#25. Đừng yêu tôi nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Giang túc trực trong phòng bệnh chăm sóc Lâm Vỹ Dạ dù anh đã biết người làm cô ra nông nỗi này là ai rồi nhưng quan trọng nhất bây giờ là sức khỏe của Lâm Vỹ Dạ, khi cô khỏe rồi Hari muốn đền tội cũng không muộn.

Về phần Hari, từ khi chuyện xảy ra chẳng thấy cô ta đâu nhưng như thế cũng tốt, lỡ xuất hiện trước mặt thì có lẽ Trường giang sẽ giết cô mất.

Hai ngày rồi Lâm Vỹ Dạ vẫn bất tỉnh ở đó, anh vô cùng lo lắng, không dám rời cô nửa bước sợ cô tỉnh lại hay có chuyện gì anh không kịp xử lý.

Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi, bên hông của cô rất đau nên không thể ngồi dậy được, trong phòng cũng không có ai, mấy ngày hôn mê làm cổ họng Lâm Vỹ Dạ khô nóng, cô muốn uống nước.

Bản thân cố chịu đau xuống giường, vừa bước được một chân xuống đất, vết thương đã nhói lên cảm giác này cũng giống như đầu cô vậy, cô chịu được, đã nhiều lần rồi.

Một tay ôm vết thương tay còn lại vịn lấy thành giường đứng thật vững sau đó mới dám bỏ tay để lấy nước, thử bỏ tay còn lại ra khỏi vết thương nhưng không thể nó đau hơn cô nghĩ, khó khăn lắm mới rót được ly nước, vừa cầm lên uống thì đầu chợt nhói đau ly nước trong tay rớt xuống sàn bể tan tành người cô cũng đổ theo.

Trường Giang thấy cũng chiều nên mua một ít đồ ăn, mấy hôm nay toàn ăn ngoài thôi thà anh tự đi mua đồ ăn chứ không muốn ăn ở nhà, nếu đã muốn hại thì sẽ không từ mọi thủ đoạn, anh có thể bị thương nhưng cô thì không được.

Vừa về đến cửa anh đã nghe tiếng đổ bể không chần chừ bản thân lao ngay vào phòng, vừa vào anh đã thấy Lâm Vỹ Dạ ngồi dưới đất một tay ôm vết thương một tay ôm lấy đầu, vội vàng đến bên cô

_ Vỹ Dạ em không sao chứ?

Thấy cô không trả lời vẻ mặt khó chịu như thế anh liền bế cô lên giường đắp chăn lại

_ Em đừng làm anh sợ mà để anh đi gọi bác sĩ.

_ Em không sao đâu, một lát sẽ khỏi.

_ Không được để anh đi gọi bác sĩ, chờ anh.

Thấy Trường Giang hớt hãi chạy đi Lâm Vỹ Dạ bất ngờ, chẳng phải anh đi công tác sao, quay về khi nào vậy, cô chỉ nhớ cô đỡ lấy con dao rồi được đưa vào đây những chuyện còn lại cô hoàn toàn không có ấn tượng, anh chăm sóc cô mấy ngày nay hay chỉ hôm nay thôi.

_ Bác sĩ mời ông vào đây, cô ấy tỉnh rồi.

_ Cô Lâm hiện tại cô cảm thấy thế nào?

_ Vết thương chỉ nhói lên thôi không có gì đâu, tôi ổn rồi.

_ Bác sĩ, khi nãy tôi còn thấy cô ấy bị đau đầu, ông kiểm tra đi.

_ Không có gì đâu bác sĩ tôi chỉ là a...

Gương mặt biến sắc, biểu cảm khó chịu ôm lấy đầu làm bác sĩ kế bên nhíu mày, ông hỏi

_ Cho tôi hỏi có phải cô từng bị chấn thương đầu đúng không?

_ Tôi muốn nói chuyện riêng với bác sĩ được không?

_ Em cứ nói anh không phải người ngoài, ngày mai chúng ta sẽ lập tức thành vợ chồng.

Câu nói của Trường Giang làm Lâm Vỹ Dạ sửng sốt, anh đang nói gì vậy, vợ chồng anh đang nói đùa sao.

_ Nói rốt cuộc em đã bị gì?

Cũng không thể giấu và cũng chẳng cần giấu làm gì dù sao đó cũng chỉ là tai nạn, Lâm Vỹ Dạ nhớ lại

_ Hai năm trước tôi vì nhớ một người muốn quay về tìm người ấy nhưng trên đường ra sân bay taxi tôi ngồi bị một chiếc xe hàng đâm phải, tôi nghe kể lại lúc mọi người đưa tôi vào bệnh viện cả người tôi đều là máu nhất là phần đầu, thể chất tôi đặc biệt các y bác sĩ ở đó thương tôi họ thay phiên hiến máu cho tôi, đến khi tôi tỉnh lại liền đẻ lại di chứng và mất luôn ký ức về người mà tôi muốn gặp.

Lâm Vỹ Dạ nhìn Trường Giang rơi nước mắt rồi nói tiếp

_ Tôi không nhớ nhà mình ở đâu với lại sức khỏe cũng yếu nên họ kêu tôi ở lại bệnh viện, ông trời thương tôi nửa năm sau bản thân mới từ từ nhớ ra ký ức năm xưa nhưng từ đó tôi phải sống với thuốc không được căng thẳng suy nghĩ nhiều, mỗi ngày đều phải uống thuốc nếu không đến khi phát bệnh sẽ như lúc nãy không trụ nổi.

Trường Giang càng nghe càng thấy tức giận, anh giận bản thân mình, ở bên cạnh cô bấy lâu có bao giờ thấy cô uống thuốc đâu, anh còn gây ra nhiều chuyện như vậy nữa.

Bác sĩ nghe cô nói như vậy thì gật gù bảo

_ Vấn đề này của cô thuộc về di chứng tôi không chắc sẽ chữa tận gốc được nhưng chúng tôi sẽ cố gắng nghiên cứu thêm, trước mắt tôi sẽ kê thuốc cho cô, cứ đều đặn uống thuốc thì sẽ không sao.

_ Cảm ơn bác sĩ.

Sau khi bác sĩ ra ngoài Trường Giang chạy đến ôm chầm lấy Lâm Vỹ Dạ, cô cũng để mặc cho anh ôm những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống ngày càng nhiều, anh ôm chăt cô hơn

_ Anh xin lỗi lâu nay anh không quan tâm đến em, hôm ấy là anh sai, anh không nên nghi ngờ em bỏ trốn rồi làm như vậy.

_ Anh bỏ tôi ra anh xin lỗi thì có ích gì, lòng tự trọng của tôi bị anh chà đạp rồi, anh có nghĩ có lần tôi là thật sự muốn bên cạnh anh dù anh đã đối xử với tôi thế nào nhưng hôm ấy tôi hoàn toàn sụp đổ, mũi dao đó tôi đỡ lấy không phải vì tôi muốn cứu người mà tôi muốn giải thoát bản thân mình.

_ Đừng mà, em đừng như vậy, anh xin lỗi, anh xin lỗi.

_ Đừng yêu tôi nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro