Chương 3. Cuộc gọi ( 2 ).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong no nê, cô đem bát đĩa vào rửa.

- Đồ tráng miệng ở trong tủ, lấy mà ăn. - vừa rửa bát, cô vừa nói vọng ra ngoài phòng khách. Anh đang ngồi xem tin tức trên ti vi, thấy cô nói vậy thì đáp lại :

- À, xin lỗi em nhé! Anh không thích đồ ngọt.

- Ờ, vậy thôi.

Từ lúc nào cô đã ngồi bên cạnh anh, trên tay cầm hai cốc cacao nóng.

- A, cái đó thì anh uống.

- Hâm.

Ơ? Sao cô toàn gọi anh là hâm vậy nhỉ?

Mùa đông lạnh lẽo mà được thưởng thức một cốc cacao nóng thì không gì bằng. Đang nhâm nhi chút cacao nóng hổi mà ngọt ngào ở đầu lưỡi, bỗng anh để ý thấy cô cầm một lọ thuốc.

- Ủa? Em bị gì mà phải uống thuốc vậy?

- Không bị gì cả.

- Vậy sao em uống thuốc?

- Không liên quan tới anh!

Cô đứng dậy, cầm theo cốc cacao và lọ thuốc đi lên phòng. Anh nhìn cô mà mặt tiu nghỉu. Sao cô không chia sẻ với anh điều gì a?

- Aaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nghe tiếng hét thất thanh, cô nhanh chóng chạy xuống nhà.

- Có chuyện gì?

- Tiểu, tiểu Di...

Cô lại gần, thấy cốc cacao vỡ tung tóe dưới đất. A, hóa ra anh mải suy nghĩ nên không để ý, trượt tay làm vỡ cốc cacao nóng. Và không may bị bắn cacao vào chân nên bị bỏng.

- Rát, rát quá, tiểu Di! - anh nhìn cô, nước mắt rưng rưng.

Cô thấy thế thì thở dài, quỳ một chân xuống trước mặt anh. Một tay đỡ lấy bàn chân bỏng rát của anh, một tay rút từ túi áo một cái khăn mùi xoa, khẽ khàng lau sạch cacao trên chân anh, vừa lau vừa thổi. Cô nâng niu, tỉ mỉ.

- Đau lắm không? - vẫn giọng nói băng khốc của cô nhưng còn đọng lại ít sự quan tâm. Anh nhìn cô mà mặt đỏ bừng. Ngại quá! Sao anh lại có thể để cô làm như vậy chứ!? Thật chả đáng mặt nam nhi chút nào. Cô ngẩng mặt lên thì thấy anh đang che mặt, vành tai đỏ bừng. Cô khẽ cười.

- Anh giống thiếu nữ quá đấy!

Nói rồi, cô đi vào bếp. Nghe cô nói, mặt anh càng đỏ. Aaaaaaa... Đúng là xấu hổ quá mà! Ơ? Cơ mà sao không thấy đau chân nữa nhỉ? Anh vội nhìn xuống dưới. Chân anh đã được băng bó cẩn thận bằng khăn mùi xoa của cô, cô còn thấm một ít nước mát vào khiến cho anh rất dễ chịu. "Phốc" - Ơ? Bỗng dưng anh có cảm giác bản thân được nhấc bổng lên.

- Ơ ơ??? A a?! Em, tiểu Di, em làm gì vậy? - Mặt anh đỏ như trái gấc rồi, cô, cô... cõng anh.

- Aaaa... Thả anh xuống đi tiểu Di! Anh là con trai, em, tiểu Di em là con gái mà. Anh, anh xấu hổ lắm!!!

- Im xem nào! - cô bực mình quát khiến anh im bặt.

Cô cõng anh lên tầng, đi thẳng vào trong giường, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường.

- Anh nhẹ quá! Ăn nhiều vào.

Cô thì thầm, đứng dậy vươn vai.

- Tiểu Di, em, sao khỏe quá?! - anh cà lăm xấu hổ nói.

- Đừng gọi tôi bằng cái tên đó. - cô nói lớn. Anh giật mình. - Tôi không muốn nghe thấy cái tên đó nữa! Tôi để cho anh gọi vậy cả buổi tối là đủ rồi!

- Nhưng, đó là tên em? Nếu không có tên th-...

- Tên tôi là Hy Băng. Nhớ đấy! Là Hy Băng! - cô chỉ tay vào mặt anh, khuôn mặt có chút nhăn. Nói xong cô ra khỏi phòng, đóng cửa cái "Rầm".

Anh ngồi thừ ra trên giường, nhìn lơ đãng vào cánh cửa phòng đã đóng im lìm.

- Hy Băng...tiểu Băng Băng... - anh cười nhếch mép. - Dễ nghe thật...

Sáng hôm sau...

"Cốc cốc" - Hạ thiếu gia, trời đã sáng.

Đang nằm ngủ bỗng nghe tiếng gõ cửa, anh vội vàng bật dậy.

- A!

- Thiếu gia dậy chưa? - giọng ông quản gia vang lên sau cánh cửa.

Định bụng bước ra mở cửa...

Nhói! Anh nhăn mặt. Quên mất là anh đang bị thương.

"Cốc cốc" - tiếng gõ cửa lần nữa vang lên. Anh thấy vậy định lên tiếng thì cửa bật mở.

- Vẫn đau à?

Là cô.

- Bác xuống nhà đi, anh ấy để tôi lo.

Cô quay sang nói với ông quản gia, lão ta cúi đầu rồi bước đi. Cô bước vào, nhẹ nhàng như một cơn gió.

- Câm à? - câu hỏi cụt lủn của cô khiến anh giật mình bừng tỉnh. Nhìn cô trong bộ quần áo màu đen, anh thoáng đỏ mặt. Đây là bộ mà cô mặc tối qua. Nhớ lại làm anh xấu hổ quá!

- À, anh... Tối qua em ngủ ngon chứ? - không biết nói gì, anh hỏi một câu khá lạc chủ đề. Cô thấy vậy cũng im lặng, đặt khay ăn sáng lên bàn, cô đỡ anh dậy.

- Ủa? Em làm gì vậy?

- Anh không định vào vệ sinh cá nhân à?

- À, có! Có chứ!

Cô đưa anh vào phòng tắm rồi quay trở ra ngoài. Đang ngồi đợi bỗng cô nghe thấy tiếng điện thoại, hóa ra là điện thoại của anh. Với lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông, đôi mày cô co lại.

"Bố" ư? Là dượng gọi sao? Chần chừ một lúc, cô gạt nghe máy.

- Alo!

- 'Ơ? Ai vậy?'

- Ông tìm ai?

- 'Xin hỏi có Hạ Tri ở đấy không?'

- Làm gì?

- 'Tôi muốn hỏi khi nào Hạ Tri đưa con gái nuôi tôi về. Mà cô là ai?'

- Ông vẫn còn thời gian lo cho đứa con gái nuôi của ông à? Tôi không cần!

Nói rồi cô tắt máy. Hóa ra ông ta vẫn biết lo cho cô. Phải chăng chỉ là một sự giả tạo không hơn không kém?

Cô thở dài, ném điện thoại của anh xuống dưới giường. Đúng lúc đấy anh khập khiễng đi ra.

- Số điện thoại.

- Hả? - anh chưa hiểu câu nói của cô.

- Điếc à? Cho tôi số điện thoại của anh!

- À, là 0987 *** ***. - anh lại làm cô bực mình rồi. Cô bấm thoăn thoắt trên màn hình cảm ứng cửa máy di động.

- Đồ hâm, ăn sáng đi. - nói rồi cô bước ra khỏi phòng. Anh còn đang ngơ ngơ, chưa hiểu chuyện gì. Chà, sao cô toàn gọi anh là hâm a?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro