Chương 1: Đêm mưa Đà Lạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đà Lạt bắt đầu chuyển mùa, không khí se lạnh của mùa đông đã đến. Cây cối đã bắt đầu thích ứng với giá lạnh. Cầm tách cà phê, nhìn cảnh sắc ảm đạm buổi sáng sớm Đà Lạt, Diệp Lạc Thần nhìn vô định, chẳng biết vì cái gì cậu lại thích không khí và cảnh sắc này đến như vậy. Nay cậu đã là học sinh lớp 12, đang ráo riết chuẩn bị cho ngày thi tốt nghiệp. Cậu khá bận bịu vì nào phải lo học tập, nào phải lo các hoạt động của trường vì cậu là đội trưởng ban Văn nghệ. Xuất thân trong một gia đình của truyền thống nghệ thuật nên từ nhỏ Diệp Lạc Thần đã có máu nghệ thuật vô cùng lớn. 6 tuổi học múa chuyên nghiệp, 15 tuổi thành lập vũ đoàn riêng và cho đến bây giờ giữ chức vụ đội trưởng ban văn nghệ của trường đã 3 năm. Những năm cậu làm, văn nghệ trường được thăng hoa lên tầm cao mới, khi đoạt giải cao trong các hội thi lớn, sự chuyên nghiệp trong tác phong làm việc và tác phẩm của cậu đã được giới chuyên môn ca ngợi và sự nổi tiếng của trường được tăng lên từ đó. Năm nay câu ra trường có lẽ là sự tổn thất lớn nhất của trường. Diệp Lạc Thần vốn là người hoạt bát, thân thiện với mọi người, cậu luôn khiến những ai gần cậu đều cảm thấy vui vẻ và ấm áp. Nhưng khi vào công việc hoặc là người lạ thì cái thần thái lạnh lùng của Diệp Lạc Thần đủ đâm chết tim bạn. Vóc người cao, thân hình cân đối, cơ bắp không to nhưng đủ khiến bao cô nàng chết lên chết xuống. Đôi môi căng hồng khiêu gợi khiến bao người muốn cắn vào mà thưởng thức vị ngọt nồng của nó. Đôi mắt của Diệp Lạc Thần là thứ cực phẩm nhất, đôi mắt sắc lạnh, với long mi dài cong, từng khí chất của người đàn ông điều ẩn chứa trong đó, biết bao chàng trai và cô gái chết mê chết mệt vì đôi mắt này. Không cần biết chuyện gì, chỉ cần ánh mắt Diệp Lạc Thần lóe tới thì mọi thứ điều tan vỡ.

Cạch... Đặt ly cà phê xuống bàn. Diệp Lạc Thần đứng dậy, bước xống cầu thang, đến phòng của mẹ, nhìn một lúc rồi đi xuống bếp. Có thể nào mà bao nhiêu tinh hoa đều ưu ái với Diệp Lạc Thần vì ngoài "cầm, kỳ, thi, họa" cậu còn nấu ăn cực ngon. Diệp Lạc Thần bắt đầu vo gạo, bắt nước và nấu một bát cháo, đến tủ thuốc lấy thuốc rồi phân theo buổi. Xong cậu vào tủ lạnh, nhìn sơ qua, cậu lấy thịt bò, rau,vv... Và hì hục nấu một bữa thịnh soạn. Đôi bàn tay mãnh mai, mượt mà như liễu rũ của cậu thanh thoát, chỉ nhìn thôi mà muốn đoạt lấy hôn lấy hôn để, tận hưởng mùi hương thơm tuyệt mỹ này. Cậu lấy những món ăn vừa làm để vào máy hâm nóng, cầm chén cháo và thuốc vào phòng mẹ, đặt xuống, rồi bước ra ngoài.

- Con đi học à! - Mẹ Diệp Lạc Thần hỏi

- Con làm mẹ tỉnh à! - Diệp Lạc Thần quay lại nói nhẹ.

- Không. Nhớ đừng làm việc quá sức, dành thời gian nghỉ ngơi.

- Mẹ đừng lo, con biết mà. Mẹ ăn cháo đi rồi uống thuốc. Nào khỏe hẳn đi làm. Con có báo cho bố hay rồi. Bố nói sẽ rang thu xếp về. Thôi con đi học đây. À, có thể trưa con không về, đồ ăn con nấu rồi, chỉ cần lấy ra từ máy hâm nóng là ăn được. 

- Ừm.

Cậu nhìn mẹ lần nữa rồi đi. Mẹ cậu phó giám đốc Thư viện, gần cuối năm nên công việc nhiều bộn bề. Cậu giống mẹ cậu ở chỗ, làm việc quên cả thời gian, sức khỏe. Mấy ngày nay cậu phải chăm sóc mẹ nên thời gian ngủ của cậu rất eo hẹp. Vừa đến lớp, cậu ngồi vào bạn, gục đầu xuống ngủ liền, như một lực nào đó cực lớn khiến đầu cậu đập xuống...

- Này, Lạc Thần à... - Lạc Nhi gọi

- Hửm... Có việc gì lớp trưởng. - Diệp Lạc Thần ngáo ngơ

- Đêm qua cậu không ngủ sao? Đi ra tiếp cờ đỏ đối ngoại đi...

- Cậu ra tiếp thay tôi một ngày đi!

- Hoizz...

Lạc Nhi chán nản đi ra tiếp cờ đỏ dùm Diệp Lạc Thần.

- Này! Tiểu Lạc... Cậu sao thế?

Diệp Lạc Thần mệt mõi: "Đã bảo trực thay tôi rồi mà..". Nhẹ nhàng mở mắt ra, người đối diện trước mặt cậu là Hàn Tiết Thanh, lau mắt nhìn kỹ lại thì đúng là hắn. Diệp Lạc Thần bật người dậy, hồi hộp nhìn Hàn Tiết Thanh.

- Này! Cậu ốm à?

- À... Ờm... Không, chỉ hơi buồn ngủ thôi. - Hàn Tiết Thanh ấp úng trả lời.

- Đi chào cờ thôi!

Lại chào cờ, hai từ "chào cờ" là hai từ Diệp Lạc Thần ghét nhất trong cuộc đời đi học của mình. Dù trời nóng hay lạnh thì vẫn ngồi chào cờ. Bốn mươi lăm phút chào cờ là bốn mươi lăm phút vô bổ nhất cậu từng làm.

Đi ra cùng Hàn Tiết Thanh, cậu phía trước hắn. Ngồi một lúc, cơn buồn ngủ của Diệp Lạc Thần lại đến, nó như sợi dây thun sắp đứt, nhìn cậu lúc này thật đáng xấu hổ, nếu ai mà quay lại thì có lẻ hình tưởng của cậu sẽ sụp đổ mất. Cậu gục đầu xuống mà ngủ, xong lại tỉnh dậy, rồi lại gục xuống ngủ, như con lật đật cứ lắc tới lắc lui. Bỗng nhiên một vòng tay ấm áp quấn lấy cậu, ôm cậu vào lồng ngực. Một giọng nói tràn đến: "Ngủ đi". Cậu biết đó là của Hàn Tiết Thanh, những cậu không còn sức vùng dậy, cơn buồn ngủ cộng thêm sự ấm áp của lồng ngực Hàn Tiết Thanh giữa thời tiết lạnh lẽo này khiến cậu ngủ một cách vô phạt vô thưởng, mặc kệ thế nhân.

Hàn Tiết Thanh - Chàng trai khôi ngô tuấn tú, mức độ nổi tiếng chẳng kém Diệp Thiên Lạc, là con trai trưởng tập đoàn dầu khí Hàn Cố, nổi tiếng là uy tính và mức độ quyền lực rất cao. Hàn Tiết Thanh là người lạnh lùng nhưng chỉ cười tươi với Diệp Thiên Lạc khiến bao người nghi ngờ về mối quan hệ của họ. Với Diệp Thiên Lạc, Hàn Tiết Thanh là người khá ấm ấp, hắn sống rất tình cảm, chỉ ai tiếp xúc với hắn mới hiểu. Và đó là lí do khiến Diệp Thiên Lạc yêu đơn phương hắn sáu năm. Câu chuyện bắt đầu vào năm lớp bảy. Đêm đó, Diệp Thiên Lạc vừa học múa ra. Người đau nhứt toàn thân. Vừa đạp xe vừa la toáng lên, một phần vì quá lạnh nên cậu la lên cho đỡ lạnh. Xui xẻ cho cậu bị chuột rút vì chạy nhanh, thế là cậu thắng gấp quá đành ngã xuống. Diệp Thiên Lạc giận giữ la lớn hơn. Cậu định ngồi lỳ ở đó chờ hết chuột rút thì sẽ đi tiếp, nhưng có lẻ ông trời không theo phe cậu liền cho một trận mưa xuống. Cậu nhìn lên trời mà nói: "Ông viết truyện tên gì? Tôi sẽ tìm đọc". Cậu tưởng những việc này chỉ có trong phim thôi, ai ngờ lại rơi ngay chính cậu. Cậu cựa quậy đứng dậy, vừa trơn vừa lạnh, khiến cậu gục ngã, giận dữ mà khóc bu lu bu loa lên. Ngay lúc đó, vụt trước mắt cậu một người chạy bán sống bán chết như cậu. Diệp Thiên Lạc liếc mắt mà mắng thầm: "Chạy cho nhanh vào rồi té như bố mày đây này, chạy cho nhanh vào rồi không thấy người gặp nạn, bất nhân!". Vừa nghĩ dứt câu, một cánh tay đập lên vai cậu.

- Này, Tiểu Lạc. Cậu sao thế? Sao lại ngồi đây, hâm à! Trời đang mưa cơ đấy!

Diệp Thiên Lạc ngước lên, một gương mặt cực soái đang nhiêu mày, vuốt nước mưa nhìn cậu.

- Hàn Tiết Thanh? Cậu là người mới vừa chạy ngang?

- Đúng! Thoạt nhìn thấy ai đó hâm hâm định quay lại chửi cho một trận, ai ngờ đứa hâm lại là cậu.

- Hâm cha nhà cậu!

Nếu chân Diệp Thiên Lạc không bị đau thì có lẻ trước mắt cậu bây giờ là cái xác. Thoạt nghĩ, thân trai tráng thế này mà để thằng ôn binh này dìu, rồi mai nó sẽ bêu rếu mình khắp trường, còn gì là mặt mũi. Cậu liền to mồm lớn tiếng: "Tại tôi thích ngồi ngắm mưa, sao?". Hàn Tiết Thanh nhìn Diệp Thiên Lạc khó hiểu, " thể loại người gì vậy", hắn bèn ngồi xuống kế bên cậu, vòng tay ôm lấy cậu: "Vậy tôi cùng ngồi cùng cậu, cho cậu đỡ buồn, lạnh thì đã có tôi, tôi ấm chứ?". Đúng thật, dù trời mưa lạnh nhưng không hiểu sao, bên trong ngực Hàn Tiết Thanh rất ấm, cảm giác rất an toàn. Không trả lời, Diệp Thiên Lạc khó hiểu, trật tự ngồi trong lòng hắn, ngồi nhìn mưa. Ai đi ngang điều cười vào mặt họ. Cơn mưa tạnh hẳn. Cả hai người họ điều ướt như chuột lột. Hát xì... Gương mặt đờ đẫn, mệt mõi của Diệp Thiên Lạc rõ mồn một. Đã đau nhứt, ê ẩm do tập múa, bị chuột rút, trầy chân do té xe, giờ lại dầm mưa với thằng ôn binh này. Biết vậy, giữ lòng tự trọng chi không biết. Ngước nhìn lên, thấy ánh mắt trơ trơ nhìn mình. Ánh mắt đó thật khó hiểu.

- Sao mắt cậu lại đẹp đến thế? - Hàn Tiết Thanh hỏi Diệp Thiên Lạc.

- Hả? Cậu ngồi nhìn đủ chưa?

Chưa nói hết câu, Hàn Tiết Thanh ẳm Diệp Thiên Lạc lên đặt lên xe rồi dắt về nhà mình. Trên đường đi, Diệp Thiên Lạc run cập cập, hát xì liên tục, Hàn Tiết Thanh nhìn qua rồi mặc kệ dắt tiếp.

- Sao cậu không chạy luôn đi, cậu muốn giết tôi à?

- Biết thế sao không nói với tôi chân cậu bị thương, để đâu phải dầm mưa.

- Cậu...

- Ngoan ngoãn ngồi yên đi.

Ngồi một lúc cũng đến nhà Hàn Tiết Thanh, một căn biệt thự rộng lớn, xa hoa. Học chung với hắn, biết hắn giàu có nhưng không ngờ lại vượt xa mình tưởng tượng. Hàn Tiết Thanh ẳm Diệp Thiên Lạc vào nhà. Người giúp việc trong nhà ai cũng nhìn cậu, đây là lần đầu tiên Hàn Tiết Thanh dẫn bạn về nhà, đặt biệt hơn là ướt như chuột lột như thế này.

- Dì Ba, dì nấu dùm con chén cháo, lấy thuốc cảm dùm con. - Hàn Tiết Thanh nhờ dì Ba, vú nuôi của hắn.

- Cậu bị cảm à? - Dì Ba ân cần hỏi

- Không. Cho tên này.

Hàn Tiết Thanh ẳm cậu lên phòng, đặt xuống giường. Hắn lấy đồ dùng ý tế ra, rửa vết thương và băn bó cho Diệp Thiên Lạc. "Chịu đau". Diêp Thiên Lạc im lặng, ngoan ngoãn, nhìn hắn băng bó vết thương. "Sao mắt cậu lại đẹp thế?". Hàn Tiết Thanh sượng người, nhìn lên Diệp Thiên Lạc, nâng chân cậu lên giường, ôn nhu cười: "Ngủ đi...". Sáng hôm đó, cũng se se lạnh, cũng màu ãm đạm như hôm nay. 

Giật mình, Diệp Thiên Lạc tỉnh dậy. Thấy mình an toàn bên lồng ngực của Hàn Tiết Thanh. Cậu cực thích lồng ngực của Hàn Tiết Thanh, vô cùng ấm áp, đã mấy năm nay, cậu mới có lại cảm xúc này. Dù đã tỉnh dậy, nhưng cậu muốn tận hưởng trọn vẹn cái cực phẩm này. Ngước mắt nhìn xung quanh, thấy vừa lúc tan tiết chào cờ.

- Cậu tỉnh rồi à? - Hàn Tiết Thanh hỏi

Diệp Thiên Lạc bật người ngồi ngay lại, nhìn thấy Hàn Tiết Thanh xoa xoa lung, Diệp Thiên Lạc đứng lên, nắm lấy tay Hàn Tiết Thanh đứng lên, kéo hắn đi, vừa đi vừa thúc vào lung hắn. Hàn Tiết Thanh nhìn cậu mà cười.

- Này, Hàn Tiết Thanh... - Lạc Vũ Chi lớn tiếng kiêu - Đi ăn thôi!

Diệp Thiên Lạc cứng người, nhìn Hàn Tiết Thanh. "Cậu đi cùng chứ?". Hàn Tiết Thanh ôn nhu hỏi Diệp Thiên Lạc. Cậu im lặng, lặng lẽ tiến về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro