#39. Cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng buổi chiều hôm ấy Dương Lâm báo cho ông Võ chuẩn bị đi cứu người, Trường Giang nhất định phải đi, anh phải mang Lâm Vỹ Dạ bình an trở về bên cạnh anh, ông bà Võ cũng đi vì ông bà phải nói sự thật cho bà Ngọc biết, họ cùng vài người nữa ngồi xe đi đến nơi Dương Lâm đã nói.

Thoạt nhìn đây chỉ là căn biệt thự bình thường nhưng bên trong có vô số cơ quan, Dương Lâm nói anh đã hack được 1 số nhưng cũng phải cẩn thận không có gì có thể nói trước được.

Theo như kế hoạch những người kia cùng Trường Giang vào trước để cứu Lâm Vỹ Dạ, ông bà Võ đợi ngoài xe, muốn nói chuyện thì cũng phải để cô bình an trở về bên cạnh họ trước đã.

Đột nhập không phải là chuyện dễ, bọn họ phía sau lưng đều có súng người của bà Ngọc cũng vậy, nếu đối đầu có thể thiệt thòi sẽ thuộc về bên cứu người.

Họ vô cùng cẩn thận vượt qua mọi bẫy theo như Dương Lâm chỉ dẫn, theo hướng căn phòng nhốt Lâm Vỹ Dạ để cứu cô nhưng căn phòng trống trơn, Trường Giang gọi cho Dương Lâm hỏi anh ta có đúng không anh ta khẳng định chính là căn phòng đó, vậy bây giờ cô đang ở đâu.

Bọn họ đi hết biệt thự cuối cùng là vườn hoa phía sau, không khí im ắng đến lạ thường, anh cảm thấy rất lạ nhưng có 1 giọng nói vang lên làm anh giật mình

_ Con gái ta chọn đúng thật không hề sai mà, cậu giỏi lắm.

_ Vỹ Dạ đâu, mau thả cô ấy ra nếu bà không muốn bản thân hối hận.

_ Thật tức cười, sao phải hối hận tôi trả được thù thìphải hạnh phúc tại sao lại phải hối hận chứ.

Nói rồi bà Ngọc lôi Lâm Vỹ Dạ từ trong ra

_ Muốn cứu nó à nhưng thù của tôi chưa trả đủ làm sao bây giờ?

_ Bà không được làm bậy nếu không sau này bà sẽ không thể tha thứ cho mình.

Bà Ngọc quăng Lâm Vỹ Dạ cho 2 tên thuộc hạ, tay rút ra 1 khẩu súng lục nhắm vào Lâm Vỹ Dạ

_ Giết chết thì quá dễ rồi làm cô mất 1 tay chắc cũng đủ rồi ha.

_ Con xin người nếu thật sự làm thế con sẽ không tha thứ cho người - Lâm Vỹ Dạ nói trong nước mắt.

KHÔNG ĐƯỢC - ĐOÀNG - DỪNG TAY

Ba âm thanh vang lên cùng 1 lúc nhưng không ngừng được hành động của bà Ngọc, Lâm Vỹ Dạ chết điếng khi nhìn máu từ tay mình nhỏ xuống từng giọt viên đạn găm sâu vào cánh tay trái, máu càng ngày càng nhiều, cô ôm cánh tay mình ngã xuống đất.

_ Phương Vỹ Ngọc, bà điên rồi, bà sẽ hối hận cả đời này.

_ Ông Võ lâu rồi không gặp ông khỏe chứ.

_ Tôi thật thất vọng, Phương Vỹ Ngọc ngay cả con gái mình bà cũng không nhận ra, bà làm người thật thất bại.

_ Ông đang nói gì vậy, cái gì mà không nhận ra tôi còn đang giúp nó trả thù đây này, có thấy không đây là thành công chứ làm gì có thất bại.

_ Bà nhìn kỹ xem ai mới là con gái của bà, chẳng lẽ bà không nhớ trên người con bé có cái gì sao?

Câu nói làm bà Ngọc hơi đứng hình 1 lúc, trên người con gái bà có gì, trên người con bé có 1 cái bớt hình cánh hoa ngay vai trái, bà chưa từng thấy nó trên người Hari bà nghĩ đã lâu rồi nên nó đã phai, như lời ông Võ vừa nói không lẽ....

Bà Ngọc chạy đến bên cạnh Lâm Vỹ Dạ, xé cổ áo ra để lộ vai trần, cái bớt cánh hoa kia hiện rõ mồn một trên vai trái kia, vết bớt đúng vị trí năm đó, là bà đã lầm thật sao, không thể như vậy được, bà lên tiếng tự lừa gạt chính mình

_ Không thể Lâm Vỹ Dạ mới 24 tuổi con gái tôi đã 26 tuổi rồi, không thể như thế ông đừng gạt tôi.

_ Bà biết tên nó còn đọc rõ ràng như vậy còn không nhận ra trong tên nó có tên của bà à, con bé từ nhỏ đã không được công nhận, bắt buộc không được sống đúng tuổi phải làm em gái người ta, còn nữa giấy xét nghiệm kia bà có chắc đó là của người mà bà nhận là con gái hiện tại không.

_ Không thể như thế, nó không phải con gái tôi, tôi không hại con gái tôi.

Hari đứng trong góc khuất cười lên đắc ý, chơi thế này cũng vui ấy chứ hay là để mẹ con chưa tương phùng đã chia ly, ý kiến thật hay, đây cũng chẳng phải bộc phát đâu cô ta đã trộm 1 khẩu súng từ trước rồi.

Đoàng nhưng người ngã xuống là Lâm Vỹ Dạ, khi cô thấy Hari chuẩn bị bắn cô chỉ kịp ôm lấy bà, viên đạn thẳng 1 đường ghim vào lưng cô, máu thấm đỏ váy xanh dương.

Hari sau khi bắn phát đạn kia thì lập tức bị người của Trường Giang bắt lại nhưng anh chỉ ra lệnh đưa cô ta cho cảnh sát thôi, bây giờ người anh quan tâm chỉ có Lâm Vỹ Dạ.

Bà Ngọc vội vàng đỡ lấy người vừa đỡ đạn cho mình hốt hoảng gọi

_ Vỹ Dạ con gái của mẹ mẹ xin lỗi mẹ xin lỗi!

_ Mẹ ơi con gọi...gọi như thế được khô....ng?

_ Được được được gọi bao nhiêu lần cũng được, con đừng bỏ mẹ, đừng xảy ra chuyện gì mà.

_ Con....con biết con như thế...nào mà, xin lỗi sau này con...con không thể chăm...chăm sóc cho mẹ rồi, hận mẹ là điều cả đời này con ch...ưa bao giờ nghĩ  đến, sau này đừng...đừng vì những chuyện này ma....à buồn nha mẹ...mẹ....

Trường Giang chạy đến nắm lấy tay cô

_ Lâm Vỹ Dạ em không được nói bậy, chúng ta chưa cùng nhau đi lấy giấy đăng ký kết hôn, chưa hưởng tuần trăng mật, chưa sống cuộc sống của 2 ta em không được bỏ anh.

_ Giang, bây gi..ờ em  em dơ lắm khô...ng xứng với anh nữa rồi, sau này nh...ớ phải tìm 1 cô...gái biết...biết trân trọng anh hơn em nhé, xin lỗi, em...yêu...anh.

Bàn tay đầy máu tuột khỏi tay Trường Giang, đôi mắt nhắm nghiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro