C1: Ánh sáng nhỏ bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Hi ngồi một mình dưới gốc cây của cô nhi viện, đôi mắt buồn khẽ cụp xuống để lộ hàng mi cong. Vì dáng người nhỏ bé, lại có phần yếu ớt nên Tiểu Hi chơi gì cũng hay thua, vì thế mà các bạn nam ở đây chẳng ai muốn cho bé chơi cùng. Nhưng Tiểu Hi ngoan ngoãn không hề oán trách mà chỉ lặng im ngồi dưới gốc cây nhìn bọn họ chơi đùa, thi thoảng bé bất giác nở một nụ cười ngây ngốc. 

Bé còn đang chăm chú nhìn mọi người chơi đùa thì các cô nuôi đi đến thông báo lát nữa sẽ có gia đình một đại nhân vật đến, yêu cầu tất cả phải chuẩn bị tươm tất để đón khách. Tiểu Hi đứng dậy, cậu cũng khá quen với những chuyện như thế này rồi, trong thành phố xa hoa này kẻ có tiền không ít, cô nhi viện cũng được hưởng thêm nhiều phúc lợi. Chẳng biết bọn họ làm từ thiện là xuất phát từ chân tâm hay chỉ để lên mặt với người khác. 

Gọi là chuẩn bị, thực ra cũng chỉ là đưa bọn trẻ vào rửa lại chân tay mặt mũi cho sạch sẽ dễ nhìn, thay một bộ quần áo nhìn còn mới và lành lặn. Viện này không đến nỗi quá khó khăn về vật chất, nhưng vì Tiểu Hi bình thường ít chạy nhảy đùa nghịch, lại trầm tính ít giao lưu, nên quần áo bé chẳng cần thay mới nhiều, cũng chẳng mấy ai đẻ ý có cần thay mới hay không. Tiểu Hi cúi xuống nhìn bộ quần áo đang mặc, thấy còn sạch sẽ và lành lặn lắm nên quyết định không thay nữa. Bé kê một chiếc ghế nhỏ dưới chân, nhón người lên bồn rửa tự mình tẩy sạch bụi bẩn bám trên tay chân. Bàn tay nhỏ bé tự xoa lấy cặp má tròn tròn, rửa mặt xong, bé tự nhìn lại mình trong gương. Tự ngắm nhìn gương mặt khả ái với nước da trắng hồng, môi nhỏ chúm chím và đôi mắt đen tròn. Hài lòng với dáng vẻ của mình bé mới chạy ra ngoài, ra đến nơi đã thấy mọi người đứng xếp hàng từ bao giờ. Bé nhanh chân đứng vào hàng với các bạn, trong lòng không khỏi hồi hộp. 

Đến từ thiện lần này là ông chủ cỏ tập đoàn Minh Thiên do Ngô gia chủ quản, lũ trẻ nhở quanh năm tại cô nhi viện đương nhiên không hề biết Minh Thiên là một tập đoàn lớn của cả nước, bao năm qua tại thành phố A này hô phong hoán vũ. Người ta nói, muốn đến thành phố A tung hoành ngang dọc, trước phải nhìn mặt Ngô Trác Lâm. 

- Đến rồi đến rồi, mọi người mau đứng ngay ngắn. 

Tiếng người quản lý vang lên, lũ trẻ lập tức đứng vào hàng lối ngay ngắn trật tự. Tiểu Hi tò mò muốn nhìn qua, nhưng dáng người nhỏ bé lại đứng gần cuối nên khó nhìn thấy được, bé liền đứng nhích ra khỏi hàng, ló chiếc đầu nhỏ nhìn gia đình nọ đi tới. Bọn họ bước ra từ một chiếc xa màu đen rất to, sang trọng vô cùng, trước giờ người có tiền đến đây không ít, nhưng đây là lần đầu tiên bé thấy một chiếc xe đẹp như vậy. 

Một người đàn ông cao lớn bước xuống xe, cả người toát lên sự vương giả, gương mặt lạnh lùng cùng đôi mắt sắc bén lướt qua một lượt như thể đang đánh giá. Mọi người lập tức cảm thấy lồng ngực vì khí chất bất phàm kia làm nghẹn. Theo sau là một cậu bé, Tiểu Hi ước chừng cậu bé đó chẳng lớn hơn bé là bao, nhưng khí chất tỏa ra lại với người đàn ông kia là cùng loại, chỉ có điều không thể sánh bằng. Cậu ta cũng giống cha mình nhìn quang một lượt, bất ngờ bắt gặp một gương mặt khả ái đang giương đôi mắt to tròn lên nhìn mình. Thấy bị phát hiện, Tiểu Hi liền rụt cổ lại, an phận đứng trong hàng, bé không nhìn thấy được nụ cười phảng phất trên môi cậu ta. Ngoài ra còn có một chàng thanh niên trẻ đi cùng, trông cũng thực tuấn mỹ. 

Ngô Trác Lâm đến nói chuyện với người quản lý về tiền tài trợ cho viện. Để chàng thanh niên trẻ và cậu bé kia ở lại sân viện phát quà cho đám trẻ ở đây.

Nhìn các bạn xung quanh ai nấy đều thật vui vẻ khi nhận quà khiến Tiểu Hi nóng lòng chờ đợi. Đến lượt của Tiểu Hi, bé vui vẻ nhìn lên, thấy người chuẩn bị đưa quà cho bé là cậu trai vừa rồi. Tiểu Hi đưa ra bàn tay nhỏ, đôi mắt chứa đầy sự chờ đợi.

Thế nhưng cậu trai đó lại không muốn cho Tiểu Hi dễ dàng thành toàn. Cậu cầm con thỏ bông trên tay, nhìn gương mặt thập phần khả ái của Tiểu Hi mỉm cười. Không hiểu sao khi thấy gương mặt này cậu lại muốn khi dễ, muốn nhìn biểu cảm ủy khuất, hẳn là rất dễ thương đi.

Tiểu Hi qua một lúc không thấy người kia đưa đồ liền sốt ruột. Bé không biết có nên thu tay về hay không, lẽ nào, đến cả người này cũng không muốn cùng cậu chơi, không muốn đưa quà cho cậu sao?

Một cảm giác tủi thân dâng lên trong lòng bé, sống mũi cay cay, đôi mắt long lanh ngập nước. Trong lúc Tiểu Hi hoàn toàn thất vọng định từ bỏ thì con thỏ bông đặt vào tay bé, cùng một gói quà nhỏ.

Tiểu Hi ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt ôn nhu của chàng trai trẻ nọ. Bé cúi đầu cảm ơn rồi ôm quà chạy đi, vừa chạy vừa lén lau nước mắt.

Chàng thanh niên kia cúi xuống nhìn cậu, chỉ thấy trên môi cậu đang nở nụ cười thích thú. Anh không nhịn được nhắc nhở cậu vài câu phải nghiêm túc. Ngoài mặt tưởng như nghiêm khắc là thế nhưng trong lòng lại thầm than. Còn nhỏ như vậy, đã học cái tính vô sỉ của cha nó.

Tiểu Hi cầm gói quà đi đến chỗ gốc cây quen thuộc ngồi xuống. Bé cẩn thận từng chút mở lớp giấy gói, đôi mắt lấp lánh ánh lên hạnh phúc, cặp má tròn tròn đã ửng hồng từ bao giờ,. Quà của bé là một bộ quần áo ngủ hình thở trắng. Tiểu Hi vô cùng vui vẻ, ôm phần quà của mình vào lòng, để cảm giác lâng lâng dâng lên trong lòng, lâu rồi bé mới có một bộ quần áo mới. 

Niềm vui còn chưa hết, bỗng một tên đầu đinh chạy vụt qua, giật con thỏ bông trên tay bé chạy đến chỗ tụi con trai đang đứng trên sân, nó hét lớn:

- Ê tụi mày xem, Tiểu Hi nó chơi đồ chơi của con gái này, hahaha, Tiểu Hi là đồ con gái. 

Lời trêu chọc, những tràng cười xỉa xói, Tiểu Hi nước mắt lưng tròng, chạy lại chỗ đứa bé đầu đinh kia, vừa chạy vừa la: Trả lại thỏ bông cho tớ!

Bon chúng thấy Tiểu Hi chạy đến liền tản ra, xếp thành vòng tròn cầm thỏ bông tung hứng, đứa này ném cho đứa kia, chờ Tiểu Hi chạy đến lại ném cho đứa khác. Nhót bé trong vòng tròn, bắt bé phải chạy đi chạy lại. Thể lực Tiểu Hi không tốt, vừa chạy đã mệt muốn hết hơi, gương mặt đỏ bừng, nhưng vì thỏ bông bé không thể bỏ cuộc. Đôi chân  bé chạy chậm lại, loạng choạng rồi khuỵu xuống, cơ thể nhỏ nhắn cứ thế nghiêng đi mà đổ gục. Tiểu Hi khóc nấc, nước mắt lấm lem rơi đầy mặt, tụi nhỏ thấy thế lại cười ha hả rồi mang theo thỏ bông của bé rời đi. 

Tiểu Hi tự giận bản thân sao mà yêu đuối, sao mà vô dụng đến vậy, một cái đồ chơi của chính mình cũng bảo vệ không nổi để cho người khác lấy đi mất. Nhưng rồi tiếng cười của tụi nhỏ bỗng im bặt, tiếng bước chân chạy rần rần của chúng cũng không còn, Tiểu Hi ngước mắt lên, thấy cậu trai đưa thỏ cho cậu đang đứng chắn trước tụi nhỏ, đôi mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào tên nhóc để đầu đinh đang cầm thỏ của bé. Cậu cất giọng lạnh lùng:

- Sao lại lấy đồ của nhóc đó?

- Ngô thiếu, anh không cần quan tâm nó, bất quá nó cũng chỉ là một đứa vô dụng, anh xem, nó chạy còn không nổi. 

Tiểu Hi nghe xong lời liền tủi thân, bé đứng lên mặc kệ đám người kia, từng bước đi đên gốc cây, ôm lấy bộ quần áo. Đưa tay quệt ngang dòng nước mắt, Tiểu Hi nào có muốn mình yếu đuối đâu, bé cũng muốn khỏe mạnh, hoạt bát lắm chứ, nhưng thể chất vốn kém cỏi, bé đâu còn cách nào. Gương mặt vùi xuống, bé im lặng mặc cho người ta chê cười. 

- Đưa nó cho tôi!

- Ngô thiếu, anh...

Tên nhóc đầu đinh còn đang định nói nữa, nhưng bắt gặp đôi mắt lạnh lẽo dọa sợ lập tức á khẩu, nó lùi lại một bước, vứt lại con thỏ rồi lập tức chạy biến, tụi nhỏ cũng theo nó mà chạy đi. Cậu cầm con thỏ bông lên, phủi đi lớp bụi bẩn dính trên bộ lông trắng mềm, đi đến trước mặt Tiểu Hi. 

- Này nhóc!

Tiếng gọi này, so với giọng ấm trầm mang theo nét đe dọa vừa rồi ôn nhu hơn nhiều. Bé ngước lên, nhìn vị Ngô thiếu gia đó, lại nhìn đến con thỏ được đưa đến trước mặt mình, Tiểu Hi đưa tay ra, cẩn thận đón lấy. Vừa nhận được thỏ bông, bé liền cúi mặt, ôm vào ngực, cọ chiếc má xinh xắn vào lớp lông nhung mềm mại. Tử Minh thấy Tiểu Hi vui vẻ như vậy cũng nở một nụ cười, vươn tay lau đi những giọt nước mắt lấm lem. Má của Tiểu Hi mềm mềm, hồng hồng, lại đàn hồi rất tốt, cậu bỗng dưng cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, khơi lên cảm giác muốn cắn. 

- Cảm ơn anh!

Bé ngẩng đầu lên, nở một nụ cười thật rạng rỡ với Tử Minh. Đôi mắt bé híp lại thành một đường, khóe môi cong lên đổ lộ hàm răng nhỏ xinh đều đặn. Trong phút chốc, Tử Minh thấy mình như bị một luồng điện truyền qua người, xông thẳng lên não, đại não thường ngày nhanh nhạy là thế bỗng dưng ngưng trệ biến Tử Minh thành người ngốc, cứ đứng nhìn vào nụ cười của Tiểu Hi, cảm giác như hồn cậu cũng sắp bị sự dễ thương này cuốn đi mất. 

Tử Minh chưa bao giờ nhìn thấy một nụ cười sáng lạn đến vậy, những kẻ bên cạnh cậu trước giờ, ngoại trừ baba luôn mỉm cười ôn nhu cùng thằng bạn hay cười nhạo cậu mỗi khi được dịp, thì những người khác đều vì muốn lấy lòng cậu và lấy lòng Ngô Trác Lâm. Tử Minh chán ghét những kẻ giả tạo đó. Cậu thực sự bị vẻ hồn nhiên trong sáng của Tiểu Hi đánh bại, trong đầu cậu bây giờ chỉ hiện lên duy nhất một ý niệm: Em ấy rực rỡ tựa như ánh mặt trời, ấm áp và đầy sức sống. 

Tử Minh ngồi xuống trước mặt Tiểu Hi, lức này cậu mới lộ ra gương mặt ôn nhu, đôi mắt chứa đầy sự ấm áp, nở một nụ cười tinh nghịch của một cậu nhóc 10 tuổi. Tử Minh xoa đầu bé, hỏi:

- Em tên làm gì?

- Em tên là Tiểu Hi. 

- Cái gì Tiểu Hi?

Tử Minh muốn hỏi họ tên đầy đủ của bé, nhưng Tiểu Hi không hiểu, bé đáp lại.

- Tiểu Hi là Tiểu Hi a~

Từ trước đến giờ bé chỉ nghe mọi người gọi bé như thế nên cũng chỉ biết như thế, Tử Minh cũng không làm khó bé, khẽ gật đầu. 

- Anh là Ngô Tử Minh.

- Anh Tử Minh!

Tiểu Hi nhanh nhẹn thích ứng gọi tên cậu, Tử Minh vui vẻ xoa xoa mái tóc mềm mại của bé, ngắm nhìn gượng mặt ngây thơ không vương chút bụi trần, anh chỉ mong em sẽ mãi vui vẻ như thế, trong sáng như thế, trong lòng không chứa những tạp niệm, dục vọng xấu xa. 

- Tử Minh về thôi con!

Từ xa vọng lại tiếng gọi của ấm áp của chàng trai trẻ, Tiểu Hi thấy cậu còn ngồi cạnh mình không chịu nhúc nhích liền nhắc nhở. 

- Chú gọi anh kìa!

- Anh biết! - Tử Minh trả lời, nhưng vẫn không có ý định đứng lên. Cậu lưu luyến bé con này không muốn rời đi liên giả điếc. 

- Người đó là chú của anh phải không?

- Không, là baba của anh!

- Vậy người cao lớn nhìn rất nghiêm khắc ấy là ai?

- Là cha của anh.

- Hả???

Tiểu Hi không hiểu, ba với cha không phải là cùng một nghĩa sao? Tử Minh thấy thế liền phì cười, bé ngốc, em sao hiểu được chuyện của bọn họ chứ, Ngô gia hiện tại đã khôn còn nữ chủ nhân thay vào đó là chàng trai trẻ ấm áp kia. 

- Tử Minh!

Tiếng gọi lần này đã lớn hơn, thêm chút tức giận. Haizzz, cậu không dám ngồi thêm nữa, vẫn là phải rời đi thôi, ngàn vạn lần không nên chọc vào lão bà của cha nếu không muốn chịu thảm.

- Anh phải về đây nhóc. 

- Anh sẽ đến thăm em chứ?

- Ừm...mặt trời nhỏ của anh. 

Nói xong, Tử Minh đặt đôi môi của mình lên chiếc má tròn. Thật nhẹ mi một cái rồi đứng dậy rời đi. Tiểu Hi bị dọa đến ngây ngốc đứng yên một chỗ, còn chưa kịp nói lời tạm biệt, chiếc xe màu đen kia đã chuyển bánh rời đi. Tử Minh quay đầu lại nhìn qua của kính, vẫn thấy bóng dáng nhỏ bé đang nhìn theo mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro