Câu trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tử Linh! Em sao vậy, đừng khóc. Có gì từ từ nói. Em khóc như vậy anh biết làm thế nào?" Bối rối lại bối rối. Khuôn mặt nghiêm nghị điềm tĩnh của anh biến mất. Một không gian lúng túng bao quanh.
"Tam Lam. Em lui xuống trước đi. Để tôi nói chuyện với người này." Cô gạt nước mắt nhìn anh. Lúc này chỉ muốn chạy đến bên anh, ôm trầm lấy người ấy, hít hà mùi hương vốn thuộc về anh và nói nhớ anh. Nhưng, làm sao đây? Lý trí không cho phép cô làm như vậy. Anh đi biệt tích năm năm. Bây giờ lạ xuất hiện ở đây với danh nghĩ Tổng giám đốc công ty Thế Thịnh. Anh là một người đàn ông trưởng thành, không còn là chàng thanh niên năm nào luôn bảo bọc cô, chăm sóc cô như ngày nào. Có khi anh đã có bạn gái, cũng có thể đã kết hôn. Cô không biết, lại càng không muốn biết sự thật đau lòng ấy. Huống hồ chi, câu hỏi năm đó anh không trả lời lại là không thích cô thì sao? Cô chỉ đứng ở đó. Cách xa anh vài bước chân mà cảm giác như xa vạn dặm.
"Anh vẫn khỏe chứ! Thế Thành?"
Cô lau hết nước mắt nhìn anh thật lâu rồi cũng dám cất lên lời nói đầu tiên.
Anh không trả lời, bước thật nhanh về phía cô, kéo cô vào lòng mình. Ôm cô thật chặt, ngửi mùi oải hương trên tóc, trên người cô.
Cô sững người, lại bất động, nước  mắt không tự chủ nối tiếp nhau như trân châu rớt xuống. Anh ôm cô? Là sự thật. Cô không nằm mơ. Lý trí đang mách bảo cô phải  đẩy người đàn ông này ra, dằn lòng không mơ mông không ảo tưởng. Nhưng sao đây? Một cái ôm của anh đã đã vỡ hoàn toàn cái gọi là lý trí kia. Chưa hoàn hồn anh đã nói
"Anh sao có thể khỏe khi không có em bên cạnh kia chứ? Anh đã nhớ em, rất nhớ em." Anh ôm cô nhẹ nhàng hơn, tận hưởng khoảnh khắc này, bao nhiêu nhớ nhung như được nhẹ bớt phần nào.
Cô lại không biết nói gì. Anh nói nhớ cô là thật? Không khỏe khi thiếu vắng cô là thật? Trời ơi! Ai đó nói với Tử Linh đây không phải nằm mơ đi.
"Em..." cô ngập ngừng như muốn hỏi lại như không
"Đừng nói gì cả! Nghe anh thôi. Anh muốn nói với em từ rất lâu rồi. Rằng anh cũng yêu thích em, không đúng yêu em rất lâu rồi. Năm đó anh không trả lời cũng vì yêu em. Hiểu cho anh, Tử Linh. Cả đời này anh định sẵn chỉ yêu mỗi em, chỉ cưới em làm vợ. Năm đó anh không trả lời vì 18 tuổi không có gì trong tay, anh muốn có sự nghiệp bằng chính đôi tay mình tạo dựng chứ không phải nhờ vả gia đình, anh biết em cũng thích anh, biết nhưng không dám bày tỏ với em. Hiểu không? Bây giờ anh đã có sự nghiệp, có tiền, có khả năng để nuôi em, bảo hộ em, chăm sóc em. Như vậy mới khiến cho bác Hà tin tưởng và giao em cho anh. Anh giữ bí mật suốt 5 năm vì anh sợ chỉ cần nghe thấy giọng nói của em, anh sợ mình sẽ nản lòng mà chạy về gặp em. Anh muốn em tự hào về anh, không sợ 5 năm trôi qua em sẽ yêu thích người khác. Vì anh biết em sẽ chờ anh."
Cô nghe xong câu trả lời của anh, vừa vui vừa tức giận. Đánh thật mạnh vào ngực anh, cô khóc lớn
"Tại sao lại ích kỷ như vậy? Sao lại giấu em? Anh có biết 5 năm qua em lo lắng bao nhiêu? Nhớ anh nhiều như thế nào không? Anh thật là đồ vô..."
Cô lại bị anh chặn họng...là bằng một nụ hôn. Anh hôn mạnh mẽ, ngậm chặt đôi môi anh đào của cô, nhấm nháp tư vị ngọt ngào, hôn sâu như để khỏa lập nỗi nhớ nhung bây lâu anh phải chịu đựng, đồn nén.
Cô cố đẩy anh ra, nhưng không hiểu tại sao khi răng môi anh cuốn lấy cô, đầu óc cô như mụ mị đáp trả lại hành động của anh. Được thế, anh luồn tay qua sau gáy cô hôn sâu hơn.....
"Ồ!... Màn tình cảm này nên dừng tại đây thôi bạn của tôi. Trần Thế Thịnh, cậu đã trễ mất thời gian của tôi là 10 phút."
Giọng nói nam tính ấy cất lên khiến Tử Linh và Thế Thành phải buông nhau ra, ngượng ngùng che mặt, cô kéo nhẹ áo anh.
"Ai vậy hả? Hắn ta thật kì cục."
Anh cũng ngượng ngùng xen tức giận đá đểu người đàn ông đang đứng cạnh chiếc lamborghini đen bóng kia.
"Này cậu bạn độc thân, ghanh tị với tôi à? Cậu thật không biết ý tứ."
Người đàn ông bên kia mặc sơ mi trắng, cổ áo để lộ 2 hàng cúc không cài. Khuôn mặt đẹp mị lực ấy khiền người ta không khỏi trầm trồ. Môi hồng mỏng gợi cảm, mũi cao thẳng, xương mặt đẹp đến từng mm, ẩn sau chiếc kính đen là đôi mắt cuốn hút bí ẩn màu hổ phách, hàng lông mi dài đen đẹp khiễn phụ nữ cũng phải ghen tị, ông mày đường nét, nghiêm túc. Tạo có khuôn mặt hắn một vẻ hoàn mĩ như bức tranh xuất sắc, xuất sắc. Thêm thân hình cao trên mét 8, cơ bụng ẩn hiện sau lớp áo trắng. Ngoại hình quả thực phi thường.
"Ganh tị? Với cậu? Chưa đủ để tôi ganh tị đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro