2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một cô nhi viện Mái Ấm đúng như tên gọi của nó nơi đây cưu mang những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt ... nhưng chúng được mẹ nuôi chăm sóc tận tình chu đáo trong đó có Linh -nó thất lạc bố mẹ từ nhỏ tên được mẹ Lam đặt cho nó . Khi biết tin trường Blue sẽ có học bổng toàn phần ,nó học xong lớp 10 ở trường cũ nhưng nó vẫn muốn thi .Cho nên 3 tháng hè nó đã chăm chỉ ôn luyện + sự thông minh sẵn có .Nó đã đạt số điểm 280/300 , nhận được 2 năm miễn phí . Mỗi năm ngà trường chỉ có 20 suất toàn phần thôi . Mẹ nuôi nó rất vui trước khi đi còn chuẩn. bị một buổi liên hoan nhỏ coi như tiệc chúc mừng cũng như chia tay nó . Mấy đứa em cũng phụ giúp mẹ chuấn bị bữa ăn . Nó ngồi trong phòng sửa soạn đồ áo xếp vô cái túi .Cái Mít thua nó hai tuổi ngồi dặn nó đủ thứ trên trời dưới đất :
-Chị ak đi học lên đó đừng cả tin ai quá nka chị . Nhớ gọi điện cho mẹ thường xuyên với lại chị nhớ giữ gìn sức khoẻ đó biết chưa
Nó ngồi gật gù nghe nắm tay nhỏ em thỏ thẻ :
- Em nhớ chăm sóc mẹ và các em giúp chị ! Chị sẽ sắp sếp về thăm nhà . Nó đang định nói thêm thì nghe tiếng mẹ vọng vào :
- Hai đứa mau ra ăn cơm đi
Nó và nhỏ em đi ra nhìn mâm cơm ấm cúng liếc sang mấy đứa em nó lại không muốn đi học một chút nào nhưng học miễn phí thì nó phải đi nó không muốn làm gánh nặng thêm cho mẹ .Suốt buổi ăn nó chẳng nói câu nào chỉ có vài tiếng lao nhao :
-Chị Linh đi học có xa k ? Trà Xanh hỏi
-" Khi nào về thăm nhớ đem người yêu về ra mắt em nha "thằng Cam nhanh nhảu
Nó nghe xong ho sặc sụa gì chứ nó đi học đâu phải đi kiếm người yêu đâu rõ khổ mà . Cuối cùng thì mẹ nó lên tiếng : Mấy đứa ăn đi ! Chị con lát nữa đi rồi . Đừng quấy chị
Mấy con mắt của mấy đứa trẻ nhìn sang nó rồi liếc mẹ Lam im lặng tiếp tục ăn . Ăn xong xuôi nó ngó đồng hồ sắp đến h xuất phát . Mẹ nó đưa cái túi đồ tiễn nó ra cổng , có đứa bắt đầu thút thít khóc Bé Cam ôm lấy chân nó nức nở :
- không cho chị đi đâu .Chị ở nhà chơi với em
Nó dỗ dành :
- ngoan nào Cam vâng lời mẹ và chị Mít rồi chị sẽ mua quà cho em và mấy đứa nữa
Nghe đến quà Cam nín khóc mắt lấp lánh những giọt nước còn đọng lại
Bíp bíp tiếng còi xe vang lên làm cắt đứt cuộc trò chuyện nó ôm mẹ lần cuối vẫy chào các em rồi xác đồ lên xa . Mất 1 tiếng để đi đến chỗ trọ nó vốn say xe dù đã uống thuốc vẫn như vậy nôn hết lần này sang lần khác khuôn mặt nó tái xanh ,mệt mỏi , nó ngủ không biết trời đất gì đến khi bác lái xe đánh thức :
- Cháu gì ơi có xuống xe không tuyến cuối rồi
Nó ngơ ngác vội vã lấy đồ :
-Cảm ơn bác .Bác cho cháu hỏi đây là đường nào ạ
- Đường số 10 cháu ak !
Nó xách đồ đến nơi trọ như đã hẹn gặp bác quản lí lấy chìa khoá , nó vào dọn dẹp 1 căn phòng vừa đủ cho mình nó ở xếp đồ ngăn nắp . Nó lau chùi nhà cửa .Khoá căn phòng nó đến trường đưa giấy nhận học bổng để nhập học ( như kiểu lấy đồng phục , lịch học á ...tác giả bó tay đoạn này k biết tả sao ^_^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro