giọt nước mắt rơi nhẹ trên má của mẹ Nguyên. Những giọt nước mắt ấy là sự vui mừng khôn xiết hay là những giọt nước mắt tự an ủi lòng mình.

~*~

Bữa cơm hôm ấy là bữa cơm mà bà tiễn con trai mình đi học ở nơi xa, nấu biết bao nhiêu là món ngon để tiễn con, cậu xơi từng đũa gấp từng món ăn rất ngon lành. Mẹ của Nguyên thì chỉ biết nhìn Nguyên, bà ăn được nhăm ba đũa lại nhìn cậu con trai của mình, nhìn từng cử chỉ ăn, ngồi và đứng của con mình. Rồi đây Nguyên đi rồi thì bà chỉ bơ vơ một mình đơn chiếc với mái nhà ngói đơn sơ này. Nên nhìn con thêm được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Ba của Nguyên đã mất khi năm cậu lên 10 tuổi, trong một trận bạo bệnh. Nên hai mẹ con cậu chỉ sống nương tựa nhau cho đến bây giờ.

Hôm ra đi bà cứ dõi theo bước con mình, đối với bà Nguyên là một người anh hào và đẹp mã. Không thể phủ nhận được việc này, Nguyên là một người học giỏi ở trường, là một trong những nam sinh được các cô gái và vài cậu con trai yêu mến ở trường, ngoài học giỏi cậu còn là một người có tinh thần phong trào, thể dục thể thao và đặc biệt là người có khuôn mặt điển trai. Như đã nói cậu là người có tinh thần thể dục thể thao nên cơ thể săn chắc, khỏe khoắn, nhanh nhẹn đã giúp Nguyên đốn đổ biết bao nhiêu trái tim của mọi người.

~*~

Nguyên sải những bước chân của mình, bà cứ nhìn theo, cứ dõi theo từng bước chân của con trai mình với nhiều sự lo lắng, hy vọng, mong ước cho con mình mai sau. Bà vẫn ngồi đó và nhìn theo Nguyên cho đến khi khuất bóng cậu mới thôi.

~*~

Cũng đâu đó ở một miền quê hẻo lánh như nơi của Nguyên, cũng có một cậu trai với một niềm khát khao trong tương lai của mình, một tương lai có thể tốt đẹp hơn. Nên cậu đã quyết đi xa nơi vùng quê của mình để tìm một tương lai mới cho mình.

Hai con người với hai ý chí giống nhau, đều sải những bước chân chắc nịch cho tương lai của mình, đều có chung một khát vọng, đều có chung một lý tưởng.

Và vào lúc này hai người đều: “Sài Gòn thẳng tiến!”

-End Chap 1-

P/s: xin cho ý kiến để chữa ạ, nếu không phiền thì chap 1 sẽ lại được up 1 lần nữa khi được chữa. "cuối đầu" văn chương có hơi lũng cũng, sai chính tả hay gì đó xin mọi người góp ý... "cuối đầu" lần đầu viết nên... :'| ... xin được học hỏi thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xanh