TÌM LẠI KÝ ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Nhi: Em đến rồi hả?
Vâng! Mà chị ơi em sẽ ở đâu ạ!
Chị Nhi: Hiện giờ ký túc xá ở công ty đã hết phòng rồi! Chỉ còn nhà của nhóm uni5 là dư phòng thôi, em đến đó ở tạm nha!
Vâng!
Chị Nhi: em mới khóc hả? Ai ăn hiếp em thì cứ nói với chị, chị giải quyết cho!
Dạ không có gì đâu!
Chị Nhi: Ừm vậy có gì cứ ní với chị nha!
Dạ!
Thế là cô và chi đến nhà uni5
*cốc cốc*
Phúc: Ai vậy? Ra ngay! Ủa Ngọc em đến đây có chuyện gì à?
Dạ do ký túc xá hết phòng nên chị Nhi kêu em đến đây ở tạm vài ngày! Nếu không được thì em ra ngoài khách sạn ở tạm cũng được ạ!
Phúc: anh không có ý đó! Thôi 2 em vào nhà đi! Trên tầng 4 còn 2 phòng đấy!
Dạ em với Chi ở chung quen rồi nên cần 1 phòng thôi ạ!
Phúc: ừ! 2 em lên phòng đi anh mang vali vào sau
Cảm ơn anh! Chi đi theo tôi nha
Chi: ò
Hai cô vừa đi lên phòng không bao lâu thì mọi người vừa xuống
Nam: Ai gõ cửa vậy Phúc?
Phúc: Bé Ngọc với bé Chi đến ở chung với tụi mình vì ký túc xá hết phòng rồi!
Nam: *mắt sáng lên* Đâu? Bé Chi xinh đẹp đâu?
Huy, Sơn: Cái gì? Chi với Ngọc á! Yeahhhh...
Thành: *e hèm*... Nam ơi... Chi là của em
Nam: Này Chi là của chú em khi nào thế?
Thành: Để rồi xem...!
Phúc: À mà anh hơi lo vì Tùng có vẻ ngoài khá giống với bạn trai đã mất của Ngọc, nên ở cùng một nhà thì anh sợ cô ấy sẽ buồn thôi!
Em không sao đâu! Mấy anh đừng lo cho em!
Cô đi xuống với một chiếc đầm trắng

Phúc: Ủa Ngọc? Chi đâu rồi em?
Chi nói mệt muốn nghỉ ngơi!
Phúc: Vậy em vào ăn cùng mọi người đi anh nấu xong rồi!
Dạ!
Sơn: Ngọc lại chỗ anh ngồi nè!
Huy: chỗ đó của Tùng rồi! Lại chỗ anh nè!
Hai người cãi nhau ầm ĩ làm Ngọc phải ngồi giữa hai người thì họ mới không cãi nhau nữa. Còn Thành sau khi nghe nói Chi mệt liền lên phòng xem cô như thế nào, khi lên đến phòng thì thấy cô ngồi một góc ngắm sao
Thành: em chưa ngủ hả?
Cô: anh là ai mà tại sau tôi lại thấy anh quen thuộc đến thế?
Thành: Anh là Vũ Đức Thành
Cô: Vũ Đức Thành... AAAA ĐẦU CỦA TÔI...
Cô ôm đầu ngã xuống sàn nhà, dòng ký ức và những hình ảnh của Thành chợt ùa về trong đầu cô. Mọi người nghe thấy tiếng hét thì chạy lên xem
Chi: Tôi nhớ ra hết tất cả rồi! Vũ Đức Thành tại sao anh lại bỏ rơi tôi hả? Tại sao?
Thành: Anh xin lỗi! Anh có lí do riêng không thể cho em biết được!
Cô: Lí do riêng? Không cho tôi biết được? Anh tưởng tôi tin sao? ANH RA KHỎI PHÒNG TÔI NGAY, TÔI KHÔNG MUỐN GẶP ANH NỮA
Thành: Anh...
Ông tạm ra ngoài đi Thành, để tôi khuyên bả
Thành: Nhờ bà nha!

Sau khi Thành ra ngoài thì Chi cũng bật khóc mà ôm lấy cô
[Số phận chúng ta thật giống nhau Chi  à, nhưng bà may mắn hơn tôi vì bà còn có thể gặp Thành còn tôi thì không]
End chap rồi . Vote cho mình để có thêm động lực điiii😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro