Bị Đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tại trung tâm thành phố Seoul, nơi được đặt cái tên là Lee Gia. Nơi chất chứa đầy rẫy những bí mật mà người ngoài không thể biết được.
                                         Lee Gia

- Mẹ ơi!!! Sao con nhỏ đáng ghét này dám đụng tới đồ của con này? Con không biết đâu...

     Cô gái vừa thốt ra câu nói ấy là Lee Hye Jin. Con gái độc nhất vô nhị của Lee Gia. Tính tình khá bướng bỉnh, kiêu ngạo. Nhưng được bù lại cái là có thân hình nóng bỏng, khuôn mặt quyến rũ người nhìn. Cô được nuông chiều từ nhỏ nên có tính không tự lập, thích cái gì là đòi bằng được cái ấy...
     Một người phụ nữ trung niên hớt hải chạy từ trên tầng 2 xuống khi nghe tiếng nói lớn. Người này là bà Eun Ji, nói cách khác là bà Lee. Lòng dạ bà ta không hề đơn giản. Bà ta đã từng N.G.Ủ với nhiều người đàn ông khác để lấy hợp đồng cho công ty mình trước khi cưới ông Lee. Ông ta chắc chẳng hề biết điều đó, và cũng chẳng nghi ngờ Hye Jin có phải con ruột mình hay không...

- Trời ơi! Cái con Đ.I.Ế.M này! Càng ngày gan càng to! Nay cả gan đụng vào đồ của con tao cơ à? Người đâu? Người đâu rồi? Vào đây tao bảo!

     Một người vệ sĩ chạy vào đứng trước mặt bà ta nghiêm nghị nói :" Dạ! "

- Mày mau bắt con này nhốt vào nhà kho cho tao! Nhanh lên! Để đây chỉ thêm ngứa mắt tao!

     Tên kia nghe lời bà ta, tiến lại gần rồi nắm tóc một cô gái bé nhỏ, gầy yếu đang nằm dưới sàn van xin kéo về hướng nhà kho. Cô ấy luôn miệng khóc than, xin xỏ nhưng dường như chẳng có ích gì cả... Tội nghiệp!

- Mẹ ơi! Con xin mẹ! Chị xin em! Làm ơn đừng mà! Con sẽ chết mất! Tha cho con đi mà! Con sẽ làm mọi thứ mẹ và em bảo mà!

     Cô gái ấy là Lee Y/n. Cô cũng là con của bà Lee, nhưng là con nuôi. Hồi nhỏ vì cưới nhau đã 2 năm nhưng chưa thấy có con nên ông bà Lee nhận cô về. Lúc ấy cô 3 tuổi và luôn được nuông chiều, yêu thương hết mực. Nhưng... Về nhà được nửa năm thì ông bà Lee bỗng có tin vui. Từ đó cô bắt đầu bị ngược đãi, hành hạ.

- Dừng lại! Thả chị ta ra!

     Hye Jin bỗng cất tiếng khiến bà Lee bất ngờ. Bà ta tưởng Hye Jin muốn thế lắm cơ mà...

- Có thật là chị sẽ làm theo tôi nói không?

     Cô ta cười nhếch miệng, đôi mắt bỗng sắc lên.

- Thật mà! Chị hứa đấy! Tha cho chị đi!

     Y/n bò lại ôm chân Hye Jin. Cầu xin 1 cô ta một cách thảm thiết.

- Cút ra khỏi nhà này! Chị làm được chứ? Hửm chị Y/n yêu dấu?
- Chị... Chị...
- Vậy thì đành phải nhốt chị xuống nhà kho rồi chị yêu ạ... Người đâ... *bị cắt lời*
- Được! Chị đồng ý!
- Vậy sao mấy lần trước tôi bảo chị đi, chị không đi cơ mà? Cứng đầu, cứng cổ. Nhanh soạn đồ rồi cút! Nhanh!

      Y/n ngậm ngùi đi lấy đồ rồi ra khỏi nhà. Mấy lần trước bị đuổi nhưng cô không đi vì một người rất quan trọng. Đó chính là bà nội nuôi của cô. Bà đã mất và được thờ cúng ở đây nên cô nghĩ linh hồn bà vẫn ở đây bên cô, yêu thương cô. Nhưng cái gì cũng có sức chịu đựng của nó. Cô lấy đồ và ôm một bức ảnh của bà đi, không một lần ngoảnh lại nhìn cái nơi tù đầy đó.

- Cuối cùng cũng tống chị ta đi được. Khoẻ ghê! Từ giờ sẽ không bị lũ nhà báo so sánh này kia nữa. Hừ!

     Thật ra Hye Jin đã đẹp rồi, Y/n còn đẹp hơn. Lại còn học giỏi, biết ngoại giao tốt nữa. Y/n vẫn được cho đi học bình thường để tránh lũ nhà báo lại đăng tin rằng Lee Thị không yêu thương con nuôi này kia. Và trước mặt nhà báo, Y/n cũng được yêu thương không kém gì Hye Jin cả. Một lũ giả tạo!
     Ngoài trời đang mưa to, cô cứ xách cái túi đi lang thang. Nước mắt, nước mũi hoà vào cả nước mưa nữa. Bỗng có tiếng xe ô tô đằng sau, kiểu đang đi chậm lại để dừng ở chỗ cô vậy.

- Y/n! Lee Y/n có nghe mình gọi không? Này!

     Một giọng nói quen thuộc khiến cô quay đầu lại. Đó là Park Chaeyoung! Bạn thân cô đây mà. Chaeyoung với lấy cái ô, mở cửa ô tô chạy lại chỗ Y/n, kéo tay cô ấy vào xe.

- Trời ơi! Y/n! Sao cậu không ở nhà mà lại đi dưới mưa thế này? Hả? Còn cái gì đây? Túi quần áo? Cậu bỏ nhà đi à?

     Y/n không nói gì ôm chầm lấy Chaeyoung. Nước mắt cứ thế mà rơi lã chã. Tiếng nấc cũng vì thế mà to dần lên.

- Thôi nào! Nín đi! Về nhà mình xem chuyện gì xảy ra nhé! Cậu đừng khóc nữa!

     Cô phất tay ra lệnh cho tài xế chở về nhà. Còn về Y/n cứ khóc mãi thôi mà không chịu nín.
                                     Park Gia
     Chaeyoung dẫn Y/n lên phòng mình. Đưa đồ của mình cho cô đi tắm kẻo bị cảm. Xong xuôi còn pha sữa ấm cho Y/n uống. Lúc Y/n ra, cô kéo Y/n ra giường ngồi để sấy tóc cho khô.

- Kể mình nghe mọi chuyện xem nào? Có chuyện gì à?
- Mẹ nuôi mình và cả Hye Jin đã đuổi mình đi!

     Đôi mắt Y/n ngấn nước, cô ấy lại khóc rồi.

- Gì cơ? Nhưng tại sao? Hai người đó chẳng phải yêu thương cậu lắm sao?
- Tất cả đều là giả tạo! Đều chỉ là 1 màn kịch tạo nên bởi họ để che mắt báo chí mà thôi.

                                          .....

     Y/n kể tất cả cho Chaeyoung nghe. Và cô ấy có vẻ khá sốc khi biết mọi chuyện.

- Mình với cậu là bạn thân bao nhiêu năm, sao cậu không kể mình nghe? Chuyện động trời thế mà? Lee Gia đó cũng quá đáng lắm rồi! Mình phải cho họ 1 trận mới được!

     Chaeyoung xắn ống tay áo lên tỏ vẻ giảng hồ lắm! Mà chẳng biết cô định làm gì? Đánh nhau à? Chắc không đâu!

- Này! Đừng! Cậu mà làm chuyện dại dột là ảnh hưởng tới công việc của ba mẹ cậu đấy!
- Nhưng tớ phải trả thù cho cậu chứ!
- Không phải bây giờ mình vẫn bình yên sao? Có bị chấn thương não hay gì đâu chứ?

     Y/n cười tươi. Tươi lắm! Nhưng chỉ để Chaeyoung khỏi làm chuyện xằng bậy thôi. Cười mà kiểu nước mắt vẫn cứ chảy...

- Thôi được rồi! Khóc ít thôi cô nương của tôi ạ! Bây giờ cậu sẽ ở đây với tớ! Không đi đâu cả! Thế nhé! Để mình xuống lầu lấy đồ ăn đem lên cho cậu!
- Vậy phiền cậu lắm! Tớ chỉ ở nốt tối nay thôi! Mai tớ tự đi tìm chỗ ở.
- Không nhé bae! Cậu phải nghe tớ nếu không thì tớ sẽ nghỉ chơi đấy!
- Nhưng m... *bị ngắt lời*
- Không nhưng nhị nữa! Ngồi đấy tớ lấy đồ ăn cho!
- Thôi! Vậy để tớ đi cùng cậu xuống bếp! Tớ đâu bị què!
- Đi!

     Chaeyoung khoác vai Y/n đi xuống bếp ăn tối. Đây cũng có lẽ là bữa tối ngon nhất mà Y/n được ăn. Dù không có bà nội!

End chap 1!

Có đứa bạn đáng đồng tiền quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro