13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời như thường lệ nó dậy sớm, tắm ,vệ sinh cá nhân rồi vác cặp đi học .Nó đi bộ tung tăng đến trường
~~~~Về phía Quân ~~~~
Quân sửa cổ áo ,vuốt lại mái tóc ,xuống nhà ăn sáng rồi uống sữa ,nhanh gọn .Đi ra gara ,vừa đi vừa hát :
"Baby baby chỉ cần nhìn thấy
em cười chút thôi
là lòng anh đã trót nhớ nhung rồi
Baby baby chỉ cần
em ghé qua đây một lần thôi
là anh đã biết trót yêu em rồi"
Baby baby - Monstar
Lái xe đến nhà Phong đưa tai nghe gắn lên tai :
-Chuẩn bị xong chưa ,kêu cả em mày đi chung  cho vui
- .......
Biệt thự của Phong hiện ra trước mắt ,Quân dừng xe ,đi vào kêu to :
-Phong ơi ,ra đi học .Hay để tao vào bế mày ra
Phong bước xuống cầu thang thấy Quân ngồi bắt chân coi Tivi liền hỏi:
-Đến lâu chưa
Quân lườm Phong :
-Mới thôi nhưng cổ tao sắp dài ra vì đợi mày rồi .
-Đi thôi ngồi đó  mà nói
Hai người  đi ra cổng thì nghe tiếng kêu :
-Anh hai đợi em với
Hân đuổi kịp được vừa thở vừa nói (chạy trên tầng 2 xuống ,uống sữa )
-Hai đi k chờ em với
-Đi sau cũng có sao
Hân hét lên :
-Anh ak
Tiếng hét làm Quân giật mình ,cậu vỗ tay :
- Được rồi Stop tại đây hết .Lên xe nhanh lên
~~~~~Nó~~~~
Đi dưới sân trường nó đã nghe những tiếng xì xào :
- Phải nhỏ đó không mày ,nhìn thế này mày đi quyến rũ anh Quân á
- Ê mày ơi ,cô ta kìa ,đồ xấu xí
- Phải nói chị Ngọc dạy cho bài học mới  được
- Học sinh học bổng mà đòi trèo  cao
-........
Nó nhìn xung quanh như tất cả đều nói nó .Nó chẳng quan tâm ,nó mặc kệ ,. Cái vỗ vai làm nó giật mình là cô bạn trong lớp  tên Hoa .Nó bèn hỏi :
- Trường mình xảy ra chuyện gì ak
Đẩy gọng kính Hoa nói :
- Cậu lại đầu bảng tin xem đi , ảnh cậu và Quân dán ở đó ...
Nó chạy lại đó chỗ học sinh đang chen nhau coi và bàn tán .Bỗng một học sinh thấy nó đến và hét :
-Nhân vật chính đến 
Lập tức đám đông tản ra nhường chỗ cho nó .Trước mắt nó bảng tin dán hình ảnh Quân và nó ở khu vui chơi ,và ảnh Nó ngồi trên giường ,Quân quỳ lau vết thương cho nó ở phòng y tế ...
Nó không biết phải làm gì ,nó lẳng lặng đi lên lớp cúi mặt .Đi đến khúc cầu thang nó đụng trúng phải một người ,nó ngã .Người đó hỏi han :
-Em có sao không
Nó ngẩng mặt lên nhìn ,nhận ra đó là chàng trai hôm bữa hỏi đường .Hoàng cũng nhận ra nó :
-Lại va vào em rồi
-Em không sao .Xin lỗi anh
Nói rồi nó chạy nhanh về lớp .Hoàng nhìn theo bóng dáng lật đật của nó ,trong lòng cảm giác thân quen ,rồi  chân Hoàng dẫm lên một vật cứng đí là bảng tên của nó NGUYỄN HOÀNG LINH  11A1 .Cất vào trong túi ,Hoàng đi lên tầng 3 về lớp . Xe Quân đến vào gara trường .Ba người thong thả đi vào sân thấy bảng tin vẫn đông người Hân tò mò hỏi :
-Có chuyện gì vậy .Tụi mình đi lại coi đi
Hân và Quân đi trước ,Phong đi sau .Thấy hai người họ lại gần ,một số người đi lên  lớp  ,một số   người  ở lại .Ánh mắt Quân hằn lên tia tức giận :
-Ai đã làm việc này hả ?Tôi mà điều tra ra được thì biết tay
Phong đi lại kéo Quân đi về lớp trước khi cậu nhào vô  phá bảng tin .Trong tâm trí cậu rối bời ,chắc chắn Linh bị  các fan của cậu gây khó dễ . Trong lớp bàn tán ồn ào :
-Nhìn như vậy ai dè .Ngọc bỉu môi .Con gái trong lớp cũng nhao lên :
- Cái này ta nói đũa mốc đòi chọc mân son mà
- ......
Nó nghe thấy tất cả nhưng nó không muốn bận tâm thêm ,việc bây giờ của nó là học .Quân đi đến kéo tay nó đi ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của cả lớp .Ngọc tức giận "đây chỉ. mới bắt đầu thôi .Tao sẽ cho mày biết mỗi ngày đến trường là một ác mộng "
Quân kéo nó đi ra sân sau của trường nhìn xung quanh không có ai .Nó hỏi:
- Cậu có thể thả tay mình ra được không
Quân buông tay nó ra :
-Chuyện về bức ảnh mình sẽ cho người điều tra và gỡ xuống cho nên Linh không cần lo
-Mình. không sao ,mình không bận tâm
đến những gì họ nói
-Ừ cám ơn cậu
-Thôi chắc đến giờ vào học rồi .Chúng ta lên lớp thôi
Giờ Lý nên xin cô vào lớp cũng khá dễ dàng  .Ngồi vào chỗ ngồi ,Hân hỏi :
-Linh không sao chứ
-Mình ổn .Cám ơn Hân
Phong  nhìn với ánh mắt "không quan tâm " ,rồi mỗi người lo học hành chăm chỉ riêng Phong ngồi chơi game ,mặc kệ những lời nói của cô giáo trên bảng
Nó được cô kêu lên giải bài ,nhanh gọn và chính xác nó được 9 điểm ,cô nhìn qua áo :
-Bảng tên của em đâu Linh
Nó nhìn xuống rồi lại ngước lên :
-Dạ em rơi mất nó .Lát nữa em sẽ đi tìm ạ
-Được rồi em về chỗ đi
Tâm trí nó cứ suy nghĩ "rơi ở đâu được hay là lúc va vào cái anh lúc nãy ,đúng rồi ,mình khong biết tên làm sao hỏi được .Chắc mình điên quá "
Giây phút ra chơi là giây phút nớ mong chờ nhất ,Hân với Quân rủ nó đi căntin nhưng nó nói nó có việc phải làm ở lại lớp .Phong thì khỏi nói có khi nào đi căntin đâu .Nó cứ đi lại trong lớp ,Phong lạnh lùng nói :
-Ngồi yên một chỗ đi .
-Tôi như thế nào thì kệ tôi liên quan gì đến anh
-Có đấy
-Liên quan gì
-Cô làm tôi khó chịu .Thử hỏi một người đang ngồi nghe nhạc có người khác cứ đi đi lại lại trước mắt thì sao
Đợi Phong gục mặt xuống ngủ nó lẩm bẩm "Đồ đáng ghét "
-Cho hỏi có em Linh ở trong này không
Nó nghe đi ra gặp Hoàng ở cửa :
-Em là Nguyễn Hoàng Linh còn anh là ....?
Hoàng trả lời nó :
-Anh là Phan Minh Hoàng học 12A1 ,anh đến gặp em để trả em cái bảng tên
-Dạ em cám ơn anh nhiều ,em sợ nó mất không ngờ
-Tạm biệt em
Nó cười vẫy tay lại nhưng nó không biết rằng trước mặt nó Hoàng đã nói nhiều hơn xưa ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro