Trúng tuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đến trưa khi Y/n tỉnh dậy, cô thấy Chaeyoung đang ngồi ở bên cạnh. Cô ấy cũng đang ngủ gật.

- Chaeyoung!

     Tiếng kêu làm cô giật mình, bừng tỉnh dậy thì thấy Y/n đang kêu dậy.

- Sao cậu ngồi đây?
- Tại tâm trạng cậu không tốt. Mình nghĩ lúc cậu tỉnh dậy cần có người ở bên nên...
- Cảm ơn cậu nhé! Mình ổn hơn rồi! Giờ đi xuống bếp, cậu ăn gì mình nấu!
- A~ Y/n tốt quá! Đi thôi!

     Đến sáng hôm sau, như đã nói, Y/n đi tìm việc làm liên quan tới ngành thiết kế. Chaeyoung có bảo với Y/n là vào công ty bố cô làm nhưng cô không thích. Một phần cũng vì ngại! Chaeyoung đã giúp cô nhiều lắm rồi!
     Chaeyoung chọn cho Y/n 1 bộ quần áo phù hợp, cô cũng đã nhờ người chuẩn bị xong hồ sơ xin việc cho Y/n từ tối qua.

- Hồ sơ của cậu ở dưới nhà ấy! Chúc thành công! Không thành công mình vẫn nuôi cậu!
- Cảm ơn! Mình đi nhé!

     Y/n đến đứng trước tập đoàn Kim Thị. Đây là nơi cô vẫn luôn muốn vào làm việc sau khi tốt nghiệp.
     Cô hít 1 hơi dài để lấy động lực. Cô bước vào trong.

- Em chào chị ạ! Em đến nộp hồ sơ xin việc ạ!

     Cô gái nhỏ đi đến bàn lễ tân lịch sự hỏi.

- Em đi lên tầng 3, phòng A12/09 nhé! Đợi ở ngoài cửa. Người ta gọi tên thì vào phỏng vấn.
- Dạ em cảm ơn ạ!

     Y/n làm theo hướng dẫn của chị ấy. Cuộc phỏng vấn khá ổn và không có sai sót gì. Nghe bảo lần này do chính chủ tịch duyệt hồ sơ. Bởi có 100 người xin vào nhưng chỉ tuyển có 1 người xuất sắc nhất làm Fashion Designer. Vậy là tỷ lệ được nhận của mỗi người chỉ có 0.01%. Mặc kệ, ước mơ của cô, cô thích là được.
     Vài ngày sau, có cuộc gọi tới số của cô nhưng vì cô đã đi tắm nên Chaeyoung nghe máy hộ.

- Dạ xin chào! Tôi nghe đây! Ai vậy ạ?
- Chúng tôi gọi tới từ tập đoàn Kim Thị, xin chúc mừng cô Lee Y/n đã trúng tuyển làm thư kí cho chủ tịch Kim ạ!
- Ơ khoan đã! Y/n đi phỏng vấn làm Fashion Designer cơ mà! Có nhầm lẫn với ai không? Hay trùng tên gì đó? Chứ thư kí gì ở đây?
- Dạ chỉ có 1 mình cô ấy tên Lee Y/n thôi ạ! Còn về việc cô ấy đi phỏng vấn làm Fashion Designer thì đúng là có ạ! Nhưng chủ tịch muốn cô ấy làm thư kí riêng ạ. Vả lại công việc này nhẹ nhàng hơn, nhiều lúc rảnh vẫn có thể làm Fashion Designer ạ!
- Thôi được rồi! Để tôi nói lại với cậu ấy!
- Dạ xin cô chuyển lời với cô ấy là ngày mai tới công ty ạ!
- Tôi biết rồi!

     Y/n bước từ nhà tắm ra, thấy Chaeyoung đang cầm điện thoại mình, mặt nhăn nhó hơi khó chịu, cũng hơi khó hiểu.

- Chaeyoung! Ai gọi mà cậu khó chịu thế?
- Là từ Kim Thị!
- Hả? Sao rồi? Người ta gọi làm gì? Mình có được trúng tuyển không?

     Mắt Y/n mở ra rõ to, thể hiện sự mong chờ xem chút lo lắng, hồi hộp. Lỡ đâu không trúng thì sao nhỉ? Nhìn mặt Chaeyoung hơi căng mà. Nhưng đó là ước mơ của cô nên khi ấy hy vọng vẫn còn rất nhiều.

- Cậu trúng rồi!
- A~ Thật sao? Mình trúng thật sao? Vậy bao giờ thì bắt đầu công việc? Người ta nói bao giờ vậy Chaeyoung?
- Ừm... Là ngày mai!
- Yeah! Ngày mai mình có thể bắt đầu thực hiện ước mơ rồi! Nào Chaeyoung! Đi xuống bếp ăn mừng thôi!

     Y/n kéo tay Chaeyoung đi về hướng cửa phòng nhưng cô ấy dừng lại khiến Y/n ngạc nhiên.

- Chaeyoung a~ Cậu sao vậy? Mình trúng tuyển mà cậu không vui sao? Hay cậu sợ mình đi rồi cậu ở nhà chán? Thôi mà mình đi rồi về có phải đi luôn đâu!
- Không phải như thế!
- Hay cậu không thích mình làm ở Kim Thị? Vậy mình xin làm ở chỗ khác cũng được mà!
- Y/n à! Tất cả đều không phải! Kim Thị liên lạc với cậu và thông báo rằng cậu trúng tuyển chức thư kí chủ tịch chứ không phải là...
- Sao... Sao cơ? Mình đâu có đăng kí cái đó!
- Mình cũng bảo thế nhưng họ bảo làm thư kí nhẹ nhàng hơn và cậu vẫn có thời gian thực hiện ước mơ đó mà.
- Nhưng mà...
- Y/n! Làm Fashion Designer cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ không có lịch trình làm việc cố định. Lỡ rồi lúc ấy ăn uống ngủ nghỉ các thứ không đầy đủ, hợp lý rồi ảnh hưởng tới sức khoẻ thì sao hả?
- Chaeyoung! Mình biết điều đó nhưng ước mơ của mình đâu phải làm thư kí!
- Thôi nào! Cậu không lo cho mình thì để tớ lo! Không nói nhiều nữa! Cứ quyết vậy đi! Cậu mà cãi nữa mình sẽ dỗi rồi bỏ bữa đấy! Mình tuyệt thực cho cậu xem! Cậu thấy mình gầy đi cậu không xót à? Huhu Y/n hết thương Chaeyoung rồi!

     Chaeyoung giả vờ nằm lăn ra giường, khóc lóc nũng nịu với Y/n. Cô ấy đành bất lực nghe theo Chaeyoung. Cô ấy vẫn có thể làm Fashion Designer cơ mà. Thôi kệ đi. Cứ mỗi lần Chaeyoung như vậy là Y/n lại yếu mềm. Ai bảo 2 người là bạn thân cơ chứ?

- Thôi được rồi! Tớ nghe cậu! Cậu đi xuống ăn tối đi! Kẻo đói!
- Vâng thưa hoàng hậu Y/n!

     Chaeyoung vội bật dậy, khoác vai Y/n đi xuống ăn tối. Y/n chỉ biết cười khổ với cô bạn này.

End chap 3!

Trúng tuyển nhưng không trúng tuyển!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro