Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé trai xinh xắn này là ai đây, đi đâu hử?"

Yoongi bất chợt lạnh sống lưng, cậu rất sợ khi gặp phải trường hợp này....
——
"Tớ về trước đây, Yoongi cậu về cẩn thận nhé!" - Jimin vỗ nhẹ lên vai cậu rồi với tay lấy balo đang nằm xõng xoài trên bàn làm việc.

Yoongi chỉ gật đầu rồi tiếp tục công việc đang dang dở. Tối nay sếp tổng lại bắt cậu tăng ca. Với một thân hình bé nhỏ và yếu đuối này ra đường một mình rất nguy hiểm, nhất là ban đêm, nhưng vì đồng tiền mà cậu phải cắn răng chịu đựng.
———
Rồi màn đêm buông xuống, cũng đã 10h đêm và Yoongi cậu phải mau chóng trở về để tránh việc bị trêu ghẹo của mấy thằng nhóc vô công rồi nghề. Sửa soạn tầm 5', vội vã cậu chạy ra khỏi công ty.
———
...."Mấy cậu đ..định làm g..gì??"- Giọng cậu run lẩy bẩy, Yoongi đang cố gắng thoát ra khỏi cái vòng vây đáng ghét ấy.

Một đứa nhóc trạc tuổi 16 lại gần rồi nâng cằm cậu, cất giọng khàn khàn - "Sao nào, bé cưng có muốn đi chơi với anh một đêm không?"

Yoongi nhắm chặt mắt định sẽ liều mạng làm một điều gì đó, bỗng một giọng nói quen thuộc bỗng hét lên:
"Cảnh sát đến kìaa, mau chạy đi!!"

Bọn nhóc con kia nghe thấy liền co giò bỏ chạy, Yoongi không khỏi thở phào. Rồi hai cánh tay bất thình lình choàng qua cổ cậu, kẻ đó dúi sát mặt vào hõm cổ, hít hà mùi hương quen thuộc. Yoongi cậu cảm thấy hơi ấm thân thuộc liền thả lỏng người, đặt tay lên bàn tay chai sạn đang choàng lên cổ cậu vỗ vài cái.

"May mà anh đến kịp, không thì em đã bị bọn nhóc đó trấn lột rồi!"

Yoongi cười khổ, xoay người lại nhìn vẻ mặt đen thùi lùi của người kia, ôm cái mặt hờn dỗi đó rồi lắc lắc.

"Lần sau tan làm thì phải gọi anh đến đón, đừng đi một mình kẻo lại bị sở khanh sàm sỡ đấy, biết chưa hử?"

"Rồi rồi em biết rồi, cảm ơn anh Taehyung" - cậu gật gù tỏ vẻ hối lỗi.

"Được rồi, bỏ qua chuyện hôm nay. Anh có nấu món ngon cho em đấy, về ăn nhanh kẻo nguội" - Taehyung kéo kéo cậu đi về nhà. Hai thân ảnh một thấp một cao sánh bươc bên nhau trông thật hoà hợp, ấm áp đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro