#8. Phải ngoan ngoãn hiểu chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe lăn bánh trên đường vắng, tài xế nhìn vào gương chiếu hậu nói với Trường Giang

_ Thưa Võ tổng có người đi theo chúng ta.

_ Nên làm gì cậu biết rồi chứ?

_ Vâng.

Vẫn gương mặt lạnh lùng đó không hề có bất kỳ biểu cảm gì.

Chiếc xe dừng trước căn nhà gỗ, trước khi anh vào tên tài xế đã nói

_ Là một phóng viên thưa ngài.

_ Tình hình hiện tại?

_ Tương lai khó thể ra thêm bài báo nào.

_ Tốt, ngày mai khi nào tôi gọi hãy đến.

Tên tài xế cúi chào anh, vào xe lùi lại rồi ra về.

Cánh cửa bật mở, ngôi nhà nhỏ không có phòng riêng vừa mở cửa đi vào vài bước là đến giường ngủ.

Người con gái anh từng yêu sâu đậm đang nằm co ro trên giường hai tay ôm lấy thân mình, bây giờ là buổi chiều, gió lùa vào làm màn cửa tung bay, ánh mắt Trường Giang chuyển sang nơi đó.

**************
_ Chúng ta yêu nhau được bao lâu rồi em không nhớ nhỉ?

_ Thôi cô ơi con gái mấy người thường giở chiêu này để thử lòng bọn tôi chứ gì.

Lâm Vỹ Dạ nghiêm mặt nhìn anh nhưng bộ dạng lại vô cùng đáng yêu

_ Này nói mau có phải anh quên rồi đúng không, em biết ngay mà, anh hết thương em rồi.

Cô phụng phịu bỏ đi nhưng vừa đi qua thì bị anh ôm lại

_ Chúng ta yêu nhau được 2 năm 1 tháng 2 tuần lẻ 3 ngày rồi, đúng chưa.
(sau khi suy nghĩ nát óc ngày tháng yêu nhau ko biết bao nhiêu nên lấy sinh nhật của 2 ac cộng vô luôn😁)

_ Xem như anh biết điều đó sau này không cho phép anh quên nha.

Trường Giang nhìn Lâm Vỹ Dạ lại giở cái mặt đó ra

_ Em nghi oan cho anh bắt đền em.

_ Lại nữa rồi, sao khi xưa quen anh em không biết như này nhỉ.

_ Giờ anh không biết đền cho anh đi.

Chụt...một nụ hôn ngay môi Trường Giang

_ Được chưa.

Anh cười tươi nhìn cô.

***************

Chân bước tới giường, ngồi xuống tay chạm nhẹ lên mái tóc cô

_ Tại sao em đành tâm vứt bỏ quá khứ tốt đẹp của chúng ta vậy chứ?

Âm lượng đủ để Lâm Vỹ Dạ tỉnh dậy, cô nhìn anh giật mình ngồi dậy lùi lại phía sau

_ Anh muốn làm gì?

_ Tôi muốn yêu thương em muốn chúng ta như xưa, được không?

Ánh mắt anh chợt dịu dàng hẳn đi, trước mặt cô bây giờ là học trưởng Võ, người thanh niên ưu tú mà cô yêu năm lớp 10 chứ không phải người cô gặp hôm qua nhưng trong lòng Lâm Vỹ Dạ vẫn sợ hãi dù thái độ của anh như thế nào cũng không dám đến gần.

_ Đừng sợ lại đây với anh.

Lâm Vỹ Dạ vẫn ngồi yên tại chỗ đưa mắt nhìn Trường Giang.

_ Qua đây đi.

Thật sự cô rất sợ nên không dám.

_ Tôi bảo em qua đây!

Trường Giang giật mạnh tay cô làm Lâm Vỹ Dạ ngã vào ngực anh, ôm gọn cô trong lòng

_ Từ nay anh nói gì đều phải nghe, hiểu chưa?

Giọng nói rất nhỏ chỉ thì thầm thôi nhưng đủ để người trong lòng sợ đến run bần bật, buông cô ra anh nói

_ Lâm Vỹ Dạ nên nhớ trên cuộc đời này em chỉ nên ở bên cạnh anh, cho dù em có đi đến chân trời góc bể hay bên cạnh em có người nào khác thì mãi mãi em phải thuộc về một mình Võ Vũ Trường Giang này.

Cô ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn Trường Giang, giờ phút này cô chỉ biết gật đầu nửa lời cũng không dám nói lắc đầu phản khán càng không, Trường Giang đưa tay lên lau mắt cho cô

_ Có gì phải khóc, anh biết em đang hạnh phúc mà, trễ rồi chúng ta đi tắm.

Nói rồi anh bế thốc cô lên, Lâm Vỹ Dạ lập tức vùng vẫy

_ Em tự tắm được.

_ Nói lại lần nữa.

_ Em....em tự tắm....m được.

_ Anh chưa nghe rõ.

Lâm Vỹ Dạ nhìn vào đôi mắt màu hổ phách ấy mà không dám nói tiếp nữa, đôi mắt ấy sắc lạnh mang vài phần giận dữ dường như đang kiềm chế, cô cũng cảm nhận được tay anh đang xiết chặt vai mình, đành bậm môi cúi mặt xuống không dám làm gì nữa.

_ Phải ngoan ngoãn hiểu chưa, tay?

Lâm Vỹ Dạ hiểu ý anh, hai tay ôm lấy cổ Trường Giang, anh ôm cô đi đến tủ quần áo, tay bất ngờ buông vai cô làm Lâm Vỹ Dạ hoảng hốt xiết chặt lấy cổ anh khóe môi anh cong lên một đường nhưng nụ cười đó không bình thường chút nào.

Mở tủ lấy ra một cái áo sơ mi cùng chiếc quần ngắn

_ Em sẽ rất đẹp khi mặc thế này.

Nói rồi anh không cần biết phản ứng của cô như thế nào thẳng một đường bế cô vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro