C3: Tiểu Hi là tiểu bảo bối!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau Tiểu Hi tỉnh dậy đã thấy bên ngoài ồn ào. Bé đi ra cửa, một cô nuôi cúi xuống, gương mặt cô rạng rỡ nói với bé:

- Hôm nay sẽ có người đến nhận nuôi con, là một gia đình điều kiện đều tốt. Tiểu Hi thật tốt số nha. 

Bé tròn mắt nhìn, trái tim đập nhanh hưng phấn. Vậy là bé sắp có gia đình rồi sao? Một gia đình thực sự, có bố mẹ yêu thương, được đi học và còn có các anh chị trong nhà chơi cùng bé. Tiểu Hi bất chợt siết chặt thỏ bông trong tay, bé như chợt nhận ra điều gì, tiếng nói hôm qua của Tử Minh vọng lại trong đầu. " Anh sẽ quay lại thăm em!"

Tử Minh nói sẽ quay lại, nếu mình đi anh ấy không tìm thấy mình thì sao? Mình không được gặp Tử Minh nữa sao? Anh ấy có giận mình không? Tiểu HI ôm thỏ vào ngực, nước mắt ấm nóng mặn chát lặng im chảy dài trên má. Cô nuôi thấy vậy liền cùi xuống, lau đi những giọt nước mắt, lo lắng hỏi:

- Con sao vậy Tiểu Hi? Không vui khi có nhà mới sao?

Tiểu Hi thút thít, giọng nói đầy nghẹn ngào.

- Anh Tử Minh đã hứa sẽ quay lại thăm Tiểu Hi, nếu con đi sẽ không gặp lại anh ấy nữa. Oa...!

Tiểu Hi nói đến đây ủy khuất trong lòng như vỡ ra, không kìm được nước mắt, bé khóc òa thành tiếng. Nước mắt lấm lem trên khuôn mặt trắng trẻo trông vô cùng tội nghiệp. Cô nuôi thấu vậy liền cười dịu dàng xoa đầu bé. 

- Cô quên mất không báo cho con biết, hôm nay người đến đón con là gia đình của Tử Minh đó!

 Hả? Bé ngước đôi mắt to tròn ướt nước của mình lên ngạc nhiên mà nhìn. Anh Tử Minh sẽ đến đây đón mình ư? Mình sẽ được về nhà cùng anh ấy, làm người một nhà cùng anh ấy sao?  Tim bé lại đập nhanh vì hưng phấn, lần này lại muốn vui hơn lần trước. Bé hít một hơi thật sâu rồi chạy vào phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân thật cẩn thận. Bé nhìn ngắm mình trong gương, vuốt vuốt lại mái tóc đen mềm, xoa xoa đôi má tròn tròn. 

Bé đứng ngồi không yên dưới sảnh chính, chốc chốc lại ngó ra sân chờ đợi bóng dáng quen thuộc. Chẳng để bé phải đợi lâu, chiếc Mercedes màu đen tuyền đang giảm dần tốc độ, hướng cổng cô nhi viện mà đi vào. Cánh cửa bật mở, một bóng dáng thân thuộc bước ra, Tiểu Hi mừng rỡ, ánh mắt sáng lên nhưng đôi chân ngập ngừng không dám chạy lại, bé đứng ở thềm cửa, đôi mắt lấp lánh nhìn Tử Minh. Cậu thấy thế liền nhận ra thỏ con nhút nhát không dám chạy lại, khẽ mỉm cười, cậu một bên ôn nhu gọi tên bé.

 - Tiểu Hi! 

 Đôi tay đưa đến trước mặt, tỏ ý muốn ôm người đối diện vào lòng. Như có một động lực thúc đẩy, Tiểu Hi gạt bỏ mọi ngập ngừng, bé chạy lại ôm chầm lấy Tử Minh. Cậu ngồi xuống, dễ dàng đối mặt với bé con, xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn, quan tâm hỏi thăm một câu.

 - Có nhớ anh không? 

 Tiểu Hi gật đầu, dù mới gặp nhau hôm qua, nhưng quả thật có nhớ.

 - Anh đến đây đón Tiểu Hi sao?

 - Đúng, anh đến đón em về nhà, chúng ta sau này chính là người một nhà.

- Anh Tử Minh sẽ thành anh trai của Tiểu Hi sao?

 - Không! 

 Bé sững người, không phải anh trai vậy thì là gì? Không phải anh nói chúng ta là người một nhà sao? Tiểu Hi cúi đầu im lặng, một chút mất mát hiện ra trên gương mặt, vậy anh Tử Minh coi bé là gì chứ? Nỗi tủi thân ngày càng dâng lên nhưng bé không dám hỏi, bé có quyền đòi hỏi sao?

- Anh sẽ không làm anh trai của Tiểu Hi, Tiểu Hi cũng không phải em trai của anh. 

Thấy Tiểu Hi vẻ mặt vẫn còn đầy mơ hồ, Tử Minh bổ sung một câu. 

- Tiểu Hi là tiểu bảo bối của anh. 

Tiểu Hi lại một lần nữa ngước đôi mắt to tròn nhìn đầy ngạc nhiên nhìn Tử Minh. Tiểu bảo bối là gì thế? Bé cần phải làm gì nha? Tử Minh cười, cậu cũng không giải thích gì thêm, dần dần Tiểu Hi sẽ hiểu ra thôi. 

Thủ tục được hoàn thành nhanh chóng, Tiểu HI soạn đồ đạc, không quên mang bộ quần áo con thỏ bé chưa dám mặc, kéo cái túi nặng trịch làm thân hình bé nhỏ bước đi có phần chật vật. Đôi chân loạng choạng bỗng dừng lại, thằng nhóc đầu đinh đáng ghét hay trêu chọc kia đang đứng trước mặt bé. Tiểu HI một tay giữ chặt túi , một tay ôm thỏ bông, quyết không để người kia giật đồ của mình một lần nữa. Thằng nhóc vươn tay ra, Tiểu Hi nghĩ nó muốn quậy phá liền lùi ra phía sau, nào ngờ nó chỉ tay vào mặt bé, oa oa khóc lớn. 

- Mày đi mà không nói với tao sao? Cứ thế mà đi hả, tao ghét mày!

Nó vừa chạy đi vừa khóc, Tiểu Hi một bên đứng phát ngốc người. Không phải nó vẫn thường ghét Tiểu Hi sao? Không lẽ hôm nay ăn nhầm thứ gì rồi. Tử Minh bước đến, giúp bé cầm lên túi xách, dẫn bé đi tạm biệt các cô nuôi. Bọn họ dặn dò qua Tiểu Hi một số điểm lưu ý, đại khái đều là phải ngoan và nghe lời. Xong Tử Minh dẫn Tiểu Hi lên xe trở về nhà của họ. 

Đi cùng Tử Minh đến làm thủ tục nhận nuôi là Ngô Trác Lâm. Ông sau khi hoành thành việc của mình liền quya lại xe ngồi chờ hai đứa trẻ. Tiểu Hi bước lên xe, đối mặt với người đàn ông sau này mình gọi là ba lại có chút xa lạ. Bé lén lút đưa mắt nhìn người đành ông một thân thanh lãnh khó gần nhỏ giọng chào hỏi.

- Cháu chào ngài. 

Ngô Trác Lâm mải cúi đầu nhìn tập tài liệu trong tay mình, mi tâm nhíu lại như đang tập trung suy nghĩ, ông nhàn nhạt đáp một tiếng, cũng không có ngẩng đầu lên nhìn qua bé một cái. Tiểu Hi thu người lại, các cô nuôi trong cô nhi viện đã dặn bé phải ngoan mới được cha mẹ nuôi yêu thương, sẽ không bị vứt bỏ. Tử Minh xoa đầu trấn an bé, tính khí cha cậu đương nhiên cậu minh bạch trong lòng, ông chính là con người nhạt nhẽo như vậy, không cần nói sẽ không mở miệng, cũng đừng mong nhận lấy vài câu dỗ dành sến súa này nọ. Cậu mọt bên trấn an Tiểu Hi.

- Đừng sợ tiểu bảo bối, sẽ không sao đâu!

Tính khí của Ngô Trác Lâm biết bao nhiêu người sợ chứ đừng nói đến đứa bé nhút nhát này. Tiểu Hi nghe đến chữ " Tiểu bảo bối" nghi hoặc trong lòng lại dấy lên, bé lấy hết cam đảm thử hỏi Tử Minh. 

-Anh Tử Minh, bảo bối là gì vậy?

- Tiểu bảo bối là thứ trân quý nhất, là để yêu thương và bảo vệ. 

Tiểu Hi không biết trân quý nhiều đến đâu, nhưng biết mình được yêu thương bé liền mặc nhiên hoan hỉ, đôi mắt long lanh sáng hẳn lên. 

- Vậy Tiểu Hi sẽ phải làm gì?

Tử Minh kiên nhẫn nói cho bé biết về bức tranh tương lai mà Tử Minh họa ra trong đầu, Tiểu Hi nghiêm tức lắng nghe không bỏ sót nửa chữ. Đến đoạn mỗi sáng có thể hôn tạm biệt trước khi đi học, mặt Tiểu Hi bất giác đỏ bừng, nhớ lại buổi sáng hôm trước... môi anh Tử Minh rất ấm nha. Thấy bé cúi mặt xuống im lặng, đến cả tai cũng đỏ ửng hết lên, Tử Minh xấu xa lại muốn trêu bé. 

- Tiểu Hi không muốn được anh thơm má sao?

- Có nha!

Trả lời thành thật, lại rất nhanh tự như một phản xạ tự nhiên. Nói xong mới biết bản thân vừa nói cái gì, Tiểu Hi thập phần xấu hổ, cúi đầu xuống ôm thỏ bông. 

- Vậy không cần mỗi buổi sáng, chỉ cần Tiểu HI muốn anh liền có thể thơm em. 

Rồi cậu khẽ cúi xuống, chạm nhẹ môi mình lên bầu má của Tiểu Hi, trắng trắng mềm mềm thơm thơm, như thể chạm vào liền chảy ra sữa. Tiểu Hi bị hết bất ngờ này đến bất ngờ khác làm cho kinh động, bé đưa tay lên ngực ghìm trái tim đang đập mạnh của mình lại. Cố gắng giữ bình tĩnh. Một tiếng hắng giọng truyền đến từ phía trên, Ngô Trác Lâm bất mãn khi bản thân vừa bị xem như người vô hình. Đừng tưởng ông đây không nói gì là tụi bây có thể làm càn, nghĩ cũng đừng nghĩ. 

Ngô Trác Lâm nghiêm mặt nhìn con trai. Tiểu Hi bên cạnh sợ hãi ngồi ngay ngắn an tĩnh một bên. Ngô Trác Lâm tiếp tục công việc của mình tranh thủ làm trên xe, bạc môi khẽ mỉm cười, ông không thể phủ nhận có chút vui vẻ. Ai nha, đứa con trai này sao mà thông minh, học tập cũng rất nhanh nha, nham nhân Ngô gia xuất nhất định phải công. Như vậy cũng tốt, có điều sau này vợ chồng sinh hoạt phải cẩn thận, tránh cho cậu nhóc ham học hỏi này học được mấy thứ quá phận. Lão bà sẽ không tha đâu. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro