Chương 5. Không tầm thường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con ngồi xuống đi.

Bà Hạ ngồi xuống ghế sofa, không quên mời cô một câu. Cô nhìn bà, trông bà già hơn trước nhiều, mặt đã bắt đầu có nếp nhăn nhưng trông bà vẫn có vẻ thu hút lạ thường. Nghe lời, cô ngồi xuống.

- Con năm nay là bao nhiêu tuổi nhỉ? - ông Hạ khẽ nghiêng người, hỏi cô.

- 16.

- Lớp 11 đúng không?

- Ừm.

Cô thờ ơ trả lời. Cô không muốn dây dưa nhiều với loại người này.

- Con muốn đi học không?

Bà Hạ lên tiếng. Dù gì cô mới 16 tuổi, vẫn đang tuổi đi học, nên cho cô tới trường. Cô thấy bà hỏi thì im lặng. Cô tuy chưa tốt nghiệp cấp 3 nhưng học vấn của cô ngang hàng với sinh viên đại học.

- Tùy mẹ! - cô buông thả một câu như không quan tâm. Bà Hạ thấy vậy thì gật gù, quay sang nói nhỏ với chồng mình.

- Em mới 16 à?

Mãi bây giờ anh mới lên tiếng. Anh không ngờ cô như thế này mà tận 16 tuổi, anh tưởng mới 13 - 14 tuổi thôi ( do anh nghĩ thế ).

- Ừ.

- Vậy thế này nhé! Hôm nay là Chủ nhật, bắt đầu từ mai con đi học ở trường mới nhé? - ông Hạ chen ngang. Cô liếc ông. Mai? Không đùa chứ? Cô chỉ mới về nước hôm qua, chưa đi đâu, chưa mua gì, vậy mà ngay ngày mai ông bắt cô đi học!

Ông được lắm! Muốn thử cô? Vậy thì cô chiều. Cô không ngại đâu.

Theo như lời ông bà Hạ, cô sẽ đi học lớp 11 tại một trường tầm cỡ Quốc tế, trường Kingdom. Ngôi trường này không phân biệt giàu nghèo nhưng ở đây chủ yếu là cậu ấm cô chiêu, xin vào học bằng tiền bởi điểm đầu vào rất cao. Trường bao gồm tất cả cấp học : mẫu giáo, cấp 1, cấp 2, cấp 3, cao học và đại học. Khuôn viên trường rất rộng, chiếm dụng cả một ngọn đồi, xung quanh được trồng rất nhiều cây xanh, hoa sắc, rất đẹp!

Chiếc xe hơi đen bóng loáng lao thẳng vào sân trường, thu hút chút ít ánh nhìn của học sinh và giáo viên bởi những người học ở đây cũng đã quá quen với những chiếc xe hàng xịn, hàng hiếm như thế này rồi. Nhưng khi chủ nhân của chiếc xe bước ra, những ánh mắt mới thực sự bị dính chặt vào...

Mái tóc nâu xù buộc hai bên, cái kính "Nobita" quá khổ, váy vốn dĩ ngắn ngang đùi nhưng người này lại mặc dài hơn gối... Trông thật không có từ nào để tả, thực QUÊ MÙA!

Mọi người xung quanh, người thì ngạc nhiên, người thì khinh thường. Một cô gái xấu xí, quê mùa lại đi một chiếc xe đắt giá. Ai tin được? Hay là cô ta bán nhà đi để thuê chiếc xe này đi để cho oai?

- Thật xấu xí.

- Nhìn người như vậy mà có chiếc xe như thế, dơ thật!

Tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Hy Băng nghe thấy nhưng cũng để yên, lướt qua mặt bao người đi lên thẳng phòng Hiệu trưởng cấp 3.

"Cốc cốc" - Mời vào!

Cô mở cửa bước vào.

- Em là... - ông Hiệu trưởng ngỡ ngàng bởi vẻ bề ngoài của nàng học sinh mới.

- Hy Băng.

- Hy Băng? - nghe giọng cô, Hiệu trưởng đoán chắc cô không giống như vẻ bề ngoài.

- Tên đăng kí là Hạ Di.

- À, là học sinh mới.

Ông Hiệu trưởng "À" một tiếng rõ to. Bỗng cô tiến lại gần bàn, Hiệu trưởng chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cô lấy tay giật phăng tờ giấy hồ sơ đăng kí của bản thân. Ông giật mình.

- Em làm gì vậy?!

- Đổi tên. - cô lấy bút mực đen gạch đi phần tên HẠ DI và chuyển thành HY BĂNG. - Được rồi! - xong, cô trả lại tờ hồ sơ cho Hiệu trưởng và ra khỏi phòng. - 11a4. Ha, cá biệt hả? Được thôi...

"Rầm". Ông Hiệu trưởng sợ hãi nhìn vào cánh cửa gỗ đã đóng im lìm. - Cô học sinh này... không tầm thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro