Anh sẽ Cưới em(full..NVA.Sv k54 nuce)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....Anh sẽ Cưới em...

...........<START>.............

"Truyện được viết dựa trên 1 câu truyện có thật,1 số tình tiết và tên nhân vật đã được thay đổi vì lí do cá nhân..."CHƯƠNG 1:

-Này anh!

-Dịch ra em ngồi ti'?

-Ah...uh,ngồi đi.

-Anh mới đến ah? trông lạ thế?

-Uhm...

Năm đó nó mới lớp 11, mà đúng hơn là ngấp nghé lên 11.Trận lụt năm đó làm nó fải di cư lên nhà pà mấy hôm."Thế lại hay!"-bjờ nó nghĩ lại .Cả ngày chẳng làm j,chiều chiều thể thao- cầu lôg,thế rồi...

Sân cầu hơi vắng,lẻ tẻ vài mống, nó vừa ngồi chưa ấm chỗ,lại gặp kái kon bé nài - hơi bị là khó chịu >"<...mà kể ra cún nài cũng xinh fết,~~ kon bé đó lon ton, trông bụ bụ,công nhận là bắt mắt...

Cả buổi tập ngày hôm đó, nó chơi cùng "con bé" đó được hai hiệp,ko nói chuyện mà cũng chẳng thèm để ý xem"em ý " tên j'.với mỗi đứa con gái,nó đều nhận ra một nét đẹp riêng,nhưng thật sự nó chưa biết yêu là gì.vì thế mà cuối buổi tập,khi thấy "con bé đó" cười toe toét với mình(nháy mắt nữa...),nó cũng cười lại,điệu cười nhạt thếch("ẹc,hâm ah'?điệu ló vừa vừa chứ?").

Từ sau hôm đó, nó tới sân cầu mà không thấy con bé đó đâu.có hôm nó hỏi mấy đứa ở đó(tò mò thôi),mới biết nó tên là Nghĩa nhà gần đấy.("ừ,Nghĩa,tên con jai fết").có điều lạ là từ hôm đó,nó không bao giờ gặp lại "con bé có cái tên con giai" ấy nữa...

Lũ đã rút,nó chuyển về nhà đếm lịch nốt những ngày còn lại.đã chán những ngày nghỉ và muốn đi học."thói đời là thế đấy,học thì cứ ngóng đến hè".đợt đó nhà nó mới mở quán cafe,nó chăm chỉ sáng sáng phụ việc, tối tối anh em nó lại tụ tập khách về hết là mang đồ ra đập fá.... Có lẽ hè năm đó là mùa hè vô lo vô nghĩ nhất trong những mùa hè cuối đời học sinh...

Kái "con bé có tên con giai đó"...

Nó nhớ đã gặp thêm vài lần,hình như có lúc phóng vụt qua,hay ngồi túm tụm bên quán cóc ven đường,hoặc có lúc đang mơ bật dậy toát mồ hôi lạnh vì một khuôn mặt rất quen,lặp lại bao nhiêu lần mà nó biết chỉ có thể là 1 người...

Tất cả rất mơ hồ,có lúc lại rõ mồn một nhưng đều có một điểm chung là nó không thể nào nhớ nổi...

*

* *

CHƯƠNG 2

Đầu thu,tiết trời đã bớt oi bức,dù nắng vẫn vàng tươi nhưng fủ lên nền trời mùa hè đã qua là từng cơn gió nhẹ, thật là một món qùa nhỏ cho những ai đạp xe dạo phố trong tiết trời đầy nắng và gió như vậy.vừa tê tê rát rát của nắng, vừa mơn man mát lạnh của gió làm fất fơ tà áo và từng lọn tóc sau tai.Phải đến lúc này nó mới nhận ra tóc mình đã khá dài,nguyên nhân là suốt tháng nay chẳng ra khỏi nhà ,kái xe đạp bụi fủ được lôi ra dùg,kêu kót két vì khan dầu mỡ.Nếu cứ như bình thường, nó fải ngủ trưa đến 4-5 h mới dậy thì cũng chẳng đến nỗi ra khỏi nhà đâu.nhưng sao hôm nay nắng j' nắng lạ.,chói mắt,tỉnh cả ng' .cafe!thói quen mỗi sáng và chiều bỗng bị làm kụt hứng: hết nhẵn òi!...

Vậy là ra quán,thay đổi ko khí và vận động 1 tí.

Nước sôi,mở gói cafe,trời!đã bao lâu òi ko đc gặp kái mùi hương nồng mới này?cho vào fin, thêm chút nước và chờ đợi.

Khi giọt cafe đã hơi long lanh trc khi nhỏ xuống-tức là bắt đầu loãng-nó thik cafe đặc mà.cầm tách đưa lên mũi,ko thể tuyệt hơn,nhấp lên môi lần đầu tiên,thật là dầy-đắng ngọt của cafe rang vừa,béo dịu của sữa,cùng mùi hương,fải,quan trọng là mùi hương,quện chặt lại làm đầu óc nó lâng lâng.nó thấy yo đời wá ! Tiệm hnay vắng khách nên nó đc ngồi thanh thản bên cái bàn kê trc cửa .ko fải lăng xăng như những hôm khác,cafe chùa là thế đéy!

Đối diện mặt tiệm là bãi cỏ xanh rì và nằm giữa là một hồ rộng,quanh hồ,đường đi lát gạck đỏ,uốn lượn theo mép nước.Cây trồng bên đường rủ xuống mặt hồ phẳng như gương. nó nhìn làn nước đờ đẫn trong cơn fê.Nghĩ miên man về 1 cái hồ với hàng cây , con đường như thế hoặc gần giống thế.

-Ê!...này..này anh...?!ơ điếc àh?

....Phải kiềm chế lắm, nó mới ko sặc ngụm cafe lên mũi,1 fần vì giật minh,1 fần vì trong tik tăk,đầu óc nó đang từ thơ thơ thẩn thẩn chuyển wa xử lí kái âm thanh kia và hình ảnh đứa con gái chống nạnh đang nhìn chằm chằm vào mặt nó. Kái ký ức linh tinh ngốc xít mà nó may mắn thay đã cố quên đc và ko may thay là lại đang chình ình ở đây.Cái mặt ngơ ngơ vì fê và vì choáng của nó làm con bé,vâng, "con bé có tên con giai" đó bật cười:

-Ko bán hàng ah mà ngồi ngây ra thế?cho em 2 fần sữa chua dầm mang về.

Ngoảnh đi ngoảnh lại,còn mỗi mình mình. chị phục vụ thì chắc đi đâu làm 1 giấc trưa rồi.đành fải đến lượt nó thôi.may mà nó cũng biết làm mấy thứ này...

Thực ra ít ai đến tiệm cafe,lại gọi sữa chua mang về, trong khi khu đó có đến 2 wán chuyên fụk vụ bọn chíp hôi này...

Vừa làm, nó vừa liếc trộm"CBCTCG" kia,đang ngồi đợi, mân mê cúc tay áo. trông nó vẫn thế,tròn tròn,tóc đen bóng,mái cắt ngố,hai mai lơ thơ cùng đuôi tóc cụt ngủn,buộc cao lên để lộ kái cổ trắng nõn...mà nếu ai hay xem phim về động vật, chắc cũng đồng tình ví ngay với cổ thiên nga...zz

-Anh làm thêm ở đây ah? con bé đó hỏi, tay vẫn mân mê kái cúc

-Ko,anh là...ơ,là thế nào nhỉ?ơ...con ông chủ(__!) nhưng cũng phải phụ việc suốt nên thạo ... Sữa, siro,đá bào, xong òi,của em đây.

Nó đưa 2 cốc sữa chua qua quầy bar,bắt gặp ánh nhìn con bé,lần này ko cười títss, mà là cái nhìn "delay 2s" -hơi khó hiểu- Nhưng nó đã nhận ra, cái ở con bé này,đã ám ảnh nó suốt bao ngày qua là đôi mắt , đôi mắt một mí, khi cười thì híp lại,nhưng mỗi khi nó chạm phải thì sắc, lạnh,ko thể lẫn với ai đc.

-Em chào anh.

-Uh, khi nào lại đến quán anh nház?

-Vâng, khi nào thèm s/c em sẽ đến(cười tít)

-Uh.

"uh"- Chỉ biết nói thế thôi,vì tim nó như đang nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.Vẫn nụ cười ấy, nhưng đáp lại ko thể là cái cười nhạt đc nữa.

Ngồi ngây ra 1 lúc, lát sau,định thần lại,nó với lấy tách , ngồi vào chỗ cũ và lại nhìn vào cái hồ lúc trc,nghĩ miên man...

***

*

Năm học bắt đầu, quanh đi quẩn lại những bài kt đã tới tấp ập đến.Dù bù đầu bài vở, thỉnh thoảng nó vẫn ghé qua tiệm, với hi vọng nhỏ nhoi đc"...", nhưng hoàn toàn vô vọng.

Thực ra thì lên cấp III,trường nó ,cụ tỉ hơn là lớp nó, đã yo nhiều,sớm và có fần rầm rộ lắm.dưới con mắt của nó,đó chỉ đơn giản như 1 hoạt động mang tính" tập thể" gồm 2 ng', đi chơi, n/c,đến dịp gì đó thì tặng nhau những thứ nhỏ nhỏ ,xinh xinh ,hay đại loại thế...

Rồi 1 ngày nó mới hiểu ra, t/yo là thứ gì khác, hơn vậy rất nhiều,niềm vui, hạnh phúc bí ẩn mà chỉ khi trải qua chắc nó mới thấy đc. Còn giờ, cũng mong đc là ngườj che chở cho người mình yêu, và biết đâu?, ngoài kia cũng đang có 1 ai đó cần đc bờ vai, vòng tay mình che chở...Có lẽ t/yo là như vậy,có nhứng đôi bạn thân nhau từ nhỏ, lớn lên chợt họ yo nhau... Có nhưng cặp đang yo, bỗng 1 ngày đau đớn nhận ra giữa họ có chăng chỉ là tình bạn, yo trong quý, yo trong thương, yo trong nhớ thậm chí trong căm thù. về phần nó thì rõ rồi,ng' ta gọi đó là "t/yo sét đánh", 1 tiếng sét hạng nặng ,và hơi quá liều cho tâm hồn trước giờ "trơ với tình" như nó.cô bé kia là cả 1 thế giới, xa lạ mà gần gũi.Nó khao khát gặp lại dù chỉ 1 lần, và chẳng biết lúc đó rồi fải làm gì...

Chương 3

...

Qua bọn con gái gần nhà, học cùng trường"con bé" kia, nó biết thêm địa chỉ nhà và cũng biết đc rằng con bé thuộc loại"tiểu thư". Nhưng ko hiểu vì lí do gì chẳng ai thấy nó ra khỏi nhà, nhiều người còn ngỡ nhà đó ko có con gái! "Chẳng nhẽ 2 lần gặp đó lại hi hữu vậy sao?"

Dạo đó,thay vì đi thẳng , nó đi đường vòng, thêm 1/4 cây số nữa cốt để qua nhà con bé.Nhà to chình ình,bên ngoài gỗ lim, trong cửa kính lúc nào cũng đóng im ỉm.Và tất nhiên, ko lần nào con bé đó mở cửa sổ hóng mát, hay đứng ở ban công,tưới cây chẳng hạn,( vì nó thoáng thấy 2 giỏ phong lan tuy chưa có hoa nhưng xanh tốt lắm, chắc phải đc chăm sóc thường xuyên...) Chỉ cần thấy lại con bé đó 1 lần thôi là mãn nguyện(Bệnh thật òi)

Dần dần, như 1 thói quen, ngày nào nó cũng đi con đường đó, ko chỉ vì cái mục đích đen tối kia, mà nó thấy con đường này sạch sẽ, thoáng hơn hẳn . Vì mang tên "Phố mới" - là những gia đình từ tỉnh khác chuyển đến, giàu nên sạch sẽ, ngăn nắp cũng là dễ hiểu.

Ngôi nhà đó,hàng ngày nó vẫn đi qua, cổng luôn đóng, chỉ có cửa sổ mở trên ban công ấy, nơi treo 2 giỏ phong lan ấy, là thứ duy nhất cho biết rằng nhà này vẫn còn người ở.

Và lại là chuyện học hành, năm sau thi, nhưng cánh cửa đại học đè nặng lên vai những cô những cậu có cái đầu biết lo nghĩ về tương lai ...Gấp rút lắm rồi!

*

* *

Đó là cuối kỳ I, năm lớp 11. nếu theo mùa, thì đã ngấp nghé sang đông.Ảm đạm, trên nền trời in lên những thứ khó có thể gọi là mây, vẩn lên từng đám, xám đục loang lổ. Công viên cũng vậy . Cây xác xơ,lá rụng đi đâu hết, hồ lặng tanh, con đường bao qoanh chẳng còn thấy bóng người đi dạo nữa.Nhưng tiệm cafe nhà nó thì khác: Mấy hôm nay nó chăm chỉ đến tiệm, giúp 2 ông bà nhà sơn lạ tường, lắp thay những khay đèn mờ hắt lên tường ánh sáng êm dịu. Thềm ngoài dựng thêm 2 hàng rào trắng bé ti hi chắn 2 bên cửa. nhìn vào tương đối ấm cúng. cuộc sống của nó jờ đây ngoài đâm đầu vào bài vở còn có thêm 2 thói quen:đi học qua phố mới mỗi buổi sáng và khi về ghé qua tiệm mỗi chiều tối. Tự thưởng 1 tách cafe trứng bốc khói, béo ngậy, thơm sực mũi (- để về cày đêm) cũng vì có lí do cao cả ấy, nó hòan toàn đc yên ổn trong góc quen thuộc của mình, gần cửa, nhìn ra hồ...

Bỗng 1 dáng phụ nữ bước vào, trông hơi bé lùn trong chiếc áo lông đen to xụ, mũ cùng khẩu trang kín mít. đi qua và chợt dừng lại trước cái "góc ấm cúng" của nó, nhìn nó, rồi ngồi xuống đối diện.

-Này anh!

-Ơ....dạ?

Bỗng "chị ta" bật lên tiếng cười khúc khích, nghe như tiếng con cún con hóc xương("vô duyên thật")

Cười chán chê,chị mới bỏ mũ và khẩu trang xuống ghế, mặt vẫn tủm tỉm.

Hóa ra là Nghĩa!

Đây là lần thứ 3 gặp lại, lần nó bất ngờ nhất và cũng đúng lúc mặt nó ngu ko thể tả, tâm trí nó lẫn lộn ko biết là mừng hay hoảng, tái mét.

Nhưng rất may mắn, nó lấy lại được giọng, đằng hắng 1 tiếng, hỏi:

- Lại là em ah?

-Vâng? lại là em, sao? anh vẫn nhớ cơ à?

- Ơ quên làm sao đđ...(ơ chết!!??) ơ...à, mà em dùng gì?bên trong còn 2 bàn trống đấy, để anh...

-Ko, em ngồi đây đc rồi, mà đc ko anh?hì, chắc ko fiền đâu nhỉ?

-Uh tất nhiên rồi!

Ngĩa liếc tách nó đang cầm,và cũng gọi 1 cốc. Chị phục vụ bê ra,cô bé bưng tách cafe ngi ngút khói lên hít hà, mắt lim dim rồi nhấp 1 ngụm nhỏ, tay đảo thìa cafe trong tách. nó thấy quen quen, rồi ngạc nhên nhận ra, đó chính là thói quen của mình, bao jờ cũng vậy, bjờ cũng là mùi hương, sau đó nhấp ngụm đàu tiên...

Nhìn cục bông tròn vo ngồi trước mặt.Nó thấy gần gũi với cô bé ấy lạ thường.Nhưng càng muốn gần gũi, lại càng xa lạ, nó mới chỉ gặp Nghĩa, đến bây jờ là 3 lần,đều rất - có lẽ - tình cờ.Tất cả chắc chỉ là cảm tính của riêng nó thôi, nó đã biết gi về Nghĩa đâu? có chăng là nhà Nghĩa giàu. "Phải,rất giàu".

Nén tiếng thở dài, nó hỏi:

-Em tới đây có 1 mình thôi ah?

-Vâng?em phải trốn bố mẹ ra đây đấy, chứ bình thường buổi tối đi đâu cũng có người kè kè đi theo

Nó bật cười:

-Ko, ý anh là, con gái tầm tuổi bọn em, đi quán xá thường hay với bạn, hay bạn trai chẳng hạn?

- Em chẳng thích tụ tập, cũng ko có bạn trai,em thích quán này và 1 số thứ ở đây nên tới, thế thôi!

-Uh, anh hiểu, nhìn em anh biết, e cũng ghiền cafe lắm, đúng ko?

-Vâng? sao anh biết?mà em chỉ thích thôi, chưa đến nỗi nghiện đâu. nhưng bố mẹ em cũng ko cho, vì... mà thôi,đấy, vì thế nên mới fải lấm lét thế này đây.

Nghĩa cười,nó cũng cười, 2 đứa từ đấy trở đi n/c tự nhiên hơn, ban đầu chỉ từ chuyện cafe(mà chủ yếu là chuyện cafe!),sau đó nó hỏi thêm chuyện trên lớp cô bé,mấy thứ nó biết được từ bọn con gái gần nhà. nói chuyện dần dần, nó biết Nghĩa ko phải là đứa con gái đanh đá,tuy hơi cộc lốc 1 tí,nhưng rất thật.ko dấu diếm và có phần ,hơi trẻ con.Nhưng có 1 điều:trong những khoảng im lặng- giữa 2 câu truyện,ko hiểu sao trong mắt cô bé lại ánh lên 1 nét buồn xa xăm dai dẳng,nó cho là ko nên có với 1 cô gái 14-15 như vậy.

Tại sao lại như thế?

Tại sao lại như thế?

Tại sao lại như thế?

Trên hết tất cả, dù sao đến lúc đó,nó chưa bjờ nghĩ lại n/c đc thoải mái đến thế,n/c mà ko fải đắn đo mình nên hay ko nên nói gì

Thời gian trôi qua thật nhanh, lúc đó vẫn còn sớm,ngưng Nghĩa nói phải ra về.Nó tiễn khách ra tận cổng-1 việc nên làm mà từ trước tới giờ nó chưa từng làm

-Bjờ thì em biết rồi,em thích đến đây vì1 số thứ, và nhất là con người ở đây, nói chung... tất cả đều..rất ấm áp!

Tim nó thoáng đập nhanh lên vài nhịp.Đó là câu trả lời cho buổi gặp lần này? , lí do Nghĩa tới đây...Chợt miệng nó bật ra 1 câu rất "văn" :

-Vậy thì con người ở đây vận luôn chào đón em .Buổi chiều anh hay ở đây,nếu khi nào rảnh, hay cần ngươi tâm sự thì ghé qua nhé?

-Dạ vâng, nhưng chắc em ko trốn đi được lần nữa đâu.Dù sao em cũng vui đã được gặp anh.

Vừa định đóng cửa xe, ngừng 1 lúc, rồi như nhớ ra điều gì, Nghĩa gọi với lại khi nó đang bùi ngùi quay trở vào:

-Hôm qua phong lan ra hoa rồi đấy!

Thoáng ngạc nhiên, nó cười, vậy là hành động lén lút của nó đã có người fát hiện...

Xe lăn bánh chầm chậm xa dần, để lại sau là1 thằng con trai với nỗi hụt hẫng trong lòng...

-"Yo là chết trong lòng 1 ít".Nó lẩm bẩm, rồi thất thểu quay vào.

CHƯƠNG 4

...

Mặt trời lên,sương mờ, le lói chút nắng hồng đằng xa phía chân trời.Gió bắt đầu thổi, lạnh gai người.

Còn sớm lắm, hiếm khi nó dậy sớm như vậy, trời còn chưa tỏ, trong bụi ,ngoẵng kêu từng chập.Con đường rụng đầy lá vàng chưa đc quét đi.

Đêm qua, nó trằn trọc, nghĩ cũng nhiều, tò mò và thắc mắc để rồi lại điên kái đầu.Đến sáng, Nghĩ thế nào nó bật dậy, hôm đó chủ nhật nhưng nó vẫn lôi xe ra khỏi nhà.

Đứng bên đường nhìn lên, nó thấy rõ 2 giỏ phong lan .Dù chẳng biết tí j' về cây cối, nó vẫn thấy rằng chúng đẹp, so với những loài hoa khác, phong lan có hình dáng kỳ lạ nhất, nhìn kỹ, màu của 2 cây này đều nhẹ nhàng,1 trắng, 1 viền hoa xanh tím, gần về cuống thì nhạt dần rồi cũng thành trắng cả.2 giỏ hoa xinh xinh treo trước cửa sổ hé mở- như mọi khi.chung quanh mọi nhà vẫn chưa dậy hết, vắng teo, trời thì lạnh...

Nó đang hi vọng gì?Vì nếu ko hi vọng thì đúng là nó hâm thật, đạp xe giữa sớm lạnh chỉ để nhìn hoa?

-Bắt quả tang nhá!!

Giật mình, nó nhìn lên, cửa sổ đã mở toang tự lúc nào.Nó chẳng biết nói gì, chỉ cười , gãi đầu...

-Eo, nhìn ngố quá, đứng đấy làm gì? sao ko vào nhà anh?

Rồi cô bé xuống mở cửa,ban đầu nó còn trù trừ, nhưng vì cô bé bảo bố mẹ ko có nhà,nó mới dám vào.Rồi Ngiã chạy ngay vào nhà- chắc tại mặc mỗi bộ đồ ngủ mỏng quá... nó phải đi nhanh theo,qua cổng 2 bên toàn cây cảnh dẫn thẳng đến 1 gara đôi, cạnh là nhà.

Vừa mở cửa thì có tiếng đàn bà gọi vọng ra:

-Sớm thế này ai đến thế hở Tũn?

-Bạn cháu bá ah.Mà bá đừng gọi cháu như thế nữa có đc ko?Nghĩa phụng phịu

Nó cười,đi lên tầng theo cô bé,vì ở dưới có phòng khách, nhưng sát trong là phòng bà bác đang ngủ.

Con gái hay thích màu tươi,nhưng phòng Ngiã toàn 1 màu nâu, từ thảm cho tới giường,tủ,bàn ghế,cả con gấu bông to bằng người cũng nâu.Tuy vậy, nó rất thích căn phòng này,đúng nghĩa với từ "ấm cúng".

-Sao hôm nay anh đi sớm thế? mọi hôm có như vậy đâu?

- Mọi hôm??

- Thôi đừng giả bộ nữa,sáng nào em cũng thấy anh đi qua ngó lên đây mà?

-Tại anh ko ngủ đc nên thế,hôm nay nghỉ anh tới đây xem hoa luôn

- Chỉ đến xem hoa thôi a'?

-...

Cười ngượng nó hỏi:

-Vừa nãy là bác ruột em ah?

-Vâng, bố mẹ em đi suốt, bác trông em từ bé tới giờ đấy,bác cũng ko lấy chồng,ở vậy, ở với nhà em như người trong nhà luôn, em cũng coi bác như mẹ y'!

-Thế ah?Vậy mà lúc nãy anh quên chào bác 1 câu.

-Ko sao đâu.Bác đang ngủ,ko thích làm phiền đâu.

...

-Hoa đẹp quá!

-Đẹp thật ah?em trồng đấy,bố em tặng gần năm rồi giờ mới ra hoa,sớm nào em cũng tưới nước nhặt lá vàng mà.

-Nên mới thấy anh?

-Lại còn khoe?sáng nào qua đây cũng ngó nghiêng, khả nghi thế ai chả để ý?-Ah, mà anh dùng gì ko? trông anh có vẻ lạnh, uống tí gì cho ấm người nhé?

Dù nó lắc đầu, cô bé vẫn lạch bạch chạy xuống,ko hiểu sao vui thế - "hay là do mình tới?" - Nó thấy vui vui.Rồi có tiếng chân lên phòng, lát sau, Nghĩa lễ mễ bưng khay lên, rón rén.

Nó phì cười:

-Bày đặt nhỉ?Nhưng mà còn nghiệp dư lắm!

-Kệ chứ? mà em fa ko ngon = tiệm nhà anh đâu.Đừng có chê đấy!

Đó lại là cafe đánh trứng, nghi ngút khói, Nhấp tí chút nó thấy ấm cả người.

-Ngon! anh cũng ko muốn khen đâu,nhưng em học ai vậy?mùi vị lạ thật.

-Chuyệns,em cũng ko muốn khoe đâu, nhưng đã pha là phải ngon rồi!!!

Ẹc, mới tí đã nổ.Nó chun mũi.Ko thể đỡ đc.Vậy mà con bé vẫn cười trơ trẽn:

-Em nói thật đấy, ko tin ah? em nhiều tài lẻ lắm,,à,em cho anh xem kái này...

Nói rồi lấy ra 1 khung kẹp giấy vẽ,để lên giường để nó cùng xem.Toàn là tranh ,hầu như đều bằng chì,ko màu, nhưng đẹp.Đến nỗi nó phải ngạc nhiên.Nét vẽ gọn nhưng bố cục thì thật rõ ràng.Giống như việc cho 1 hoạ sĩ vẽ tranh thiếu nhi.Và những bức tranh, theo nó thấy,là những ô cửa sổ nhìn ra thế giới bên ngoài của cô bé,rất thật.

-Đẹp ko? mà thôi, em biết anh ngại khen lần th ứ 3 mà,nhỉ?hí!!

...."pó tay"

Hầu như là ký hoạ phong cảnh, vài ba chân dung,trong đó 1 bức,chắc là bà bác,vẽ rất giống.

Trang vẽ cuối cùng.1 cảm giác khó tả, hình ảnh trên giấy là 1 cậu trai tóc hơi dài,đeo kính kận đang đạp xe lướt nhanh qua, trong khi đầu còn ngoảnh lên nhìn.Hình ảnh đó nổi lên với những nét gạch ngang theo chiều gió xung quanh

.....

-Anh...anh đây phải không?

Khi nó về đến nhà thì cũng gần trưa.Vẫn chưa ai về.Với lấy cái điều khiển tv,nó đặt lưng xuống ghế.Mệt, nhưng vui.Lại hơi lo nữa.

Nó nhớ lại Những câu nói của người bác, lúc tiễn nó ra về:

"-Ở cùng nhà này được hơn nửa đời người rồi,cái Nghĩa ấy,bác coi nó như con đẻ mình vậy.Thế mà từ ngày chuyển về đây, chưa bao giờ bác thấy nó vui như hôm nay.Cháu là đứa bạn đầu tiên nó dẫn về nhà đấy! Bác không biết cháu đã làm cách nào, nhưng..."

Nói đến đó,tự dưng người đàn bà nín lặng,rưng rưng nước mắt...

"Chắc cháu chưa biết, nó yếu lắm.Bác chỉ nói vậy thôi, từ trước tới nay nó không có nhiều bạn như những đứa khác, cũng chẳng mấy khi buồn ra khỏi nhà.Hôm nay cháu tới đây, bác thấy nó vui lắm , bác cũng thấy vui lây.Các cháu là bạn bè, mong cháu có gì chăm sóc , bảo ban Nghĩa hộ bác, được không?"

Thú thật , lúc đó nó ko hiểu lắm.Nhưng nó cũng nhận lời. có nên nói:"Cháu và Nghĩa chỉ tình cờ gặp có 3 lần thôi"?Nó thấy hơi ngại.Nhưng ko hiểu sao từ lúc bước vào nhà, nó đã thấy tự nhiên như vào nhà 1 người bạn rồi.Thân nhau qua ánh mắt,biết nhau trước khi gặp, và dường như hiểu tất cả mà sự thật như chẳng biết gì hết về nhau...

2 ngày sau, nó lại đến như đã hẹn.Gặp nó, Nghĩa vui ra mặt, nó đem theo 2 cốc sữa chua- cây nhà lá vườn- nhìn thấy mà Nghĩa mắt sáng lên!

Hơn 1 tháng trôi qua, những ngày đó êm đềm qua đi.Nó bằng lòng với tình bạn mới mẻ này, ko biết có nên gọi là như vậy ko ,nhưng mỗi khi bên nhau nó thấy tâm hồn thanh thản, vui nhẹ nhàng khi nghe Nghĩa khúc khích cười, nhớ nhớ khi xa và hụt hẫng trong lòng khi ko đc gặp như đã hẹn-Vì Nghĩa hay ốm, mỗi lần như vậy bà bác lại ra bảo lại với nó như thế.nó cũng đã xin vào thăm nhưng ko đc, đành lủi thủi đi về.

1 thắc mắc nữa là chưa bjờ thấy Nghĩa kể về bố mẹ.nó cũng chưa từng gặp.

Vô tâm thế nhỉ?

Hôm đó trời nắng, bác Nghĩa ko có nhà.Hai đứa Ngồi dưới phòng khách.Nó nhìn cô bé tóp tép cốc sữa chua, "trông hay thật".Cũng chẳng buồn ăn.Thấy vậy, xong cốc thứ nhất, Nghĩa "xin phép" luôn cốc còn lại.Tính tình là thế đấy,lúc thì quá ư là vô tư...

Chợt nhớ lại những gì bà bác đã từng nói,nó hỏi:

- Sao em ít ra ngoài thế? Ngồi lì trong nhà ko tốt đâu.

- Em mệt lắm, thỉnh thoảng lắm mới đi thôi.Mà ở trong nhà đọc sách hay lên mạng, còn thích hơn!

- Sao lại thế? cứ lủi thủi 1 mình ko thấy buồn ah?

-Lủi thủi j? em ở 1 mình, nhưng ko lủi thủi, em đã bảo rồi, em thích ở nhà hơn.Ra ngoài cũng chẳng có việc gì làm.Mà nếu đi ra ngoài, ko lủi thủi thì đi với ai?

-....Với...anh?

Thế, rồi im lặng.Chẳng nói thêm gì nữa,Ngĩa đưa mắt nhìn ra cửa, nó chợt thấy ngại.Mình đã nói sai điều gì? chúa biết được cô nhóc đang mông lung gì.

Nó ngó đồng hồ, chỉ được đi 1 lúc thôi, sắp đến giờ học rồi.

-Nhá?

-Nhá gì?

-Thì hôm nào anh đưa em đi đâu đó?

- Cụ thể là đi đâu? Gặp ánh mắt của nó, Nghĩa quay đi- "xấu hổ?" đích thị là xấu hổ rồi? mà fải ko nhỉ? Nó toát mồ hôi, thôi đúng rồi, với hoàn cảnh này, ai ko nghĩ nó đang rủ rê hẹn hò? nó có định thế đâu? vô tư mà? thú thật nó cũng định nói lâu rồi , nhưng ko fải là bjờ.

-Anh sao thế? lạ nhỉ? rủ đi, hỏi đi đâu thì lại ko nói?

Đến nước này,nó đành đâm lao, dù sao t/c này là thật,ko có gì đáng trách.

-Uhm... đi dạo phố , ăn uống thôi ,lúc đó hẵng rõ

-Vâng "Vâng?"

Nó về, lạ là Nghĩa ko ra tiễn, ko lon ton ra tận cổng như mọi hôm mà vẫn ngồi đấy.Nó đành khép cổng lại ra về, trong lòng như vừa mất đi 1 thứ gì đó, lớn lắm, để nhận lại 1 thứ khác, mong manh hơn...

Đó là thứ bảy, tối .Ko fải nó đã dụng ý gì mà chọn thời điểm đó.Mà bởi đó là ngày nghỉ duy nhất của 2 đứa.

Chiều hôm trước đó, nó đã hỏi, và cô bé đồng ý.Dù tự dối lòng, rằng đây chỉ là 1 buổi đi chơi bình thường, như giúp 1 người bạn hoà đồng hơn! zZ Nếu chỉ có thế, nó đã ko chọn bộ đẹp nhất, ngắm vuốt các kiểu.Chỉ thiếu điều hồi hộp.May thay, nó chẳng hồi hộp gì.Đi đón Nghĩa, nó biết cô bé sẽ đang chờ ở đó,trong lòng vui vui.

Đúng là Nghĩa đang chờ, nó chưa kịp gọi đã có người mở cổng.Rồi Nghĩa bước ra, khép cửa lại...

Có cái gì đó sáng lên giữa trời tối đen như mực.Nghĩa đẹp quá, xinh.Tuy chỉ quần jeans áo phông.Nó nhận ra Nghĩa cũng đã lớn rồi, ko fải là 1 đứa trẻ con như nó vẫn tưởng.Định thốt ra 1 lời khen , nhưng ko nói được, nó chỉ nhìn và mỉm cười.

Cả buổi tối hôm ấy, 2 đứa đạp xe bên nhau , la cà wán xá.Đếm đc ít nhất là 3 quán rồi.No nê và mệt... bao ngượng ngùng từ hôm trước cũng bay đâu hết.

- E no quá rồi

-Anh cũng thế

-Về đi?

-Về? sao lại thế?

-Mà hơi sớm, e cũng muốn đi nữa.

-Hay đi với anh tới chỗ này.

-...?

-Đi rồi biết.

Cần nói thêm rằng, đối diên tiệm cafe nhà nó là 1 cái hồ( cái này biết rồi), với hàng cây, con đường bao quanh(cũng biết rồi!).Nhưng cạnh đó, lại là 1 công viên.

Đạp xe lên 1 dốc thoai thoải, lên đến nơi cô bé mới ngạc nhiên vì "ko ngờ ở trên này rộng thế!".

Đây là đỉnh 1 quả đồi nhỏ, sát công viên(đã nêu ở trên).Trên này cũng đc san bằng, lát gạch.Chính giữa là 1 cây to cổ thụ, mà nó chẳng biết là cây gì.

Nhưng ở đây cao, cao lắm.Nhìn được cả 1 phần rộng thành phố,khu công viên và hồ, xa xa , nếu tinh mắt, có thể thấy thấp thoáng biển hiệu tiệm nhà nó.

-Hồi trước, thỉnh thoảng anh hay đến đây.

-Những khi buồn phải ko anh? như trên phim ý?

-Uhm, nhưng cũng ko phải là buồn, lúc nào rảnh rỗi thôi. người ta hay đến đây đi dạo mà, hôm nay cũng thế, lúc nào cũng đông.

-Vâng, đúng thật

Chắc vì trên này thoáng đãng, ko vắng lắm mà lại ko ồn ào.Nên đến lâu rồi thành quen, nó như 1 góc riêng quen thuộc của anh vậy!

-Em cũng ko hiểu lắm, nhưng em thấy đúng là thoáng đãng thật, chẳng bị kái gì che kả.Tiếc là hnay ko có sao.

Nó mỉm cười.

-Ở đây vui nhất là noel

-Sao ạ?

-Vì đây là nơi bắn pháo hoa mà! anh chưa từng lại gần, chỉ được đứng ở dưới thôi, nhưng hôm đó đông vui lắm.Noel anh với em ra đây nhé? anh chắc em sẽ thích.

Từ đây 2 đứa dắt xe qua những khúc quanh Ngiêng ngiêng lên đến đỉnh, cũng ngắn thôi, 2-3 vòng gì đấy.Suốt quãng đó,Nghĩa liên tục nói, còn nó thì lắng nghe.Lên tới nơi 2 đứa thấm mệt nên ngồi xuống 1 ghế đá.

Hôm đó, trời ko sao, nhưng trăng thì sáng, sáng lắm.Và dù trời lạnh, nó vẫn thấy lấm tấm mồ hôi trên trán Nghĩa, nó đưa tay áo nhẹ lau đi

-Em mệt ko?

-Có, nhưng vui.Ở trên này nhìn xuống đẹp nhỉ?

-Ờ,hằng ngày mình vẫn sống dưới ấy, có biết nó đẹp như vậy đâu?,đúng ko?

-Vâng...

Giống như ảnh trên 1 tờ lịch năm, về đêm thành phố khác hẳn, lại càng khác nữa với góc nhìn này, đèn đường bật lên, cùng những chấm sáng di động trên con đường cao tốc lao vun vút, vạch song song theo lề, đèn hiệu,quán xá, tấp nập quá.Quay về bên trái công viên lại yên ắng hẳn, chỉ có 1 tốp các bà các ông ngồi dưới bức tượng đồng lớn đặt giữa khuôn viên, tay phe phẩy quạt sau buổi dưỡng sinh...

Nhìn sang, nó thấy Nghĩa im lặng, "lại nghĩ ngợi gì rồi!".Muốn nói 1 điều gì, nó hỏi:

-Này

-Dạ?

-Nếu hôm nay ko phải là anh , mà là 1 ai khác, liệu em có vui như vậy ko?

Nghĩa nhìn thẳng vào nó, khó hiểu:

-Ko, anh nghĩ em đến đây cùng anh là vì cái gì?tại sao anh ko hỏi những lần mình gặp nhau trc đây, ko phải anh, mà là 1 ai khác đi?

Hơi bất ngờ: -Ơ...anh xin lỗi.Ý anh ko phải vậy, anh chỉ muốn hỏi...

-Anh là người bạn thân duy nhất của em, em đã chọn anh chứ ko phải ai khác.

Nó phải nói gì? vì lúc đó nó còn chẳng nghĩ đc nổi mình nên nói gì, vì nó thấy chợt ấm áp, vì ngực nó chợt hơi khó thở, và vì,chưa biết nói gì thì nó đã nhận ra, tự lúc nào, Nghĩa đang siết chặt vòng tay ôm lấy nó.

...

Bất giác nó đưa nhẹ cánh tay vòng qua sau lưng như cố che chở cho thân hình bé nhỏ đang áp mặt vào ngực mình.Tim nó đập mạnh, và có lẽ nó sẽ nghẹt thở nếu ko nói ra điều đang đè nén trong lòng:

-....Anh.. yo em...

Nghĩa ngẩng mặt lên, đôi mắt to đen sáng dưới ánh trăng.Đôi mắt ko đáy ấy hút nó lại gần, gần hơn, cả thế giới như chỉ còn là khuôn mặt trắng của em...

Nó có thể thấy cả hơi thở, nhịp đập,đã quá gần rồi...

Đôi mắt khép dần, 2 đôi môi chạm nhau trong hoang sơ, mềm mại và vụng về...

-Anh yo em thật chứ?

-Thật.

-Vậy sau này,...anh sẽ cưới em, nhé?

-Uh...,rồi anh sẽ, anh sẽ cưới em.

*

* *

Thành phố đang dần bước sang chính đông, nhà nhà, dù là ban ngày, ko có công việc gì thì người người rúc trong chăn ấm, ngày ngày loanh quanh xó cửa tránh rét.Đường phố thiếu vắng bóng người qua lại dưới cái rét kỉ lục, khiến nhà nước cho phép nghỉ làm, nhà trường cho h/s nghỉ học.Thiếu điều có tuyết rơi, mà cứ cái đà này, nếu có, thì cũng ko còn là lạ.

Đã hơn 1 tháng, kể từ ngày hôm ấy, 1 tháng trời ko gặp lại, ko được dù chỉ là 1 lần nhìn mặt.Những gì đọng lại cuối cùng là 1 cái ôm ghì trước cổng từ biệt, rồi cô bé quay vội vào nhà, đủ nhanh để nó ko kịp nhìn đôi mắt ấy.Lúc đó, nó ko hiểu vì sao lại như vậy, ko nói 1 lời nào, cửa đã khép trước khi kịp hỏi, liệu khi nào lại được gặp nhau.

2 hôm sau, rồi ngày thứ 3,4...1 tuần liên tiếp, nó ghé qua nhưng ko ai ở nhà.Đến tuần thứ 2, nó buộc phải tự đặt ra câu hỏi: "họ đã đi đâu?". câu trả lời duy nhất nó nhận được từ láng giềng là:"Ở phố này, nhà nào biết nhà ấy thôi cháu ạ!"

Nói gì vậy?hay thật!!"thế thì các người sống để mà làm gì?"- nó muốn gào vào mặt họ- tại sao? sao ko ai nói với tôi nửa lời? sống thế mà gọi là sống ư?

1 tháng bặt tin ko lí do, là thời gian đủ để nó tự khẳng định với bản thân:" Họ đã đi rồi! chuyển đi đâu đó rồi"

Bao nhiêu ngỡ ngàng, từ lạc quan đến hốt hoảng, rồi chuyển thành tuyệt vọng và căm phẫn.Để giờ đây, ko hiểu bằng cách nào, nó lại 1 lần nữa dằn lòng quên đi được, rằng:

-" Người như vậy, ko đáng để yêu"...

Tôi lang thang trong bể khổ cuộc đời

Tìm một người ,tôi yo và yo tôi

Luôn là 1, ko đủ cả 2 điều đó

Tôi vẫn tìm, dù ngày tháng dần trôi

(N.M.Shoppingking)

Cuộc sống trôi nhanh, những thứ mỏng manh dù đẹp đến đâu cũng sẽ nhanh chóng bị cuốn đi, để những thói quen ngày thường tìm lại nơi nó vẫn ở.

Mùa đông, mà lại là những tháng mùa đông lạnh lẽo nhất năm này, ko đâu nó có thể tìm được hơi ấm, niềm an ủi ngoài từ 1 tách cafe.Vẫn 1 góc gần cửa, nơi nó có thể đưa mắt ra hồ.

Cũng nơi đây, Vẫn góc nhìn này.Nó tưởng tượng " nếu mặt hồ đóng băng, trông ntn nhỉ?" Đúng là trẻ con!"- nó lẩm bẩm.Trước giờ nó ko có những ý nghĩ đại loại thế.Phải, đúng rồi, Nghĩa,- 1 người như thế.Ngây thơ thật sự, người ngây thơ trong sáng duy nhất mà nó từng biết, làm sao có thể ra đi như vậy được? Nếu đúng là em, là người anh biết, em ko thể như thế, ít ra cũng sẽ để lại cho anh 1 lời từ biệt...

Nhớ tới " đứa con gái" chống nạnh trước quán, nó cười, cười mà như mếu.Mắt nó mờ đi."Khóc?".Tại sao phải khóc? vậy là ngưng bặt, chỉ 1 nửa giọt nước mắt rỉ ra, nó đưa ngón tay quệt đi- vô vị quá, cuối cùng cũng chỉ là những gì thoáng qua, như 1 truyện trẻ con, mới ngày nào còn đứng đó, mà nay đang ở đâu rồi?.Nó nhìn qua bên đường, sát lề đường là 1 bãi cỏ hẹp,kéo 1 đoạn rồi vát xuống dưới con đường bờ hồ.Bên kia có bóng người.Nực cười thật, nó nghĩ ngay tới..."nhìn ai cũng nhận vơ vậy ah?tỉnh lại đi".

Nó dụi mắt , "giống lắm,hình như còn đang vẫy vẫy tay!". Tim nó lại đập mạnh, thôi thúc nó đứng dậy và đi ra cửa.

-"Đúng rồi.Đúng là em rồi, đợi anh qua ,đừng chạy, đừng đi đâu cả!"

Đúng là Nghĩa, mắt nó nhìn ko rõ nhưng khăng khăng là như vậy, chân sải những bước dài qua đường.

Tiếng phanh gấp chói tai, mắt nó tối sầm đi như thước phim bị cắt cảnh.

*

* *

ĐOẠN KẾT

Khi tỉnh lại, nó thấy mình nằm trên giường bệnh,Nghĩa ngồi bên cạnh, hay đúng hơn là chính bàn tay ấm đặt lên tay nó đã đánh thức nó dậy...

-Anh bị tai nạn, ko nhẹ đâu, nhưng cũng ko đến nỗi nguy hiểm.

-Em đã ở đâu?

-Ở đâu ko quan trọng, vì em lại được ở bên anh đây rồi... "Đúng rồi, em đã ở đây rồi, anh chỉ cần như vậy" .Nó vội nhoài người nắm chặt bàn tay bé nhỏ,

-"Em ko đc đi đâu hết, ko đc..." Nó ko thể nói hết câu,mắt nó cụp xuống rồi lại thiếp đi...

Nó ko nhớ rõ là khi nào, nhưng nhiều, nhiều lắm, những lần nó tỉnh lại, rồi lại thiếp đi, lúc nào cũng có Nghĩa ngồi bên.có khi giữa đêm, Nghĩa vẫn ngồi đó, nó yên tâm lắm, rồi chìm vào giấc ngủ...

*

* *

-Anh ơi!, dậy , dậy đi!

Nó mở mắt, tối, sao lại gọi anh dậy?

- Dậy đi, Noel rồi!

- Noel? nó giật mình, sao nhanh thế? hôm anh nằm viện, mới chưa đến tháng 11 cơ mà?

-Anh bị bất tỉnh, ko nhớ ah? Thôi dậy đi, anh ko nhớ đã hứa gì ah?

-Gì?

-Pháo hoa, noel, anh và em?

Nhìn Nghĩa phụng phịu, nó cười , thế mà nó ko nhớ.

-Nhưng quần áo của anh?

-Ko cần, sắp tới giờ rồi!

Thế là nó dậy, suýt khuỵu xuống vì ko đứng được- kết quả của tháng trời liệt giường.

Hoàn toàn vắng vẻ, cửa ko khóa, nó đi qua 1 phòng , ông bác sĩ trực ban đang ngủ gật trên bàn, thế là nó" mượn tạm" áo khoác treo trên ghế,rồi đi ra ngoài khỏi bệnh viện.Ở đó gần công viên, nó và Nghĩa đi bộ đến nơi.Nó ko nhớ bằng cách nào, 2 đứa chen qua được rừng người dưới chân đồi,để kiếm 1 chỗ ngồi tốt

Cuối cùng, nó và cô bé đứng gần bờ hồ, tựa vào lan can.

-Vậy cuối cùng , em trả lời anh đi, em đã đi đâu? anh ko thể hiểu được.

-Em sẽ ko nói đâu, em ko thể.Khi nào khỏi, anh chắc chắn sẽ biết.

-Anh khỏi rồi, em ko thấy ah?

-Chưa đâu, hãy tin em, rồi anh sẽ biết , đừng bắt em làm vậy (- Nếu nó ko nhầm thì Nghĩa gần như đã khóc!) ko thể hiểu được, nó đành kiềm chế:

-Thôi được rồi, anh tin em.Chắc em có lí do.Nhưng anh phải hỏi 1 câu nữa: em có còn yêu anh ko?

...

1 tràng nổ rát tai, theo sau là hàng loạt tiếng hò reo trầm trồ, ánh sáng rực lên cả 1 góc trời...

-Đẹp quá! anh ko nói dối, đúng là đẹp thật.

Nghĩa ôm lấy nó, hôn 1 cái chụt lên má, nó coi đó như câu trả lời, lòng tràn ngập hạnh phúc.Mắt cô bé long lanh ngước lên.Nó biết cô bé được xem tận mắt nhiều rồi, nhưng chưa từng được đứng gần như vậy, vì chắc chắn bà bác sẽ cho là nguy hiểm!

Nó vòng tay qua eo, ôm lấy Nghĩa, rồi cũng ngước lên xem.

Pháo hoa vẫn bắn, vẽ màu và khói lên nền trời.

Tiếng trầm trồ thì vẫn ko ngớt, nhất là khi có nhứng tràng nổ giòn giã

Nó và cô bé, 2 người vẫn đứng đó, như chỉ có 2 người bên nhau trên thế giới này.

...

-Em xin lỗi!

-Sao? Anh ko nghe rõ?

-Em phải đi rồi, mong anh về sau gặp được người con gái, hơn em, và cưới làm vợ.Em cảm ơn anh đã giữ lời hứa, em đã ước ao được như ngày hôm nay lâu rồi..

-Em nói gì thế? Nghĩa? em bị sao vậy?

-Nếu có thể khóc, em sẽ không bao giờ nín được, nếu có thể làm vợ anh, như ta đã nói, em sẽ không bao giờ lấy ai khác, thà ở vậy.

...

Nhưng em ko thể, anh ạ.

" Em lau những giọt nước mắt lăn dài trên má, rồi bỏ đi...-Bỏ đi? tôi ko thể để điều đó lặp lại lần nữa.Dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi lách qua dòng người đuổi theo, trong tiếng pháo hoa noel, mắt tôi mờ đi khi ko thể bước được nữa, tôi đổ gục xuống đường".

-Linh ! dậy rồi ! nó dậy rồi kìa?

Linh mở mắt, lại là trong viện.Đông người lắm, bố mẹ, ông, 2 chú và cô, thằng em trai nữa...

-Bố, mẹ, lâu lắm rồi...

-Cả tháng rồi con ạ, con hôn mê ko tỉnh, làm bố mẹ và mọi người lo thế nào con biết không?

Mẹ rơm rớm nước mắt

- Thật là kì lạ, đúng đêm noel con tỉnh dậy, 1 mình đi ko ai biết, may mà người ta kịp thời đưa về lại bệnh viện..

Chợt cửa mở, 1 người đàn bà bước vào

...-Bác!

Linh bật dậy, mọi người hốt hoảng, bà bác Nghĩa vội đến bên đỡ nó nằm xuống.

-Bác ơi, Nghĩa...

-Rồi rồi, cháu bình tĩnh !

-Bác bạn con phải ko? mẹ còn phải cảm ơn bác ấy nhiều đấy.

Rồi bà bác xin phép mọi người nói chuyện riêng với người bệnh.

-Từ ngày hôm ấy, bác đã biết cháu có thể là người bạn tốt của Nghĩa nhà bác

- Vậy là 2 người đã đi đâu? Nghĩa đâu hở bác?

- Cháu phải bình tĩnh, bác đã nói với cháu rồi, Nghĩa có bệnh, vừa rồi là lần nằm viện cuối cùng, trước phẫu thuật.

Bệnh? bệnh gì ? nó không quan tâm.

- CHÁU MUỐN HỎI NGHĨA ĐÂU? - nó gần như đã gào lên.

Bà bác ko nói gì, lấy trong túi xách ra 1 bức thư nhỏ:

"Gửi anh!

Em xin lỗi vì đã không nói gì cho anh biết.Em đã không đủ dũng cảm.Anh đã quá tốt với em.Dù là anh trai, hay người em yêu, anh đều quá hoàn hảo so với 1 cô gái như em,em ko thích nơi đông người, em ốm yếu, nhưng điều làm em thấy cuộc đời là đáng sống nhất trong những năm tháng này, đó là anh.Chắc anh không biết, vì em cũng chưa từng nói, dù lần đầu gặp anh, em chưa cảm nhận được gì, nhưng ko thể tả được nỗi nhớ sau cái lần ấy, nó khiến em phải tìm 1 cơ hội nữa gặp lại anh...Em ngốc quá, phải không anh?

Em không thể nhớ, đã hồi hộp như thế nào, từng sáng đợi anh đi qua, và mừng vui khi biết anh nhìn lên...

Em không thể biết, anh và em có quá nhiều điểm chung đến thế.

Em không thể quên, những lần anh nhìn em, và dù có tỏ ra lạnh lùng, em vẫn không dấu nổi niềm hi vọng, rằng anh cũng đang hi vọng, như em

Và điều quan trọng nhất, anh đã trao em,thứ quý giá nhất, 1 thứ mà ước gì em có thể đáp lại được, đó là tình yêu của anh.

Em muốn nói nữa, nói nhiều nữa, nhưng những gì muốn em đều đã kể rồi, anh cũng nghe nhiều rồi^^

Em không muốn anh nhận được bức thư này, nếu anh đang cầm nó trên tay, thì điều đó đã xảy ra, và lúc đó , chắc em cũng vẫn thanh thản, anh à! Em vẫn coi mình là 1 người may mắn.

Một lần nữa, dù biết không bao giờ là đủ, em vẫn xin được xin lỗi anh, và cảm ơn anh!

T/B: Em quên mất, dù rất muốn nhưng noel này em không đi cùng anh được rồi, em định lúc đó sẽ nói với anh 1 câu, nhưng không được rồi.

Anh! em muốn nói: E Y A, rất Y A, mãi mãi..."

Em gái anh

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má,rơi xuống. Cạnh đó, cũng là 1 giọt nước mắt, đã khô từ lâu, làm nhòe mất vài chữ ...

-Bác sĩ đã nói với bác , tỉ lệ thành công là 50/50, con bé biết điều đó, chính vì thế nó viết thư này, dặn bác khi nào thì được đưa cho cháu.

Mặt người bác giờ xanh xao, mệt mỏi như không còn cảm xúc gì.

-Vậy là đã thành công, phải không bác? cháu đã gặp lại Nghĩa mà?

-Gặp lại?

-Vâng? hôm cháu tai nạn,chính cháu... -Hôm đó, chính là hôm tiến hành ca mổ...

-Thật sao? cháu đã gặp hôm đấy, đúng rồi!

-Nhưng..

Nó...

đã

thất

bại

Người đàn bà đó lúc bấy giờ mới khóc, vỡ òa lên như 1 đứa trẻ...

Tối rồi, lạnh quá!Mọi người hình như đã về hết.Còn một mình tôi ở đây.Hôm nay, có lẽ riêng tôi là không khóc."xin lỗi em, anh dù không chắc là người mất mát nhiều nhất anh chắc chắn khi em ra đi, anh là người đã đau khổ nhất.Anh ko thể khóc , ko thể nói gì, cả ngày anh chỉ nhớ lại những gì em đã làm , những gì từng là của em, lần đầu anh gặp em, ngày em ra đi.Nó liên tục diễn ra trong đầu anh, rồi lại lặp đi, lặp lại.Giữa có, và không, anh không thể tin những điều đó không còn nữa.Nếu chỉ là giấc mơ, thì nó đẹp quá.Anh chắc sẽ không sống nữa, và tự mình chìm vào nó mà không kần suy nghĩ..."

Tôi không muốn tin, người con gái tôi yêu đã ra đi...

Nhưng khi tỉnh lại, tôi lại tin! rin rằng em chưa ra đi!

Rằng trên thế gới này, em ko chết, anh sẽ sống, và tìm lại được em trong con người của anh đó.

Và nếu không tìm được, anh sẽ ko yo ai nữa...ko đâu!

(" Tôi sợ, sợ là như vậy thật.Số phận đã cho tôi gặp em.Quá nhiều điều dù không muốn nhưng vẫn phải công nhận, rằng trùng hợp, rằng em đã là của tôi, từ lâu rồi trước khi 2 đứa gặp nhau, và có lẽ không bjờ xa nhau, nếu..., vẫn là nếu mà thôi..." )

Tôi giờ đã tin vào "duyên số".

Tôi đã tin vào 1 câu nói ai đó đã từng nói:

" Trên đời này luôn có 1 người chỉ để dành cho người còn lại.Điều quan trọng là bạn có tìm ra hay không thôi!".

Và tôi đã đánh mất 1 nửa đời tôi!

Tôi nhớ đã gào lên, vào giây phút cuối.Tôi đã khóc, nếu không khóc được, chắc tôi đã hóa điên và chìm vào cơn mê...

Nhưng, tôi đã không điên!

Linh ngồi vào bàn phím, không nghĩ ngợi nhiều,bắt đầu gõ, viết lên blog những gì đang hiện lên trong đầu:

Ngày...Tháng...Năm...

Anh sẽ cưới em.

-này anh!

-?

-dịch ra em ngồi ti'?

-ah...uh,ngồi đi.

.....

....The end..

Mình không phải là tác giả đâu nha mình chỉ là người post lên thôi đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro