#51. Làm mình làm mẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Lâm bước vào phòng nhìn cô mỉm cười.

_ Là anh sao, lâu rồi không gặp anh có khỏe không, tôi xin lỗi vì tôi mà bây giờ anh...

_ Tôi không sao đâu, ai bảo lúc đó tôi yêu em như vậy, đừng nói chuyện cũ nữa, giống như tôi nói khi nãy vì sao còn yêu mà không cho nhau cơ hội.

Lâm Vỹ Dạ nhìn con gái trong lòng mình mỉm cười rồi nói

_ Cơ hội không phải tôi không muốn cho nhưng những ký ức đau buồn đã trôi qua làm tôi hơi do dự, liệu anh ấy đã hoàn toàn thay đổi hay chỉ là nhất thời, tôi sợ lắm sợ cái cảnh tim tôi bị cứa sâu 1 lần nữa, tôi khổ 1 tôi thì tôi chịu nhưng con gái tôi thì sao.

_ Tôi hiểu em đã bị tổn thương như thế nào nhưng em có nghĩ sau này khi con bé nó lớn, em có can đảm nói cho nó là do ba con không tin con là con của ba nên chúng ta mới phải sống xa nhau không?

Lời Dương Lâm nói đánh động tâm lý Lâm Vỹ Dạ, lời anh nói không sai 1 tý nào, nếu Trường Giang không xuất hiện thì còn có thể diện lý do gì đó nhưng hiện tại Trường Giang luôn xuất hiện bên cạnh con bé, giấu con bé cả đời được sao.

Dương Lâm lại nói tiếp

_ Âu cũng là số phận thôi vì sao cả mấy lần Trường Giang muốn bỏ nó, cô ngất xỉu té ngã chạy trốn con bé vẫn cứ ở trong bụng cô không rời, lúc sinh ra Trường Giang liền xuất hiện, con bé lại giống Trường Giang đến như vậy, nó xuất hiện trên đời này há chẳng phải muốn hai người hiểu nhau hơn, trân quý nhau hơn sao, đừng giận anh ta nữa tôi biết cô chỉ giận thôi.

_ Cho là tôi giận đi thì cũng cần thời gian để tôi xả giận chứ.

_ Nói vậy là đang làm mình làm mẩy chứ gì? Cũng phải vừa vừa thôi đó, người ta nản lòng mà chạy mất thì đừng có ôm con một mình mà khóc đó.

_ Tôi biết rồi.

Sau cuộc nói chuyện bọn họ thân thiết hơn, xem như bên cạnh Lâm Vỹ Dạ bây giờ có thêm 1 người anh trai yêu thương cô, cô cũng thông suốt rồi, có lẽ bây giờ cô giống như Dương Lâm nói đâng làm mình làm mẩy với Trường Giang, đòi lại hết những ngày tháng cô phải trốn anh phải chịu đựng thai nghén 1 mình, đến khi xả hết giận cô sẽ vui vẻ bên cạnh anh.

--------------------------------------------------------------

Lâm Vỹ Dạ muốn về lại nhà của ông bà ở nhưng do mọi người ai cũng khuyên cô nên về nhà họ Võ ở, dù gì ở đó điều kiện cũng tốt hơn, cho dù không thương bản thân cũng phải thương tiểu công chúa, ở đó gió lạnh lại xa trung tâm nếu lỡ có chuyện xảy ra như hôm cô sinh thì lại rất nguy hiểm.

Lâm Vỹ Dạ đành phải để Trường Giang đưa về nhà họ Võ, sau khi cô đồng ý anh rất vui lập tức kêu người quét dọn sạch sẽ phòng ngủ, anh biết chắc chắn Lâm Vỹ Dạ trở về sẽ không chịu cùng anh ở 1 phòng nên gọi người làm chuẩn bị thêm 1 phòng nữa lúc đó cô muốn ở phòng nào thì anh sẽ ở phòng còn lại.

Mọi người biết Trường Giang sẽ đưa Lâm Vỹ Dạ về nhà chu đáo vả lại muốn tạo không gian riêng cho bọn họ nên chờ họ ở nhà, dù gì mọi chuyện ở quá khứ điều là hiểu lầm mà xảy ra, huống hồ bây giờ họ có 1 đứa con chung Lâm Vỹ Dạ vẫn còn là vợ hợp pháp của Trường Giang.

Xe vừa về đến nhà Trường Giang liền ôm lấy cô đưa cho mẹ vợ còn mình thì chui vào xe dìu Lâm Vỹ Dạ ra ngoài, bàn tay vòng ra sau đỡ lấy lưng cô, tay còn lại nắm lấy tay cô tất cả đều ôn nhu nhẹ nhàng sợ cô bị đau.

_ Mẹ ẵm cháu đi theo con, Vỹ Dạ muốn ở phòng nào thì ẵm con bé vào đó.

Lâm Vỹ Dạ thắc mắc, chẳng phải sẽ ở phòng anh sao, thấy cô khựng lại không đi nữa anh liền nói

_ Anh biết em không thích nhìn thấy anh nên anh đẫ chuẩn bị 2 phòng đối diện nhau, em thích phòng nào em và con cứ ở anh sẽ ở phòng còn lại.

Thì ra Trường Giang suy nghĩ chu đáo như vậy, nội tâm muốn cười nhưng không biểu hiện ra ngoài vẫn gương mặt lạnh lùng không nhìn anh nói

_ Tôi ở phòng anh, dù sao thì nó cũng quen hơi, tôi không thích nơi lạ.

_ Được, anh dìu em lên, mẹ ẵm cháu theo con.

Thấy Lâm Vỹ Dạ vẫn còn khó khăn khi bước đi Trường Giang liền xin lỗi cô 1 tiếng rồi bế cô lên, Lâm Vỹ Dạ giật mình ôm lấy cổ anh

_ Thả tôi xuống tôi tự đi được.

_ Cho anh ôm em lên đó đi, nhìn em như vậy anh không đành lòng.

Cô không nói gì nữa mặc anh bế nhưng tay không ôm anh nữa mặt cũng quay nơi khác, Trường Giang thở nhẹ ôm cô lên phòng, bà Ngọc ôm cháu theo sau.

Sau khi anh đặt cô xuống bà Ngọc cũng đặt cháu ngoại xuống giường

_ Anh ở phòng đối diện có gì cứ gọi anh, anh đi xuống làm gì đó cho em ăn.

_ Con cũng nghỉ ngơi đi mẹ cũng xuống dưới, chuyện gì qua cứ để nó qua nha con.

Trường Giang vòng qua hôn con gái 1 cái rồi ôn nhu nhìn Lâm Vỹ Dạ một lát mới quay lưng đi.

Sau khi bà Ngọc cùng trường Giang rời khỏi phòng Lâm Vỹ Dạ quay sang con gái

_ Mẹ sẽ để gia đình mình đoàn tụ nhưng không phải bây giờ con nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro