mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày mưa anh thường chạy đến bên em với chiếc ô màu xanh trời, chiếc ô dù lớn nhưng áo anh vẫn ướt đẫm một vạt vai, sự dịu dàng, chân thành nơi anh khiến em cảm động dù luôn miệng nói không thích...
.
.
.
Vào một ngày mưa tầm tã khác, em cũng đứng đợi ở góc thềm đó như một thói quen đưa mắt tìm kiếm hình dáng người con trai luôn vì em mà ướt áo

10 phút..
.
.
20 phút..
.
.
.
2 tiếng....
.
.
.
.
.

Cười một cách chua xót, sương sớm ướt lạnh bờ vai duy chỉ có đôi mắt là không thể ngăn lại những dòng lệ hóng hổi.


Thật ra 2 phút đầu tiên em đã nhận thức được mọi thứ, mặc kệ tuyệt vọng cùng cực em vẫn cố chấp đứng đợi như một thói quen đã có từ 2 năm về trước.



Mưa cứ rơi lất phất chẳng biết đến bao giờ duy chỉ có em vẫn đứng ở đó hi vọng một phép màu viển vông chỉ để sau đó phải đối mặt với hiện thực rằng anh đã không đợi em nữa, không chờ hoài những cơn mưa,....lúc trước dù luôn miệng nói chán ghét nhưng lại sợ anh ướt áo mà bận tâm rất nhiều, quanh đi quẩn lại đến bây giờ em lại là người ướt lòng
.
.
.
.
.
...
Vẫn là mái hiên đó, vẫn là góc thềm đó, vẫn là cơn mưa vội vào sáng sớm còn giăng sương.
Chỉ khác là khi anh bước đến cùng với chiếc ô màu xanh trời em liền cảm thấy bầu trời đầy giọt mưa này đây cũng rất đẹp,..... ngày anh đi trời cũng mưa nhưng là một màu rất khác...


Màu của sự hối hận, hối tiếc khi với những chấp niệm còn vương đầy..




" Vẫn là một ngày mùa thu tháng 8, chỉ là hôm nay lại đau lòng hơn hôm qua một chút,...một chút.....một chút thôi....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro