Anh sẽ không để thiên thần nào yêu em ngoài anh! (fictional girl, Kris EXO)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1

Định mệnh cướp em khỏi anh một lần nhưng anh sẽ không bao giờ để mất em lần nữa

Author: Sewe An

Nhân vật: Tất cả mọi thứ thuộc về tôi – Đơn giản vì tôi là người viết nó ( kekekeke)

Nếu có một giấc mơ về anh, em ước mình chỉ mơ mãi mãi.

Mãi không tỉnh dậy.

-          Hứa với em, anh phải sống! Phải sống và tìm lại em bằng bất cứ giá nào.

-          Không! Em không thể làm như thế…

Rầm….Tiếng một bên cửa xe bật ra, gió lùa vào chiếc xe ngày càng lớn.

Xe mất phanh.

            Một chàng trai bị đẩy ra khỏi chiếc xe đó.

            Một tiếng nổ lốp thật lớn

            Chiếc xe mất kiểm soát và lao xuống vực.

            Vực sâu…xe lao không phanh

            Và

            Cuốn đi của ai đó một hồi ức. Hồi ức

            Hay chỉ là “Giấc mộng đêm hè”…

            Một cô gái không có kí ức, không có quá khứ và không biết mình là ai. Quá khứ và ký ức là tài sản quý giá mà cô không với tay có được. Những mảng tối và sang đan xen lẫn lộn với chính bản than. Mọi thứ dường như là một cái gì đó xa lạ đến tuyệt vọng. Bốn năm, quá  dài hoặc quá ngăn để người ta biết bản than mình sẽ đi đâu và về đâu, An An thì khác. Khoảng thời gian dài đằng đẵng đó là khoảng thời gian cô sống với những mảng tối không lối thoát trong chính trái tim và suy nghĩ của mình. Mà làm sao có thể suy nghĩ được khi bản than còn không biết chính mình là ai và mình đã từng sống như thế nào. An An , cái tên mà cô còn không biết có phải chính là tên của mình hay không? Tất cả chỉ là một giấc mộng đêm hè chăng!

            Một buổi sáng như bao buổi sáng khác ở thị trấn đầy tuyết phủ này, An An tỉnh dậy lúc 6.00 sáng khi tiếng chuông nhà thờ đổ dồn. Một ngày như bao ngày, dậy sớm, khom người rời khỏi căn gác ọp ẹp cô thuê với giá thuê khá rẻ. Đã bốn năm từ khi cô rời khỏi bênh viên và bắt đầu sống và kiếm tiền nuôi bản thân. Một ngày làm việc bắt đầu từ 6.15 sáng bằng việc giao sữa cho mấy nhà ở khu phố bên, sau đó làm việc bán thời gian tại một tiêm thức ăn nhanh, đến 2.00 thì làm giúp việc cho một ngôi nhà giàu có ở cuối phố. 7.00 thì có mặt tại quán café Wings và làm đến nửa đêm thì chấm dứt. Tuy một ngày của cô có thể dài và mệt mỏi nhưng đó là con đường cô chọn. Vì chỉ có con đương này cô mới có đủ tiền trang trải cho cuộc sống nghèo túng của mình. Mà cũng chỉ có những công việc đó mới giúp cô thoát khỏi cái ý nghĩ mình là một đứa thừa thãi cũa cuộc sống này mà thôi. Mọi thứ cứ diễn ra như quy luật tất yếu của nó.

Ở Vancouver này, mùa đông ở đây đúng là khắc nghiệt, An An xoa đôi tay cóng rét và vội vàng nhét vào lớp áo dài. Những bông tuyết rơi trên đường xoay nhẹ nhàng rơi đọng trên những mái hiên nhà. Tuyết đầu mùa năm nay thật đẹp, trắng xóa cả một góc trời. Đâu đó dưới ánh mặt trời nhàn nhạt ấy có một thừ huyễn họach con người ta.

Ánh sáng từ Thiên Đường chăng? Hay là phép màu.

Sáng lòa và lung linh.

Đâu đó ờ một nơi khác, một căn biệt thự sang trọng và giàu có, ấm áp nhưng cô độc, trắng xóa nhưng trống rỗng. Tất cả áp đặt như chính tính cách của chu nhân của nơi xa hoa này.

            Anh ta lạnh lùng, vô cảm, và ác độc. Nhưng từ ác độc này hình như không phảỉ ác độc với ai khác ngoài chính anh ta. Một chàng trai có khuôn mặt đẹp hơn cả bức tượng điêu khác, sống mũi cao, đôi môi hồng đỏ , làn da trằng hồng và khuôn mặt hoàn hảo. Dường như anh ta chính là một thiên thần mà thế giới không ngờ lại có thể xuất hiện nhưng không ai biết được rằng ẩn giấu với vẻ thánh thiện đó là đôi mặt lạnh lung, sác bén như dao và sâu thẫm lòng thù hận. Vỏ bọc ngoài hoàn hảo và đẹp đẽ đang cố gắng bao bọc sự ác độc và lãnh cảm đến vô cùng.

            Ngô Diệc Phàm, Anh ta là con nguời như thế. Một tổng giám đốc của tập đoàn EXO uy nghi, quyền thế. Lạnh lung và nhẫn tâm trên thương trường. Anh ta có thể dìm chết bất cứ những người nào cản đường và cũng có thể cho công ty của ai đó phá sản chỉ trong một đêm. Anh ta có toàn bộ quyền lực để thống trị của một tập đoàn đa quốc gia lớn mạnh. Người ta đồn rằng, chỉ cần bàn tay Midas của Ngô Diệc Phàm đặt bút ký vào một văn bản nào đó thì chắc chắn có 2 trường hợp xảy ra. Một: người được đề cập đến trong văn bản đó sẽ bay cao lên thiên đường hoặc Hai là: anh ta chuẩn bị chầu Diêm vương. Thường thì trường hợp 2 xảy ra thường xuyên hơn và dĩ nhiên hệ quả đi theo nó chẳng dễ chịu chút nào. Những vụ tự sát hoặc thần kinh gia tăng từ bàn tay của anh ta không là hiếm. Nhưng theo Ngô Diệc Phàm, chuyện đó là chuyện hiển nhiên và có chết hay sống cũng không phải lỗi của anh ta.

            Ngô Diệc Phàm, Anh ta là con người như thế. Một tay sát gái có hạng. Từ những cô người mẫu hạng sang đến những tiểu thư khuê cát lúc nào cũng tỏ vẻ nhu mì, yểu điệu. Sẽ không là nói quá nếu như ví anh ta là một Don Juan thời đại. Nhưng nếu Don Juan mà có sống lại thì phải cúi đầu, quỷ gối trước thể loại ngạo mạn và tự tin có thừa. Người ta nói: đàn ông đẹp trai thì không nguy hiểm nhưng đàn ông mà biết mình đẹp trai mới là kẻ đáng gờm. Anh ta biết điều đó, biết rất rõ. Tinh một đêm! Nhiều vô số kể. Nhưng đừng tưởng có thể lên giường với anh ta là cô gái đó có thể năm giữ được con người này. Anh ta sẵn sang bỏ rơi ngay cả với người hôm qua anh ta còn ôm ấp, mân mê da thịt. Con gái với anh ta chỉ là một thú vui tiêu khiển khá là thú vị và đẳng cấp. Nếu bạn muốn thử nằm lên giường và chạm vào người anh ta thì tốt nhất bạn phải tự tin là mình vô củng Đẹp, vô củng Quyến rũ và vô cùng Giỏi về khoản Chiều Chuộng anh ta trên giường. Dĩ nhiên, tiêu chuẩn vẫn là do Ngô Diệc Phàm đề ra. Anh ta thích lên giường nhưng tiêu chuẩn như thế vẫn chưa đủ. Điều đầu tiên và điều quan trọng khi anh ta đưa bạn lên giừơng: Bạn phải là gái đồng trinh. Hơi lạ đời nhưng đó là một cách anh ta đóng mác của mình. Bạn gái hay gái đưa lên giường đều phải là vật sở hữu riêng. Và đừng có mơ anh ta sẽ yêu bạn, vì đơn giản trái tim của anh ta đã bị lấy mất bởi một người.

            Cũng như mọi ngày, anh ta thức dậy từ lúc sáng sớm, 6.00 sáng. Một ngày mới.

            Trên chiếc giường sang trọng dát vàng và chạm trổ đủ kiểu điêu khắc tinh tế. Dĩ nhiên sẽ phải có một mỹ nhân, chân dài, da trắng, thân hình chữ S quyến rũ nằm e ấp khóac hờ chiếc chăn bông. Cô gái là một diễn viên hạng A có tiếng tăm. Cô ta hẹn hò với Ngô tổng mới hôm qua và với men tình chếnh choáng của ly rược vang đỏ đầy mê hoặc cùng với những cử chỉ vuốt ve đầy rẫy sự mơn trớn thì việc cả hai cùng đưa nhau vào cái gọi là “thăng hoa tình yêu’ là chuyện ai cũng biết sẽ xảy ra. Cô gái nằm xoay người như kiếm tìm chàng nhân tình đẹp như thiên thần của mình nhưng đáp lại chỉ là một sự trống trải đến đáng sợ. Cô khẽ quấn chiếc chăn quanh người và đi lại trong phòng. Anh ta đứng đó, ánh mắt nhìn xa xăm ngoài trời. Tuyết vẫn rơi. Và anh ta thì vẫn đẹp rạng ngời. Không biết là do ánh sang mặt trời chiếu phản quang không mà cả cơ thể Con người này tự nhiên lung linh và huyền ảo.

-                      Kris, em tìm anh nãy giờ. Còn sớm tại sao anh không ngủ thêm chút nữa. Em thật sự muốn ôm anh một lát nữa.

Cô gái nhoài người ôm trầm lấy Diệc Phàm. Mặc kệ cho chiếc khăn phản chủ rơi xứống. Cô ta khỏa thân. Mọi thứ trên cơ thể cô ta đều đẹp và hơn thế nữa trên cơ thể phát ra mùi hương của loại nước hoa đặt tìền. Mùi hương đủ khiến cho tất cả thằng đàn ông lao vào cấu xé nhau. Bàn tay của cô ta nhẹ nhàng len lõi qua chiếc áo sơmi vuốt ve khuôn ngực trần rắn rỏi.

-                      Mặc quần áo vào đi. Tôi hết hứng thú rồi. Tiền tôi đã kêu người chuyển vào tài khoản cho cô. Cô có 1 giờ đồng hồ để biến khỏi ngôi nhà này ngay lập tức.

Diệc Phàm xoay người gỡ bỏ đôi bàn tay của cô gái kia. Chấm dứt 1 đêm ân tình mặn nồng là tiền. Chỉ có vậy. Vui chơi thì nên trả tiền cho đúng. Hôm nay, anh ta chi nhiều hơn vì đúng là vì cô diễn viên này xinh đẹp và biết cách chiều chuộng dù cô ta vẫn là “con gái”. Anh ta nhếch mép cười.

-                      Nhưng hôm qua chẳng phải chúng ta đã vui vẻ lắm sao…Anh nói là anh yêu em và anh sẽ giúp em trở nên hạnh phúc sao? Cô gái kia hoảng hốt nhìn Diệc Phàm. Hắn ta con người mà đêm qua còn đầu gối tay êm với cô, người hôm qua cô cứ tưởng là một thiên thần do ông trời phái đến để cho cô hạnh phúc giờ biến thành một kẻ như thế sao. Một tên ác quỷ đội lốp thiên thần xinh đẹp. Không, hôm qua cô đã trao thứ quý giá nhất của mình cho hằn. Vậy mà…

-                      Nghe không hiểu hay bị điếc? Cô đang ảo tưởng hay sao? Yêu à, không hề! Đối với tôi, cô chỉ là một đồ vật mà tôi muốn sưu tập trong chiến tích của mình mà thôi. Tôi đâu có nói dối cô, có trách là trách cô quá dễ dãi hay quá ngu dốt để biết rằng cái mà tôi nói hạnh phúc là cái này đậy…Tiền. Tiền có thể con người ta hạnh phúc, hạnh phúc đến phát điên lên đó chứ. Cô em à, cô em tưởng tôi yêu cô em ngay cả khi bản thân tôi còn không biết tên cô em là gì sao. Nực cười thật đấy…Nhưng mà phải nói là em là người khiến tôi có tâm trạng hưng phấn nhất khi làm mấy chuệyn này tối qua. Phải nói thế nào nhỉ? Tuyệt nhưng xin lỗi…Em chỉ là một món đồ mà tôi muốn có thôi. Bây giờ thì như đã nói, cô có 1 giờ để chỉnh trang lại trang phục và rời khỏi đây. À, mà trước khi rời khỏi thì nhớ là tôi không chịu bất cứ trách nhiệm gì về cô đâu. Nếu muốn về có thể bắt taxi mà vê xe riêng của tôi không tiên cho hạng gái như cô vào làm bẩn. Thế nhé!

Anh ta bước ra khỏi phòng. Đóng cửa thật lớn

Sầm…

Bỏ mặc cô gái mà anh ta đã coi là một món đồ đã sưu tầm được và không còn giá trị xuống sàn. Nước mắt rơi cho sự nhục nhã và đau đớn!

-                      Hôm nay cháu đi giao sữa về sớm thế! Bà lão cho  An An thuê nhà ngạc nhiên khi thấy cô gai nhỏ nhắn chiếc áo khóac dài kéo rủ xuống chăn với tay lạnh cóng đang xoa vào nhau đề tìm chút hơi ấm. An An mỉm cười nhẹ

-                      Hôm nay trời lạnh mà bà, cháu đang tranh thủ làm nhanh một tý để lát nấu cho bà một bát soup gà nóng. Bà đang bệnh mà. Trời lạnh như thế này, cháu nghĩ bà nên ăn chút gì đó ấm ấm và bà cũng nên nói chỗ bà làm công cho bà nghỉ hôm nay. Nếu bà đi làm sẽ ngã khụy mất.

-                      Bà biết nhưng mà cháu cũng biết hoàn cảnh của bà rồi. Nếu không đi làm thì sẽ khó lắm. Con trai bà ở Toroto đang làm ăn khó khăn, vợ nó lại đang mang thai. Nếu bà không đi làm giúp đỡ nó thì…Vả lại, nhà bà làm công gặp phải cậu chủ khá là khó tính. Câu ta là một ngừơi lạnh lung và rất khó chịu. Nếu cậu ta biết bà mà nghĩ thì….Nếu nghỉ việc ở đó bà không biết có chỗ nào tiền lương cao như ở đó đâu. Bà cụ thở dài.

An An quen bà Ellen khi cô nằm ở bệnh viện bốn năm trước. Chính bà Ellen là người cho cô chỗ ở, chỗ ăn khi cô xuất viện. Cũng chính bà là người kiếm cho cô việc giao sữa hằng ngày để có thu nhập. Tuy không muốn nhận nhưng bà lão già người Canada này biết trong cô gái Châu Á này sự tự tôn là một điều quan trọng. Miễn cưỡng lấy ít tiền thuê nhà để cô gái An An không phải khó chịu khi phải sống dự vào người khác. Cái tên An An chính là do bà tìm thấy mãnh giấy còn sót lại khi bà đưa cô rời khỏi bệnh viên. Mảnh giấy note ghi bằng nét bút nghiêng ngả nhưng đáng yêu. An An. Ngay từ lần đầu tiên bà gặp cô, bà đã thấy có một thứ tình cảm len lõi. Nó giống như một sự thân thuộc. Con trai bà, người mà dứt ruột sinh ra cũng chưa bao giờ bà có thể cảm nhận được như vậy. Ngày ngày, lúc nào cũng vậy, sang bà làm việc ở bệnh viện của thành phố như một người dọn dẹp, 8.00 bà phải có mặt ở căn biệt thư xa hoa màu trắng ở cách đây 3 con phố để tiếp tục làm công việc của một người ở cho người nổi tiếng là giàu có và cổ quái nhất ở đây. Và khi 12.00 là lúc bà rời khỏi nơi mà bà thừơng hay nói đùa là biệt thự của một hoàng tử bóng đêm để về ngôi nhà gỗ đã mục nát của mình và cùng ngồi ăn bữa tối muộn với An An. Bà quý An An, không chỉ ở việc cô tự trọng bản thân mỉnh mà còn vì cô biết vượt lên chính số phận để sống khác và yêu quý mọi người. 60 năm sống trên đời và gắn bó với bệnh viện gần 30 năm, chứng kiến vô số kể những người như An An, như với cô gái này bà vô cùng ngạc nhiên. Như một loài cỏ dại vậy, không khuất phục và vươn lên mạnh mẽ.

-                      Vậy thì cháu sẽ làm việc ở ngôi nhà đó cho bà 1 tuần nhé. Vì dự báo thời tiết nói tuyết rơi rất dày nên chỗ cháu làm them đều đồng loạt đóng cửa để tránh bão tuyềt sẽ tới bất cứ lúc nào. Bà biết đấy….người ở Vancover này rất hay lo xa mà….An An mỉm cười và nhẹ nhàng thắt lại chiếc khăn quàng cổ cho bà Ellen.

-                      Nhưng như thế có bất tiên cho cháu không? Bà nghĩ bà ráng được mà…Bà Ellen nhìn An An với đôi mắt đầy hoài nghi nhưng cũng tràn đầy lo lắng. Linh cảm cho bà biết chuyến đi đến ngôi biệt thự đó ngày hôm nay của cô gái nhỏ này sẽ có điều xảy đến

-                      Không sao đâu…bà giúp cháu nhiều quá! Cũng phải cháu giúp bà chứ, Với lại ngồi không ở nhà cháu chả biết làm gì, cháu quen phải tất bật làm mọi việc rồi. Bà cũng kể là mấy người giúp việc ở căn biệt thự nghỉ hết chỉ còn bà trụ lại sao? Bà đang bệnh căn biệt thự ấy lại lớn. Cháu không an tâm. Cứ để cháu giúp đi. An An xoa xoa đôi tay của mình lên tay bà Ellen. Cô không biết một điều kì lạ sẽ khiến cả cuộc sống mới gần 4 năm trời mà cô cố gắng thay đổi

Thay đổi hoàn toàn.

            8.00 sáng, Biệt thự trắng

            An An đứng sững khi đứng trước cánh cổng. Căn biệt thự đúng là đẹp, rất đẹp và nguy nga như một tòa lâu đài mà trong những câu chuyện cô kể cho mấy đứa trẻ trong phố nghe. Nhưng nó cũng thật đáng sợ. Sự cô độc và lạnh lùng dường như bao trùm lấy không gian ở đây.  Cảnh cổng thép bao phủ bằng thứ kim loại sang choang , bong lóa, xa xỉ. Mọi thư hoàn hảo nhưng bên trong lại che giấu một cái gì đó lạnh ngắt đến vô hồn. Tuyết rơi dày bảo phủ trắng xoa căn biệt thự đó. Không có sức sống.

-          Xem nào, hình như bà Ellen bảo là phải gọi điện thoại cho người này thì phải.  

An An xoay xoay chiếc điện thoại và bắt đầu nhấn số điện thoại mà bà Ellen đã cẩn thận ghi trên giấy.

-                      Alô, dạ phải là anh Henry phải không ạ. Em là An An, la cháu của bà Ellen. Sáng nay, bà Ellen có gọi cho anh xin nghỉ đấy ạ. Hết tuần này, em sẽ đến biệt thự làm cho bà ấy. Em đang đứng trước cửa nhà. Anh có thể ra mở cửa dùm em được không . Dạ, em cảm ơn anh.

Một lát sau, một người con trai trẻ với mái tóc màu nâu, khuôn mặt trẻ thơ hay chạy lon ton ra mở cửa. Anh ta là Henry là bạn cũng là một đồng sự rất thân thiết với chủ nhà này. Theo như lời bà Ellen thì nếu so với cái tính lập dị, quái gở, lạnh lung của chủ nhân thì Henry lại khác: hoạt bát, hay cười và rất hòa đồng. Henry là một mỹ nam, đùng vậy. Rất đẹp trai nhưng theo kiểu dễ thương. Một chàng trai Châu Á duyên dáng.

-                      Xin lỗi để em đợi lâu. Anh phải giải quyết vấn đề với thằng chủ nhà mắc dịch này. Đúng là làm bạn với ai không làm dính phải mộ thằng bán Trời không văn tự thế này. Mà em….

Henry đứng khựng lại khi nhìn thấy khuôn mặt của An An. Thật sự rất xinh đẹp, như thiên thần vậy. Một cô gái nhỏ nhắn. Thiên thần tuyết chăng? Mái tóc dài được thắt một bên bím tóc , và sợi tóc mái lòa xòa bay trong gió, làn da trắng hồng, đôi môi đỏ như trái cherry đầu mùa và đôi mắt buồn và sâu. Đẹp thật! Đi với Ngô Diệc Phàm nhiều, thấy nhiều cô gái đẹp cũng nhiều nhưng đây là lần đầu tiên Henry bị khuất phục và đứng hình. Vẻ đẹp mỏng manh và dễ tan như bong bong xà phòng nhưng lại mạnh mẽ và toát ra khí chất gì đó rất …Không giả thích được.

-                      Anh Henry gì đó ơi, em có thể vào nhà được không ạ. Ngoài này, trời bắt đầu gío lớn rồi…An An đưa tay trái phủi phủi trước mặt Henry

-                      Hả< gì>? A, xin lỗi em, anh vô ý quá. Mời em vào. Xin lỗi, anh hơi bất ngờ, tại anh nghĩ cháu bà Ellen chắc phải là người nước ngoài. Em biết đấy, một cô gái tóc vàng hoe, làn da trắng, mắt xanh…Anh không nghĩ lại là một gái Châu Á xinh đẹp như thiên thần thế này.

-                      Dạ, thật sự em chỉ là người thuê nhà của bà Ellen thôi. Tại hồi đó em gặp tai nạn giao thông mất toàn bộ trí nhớ. Lúc đó, trong bệnh viện chỉ có bà Ellen chập nhận chăm sóc và giúp đỡ em. Sau khi xuất viện thì bà ấy còn cho em ở nhà bà ấy và lấy giá tiền thuê rất rẻ và kiếm việc làm cho em nên em. Hôm qua, chủ nhân nhà này về khuya quá nên bà Ellen cũng về khuya, sương xuống nên sáng hôm nay bà ấy bị bệnh. Em thấy bà ấy yếu quá nên khuya bà ấy nghĩ và em sẽ làm ở đây 1 tuần để làm mọi hết công việc.

-                      À, ra thế hả? Mà em tên gì anh quên rồi nhỉ?

-                      Em tên An An ạ

-                      Cái gì An An?

-                      Em không biết nữa, Bà Ellen nói khi em tỉnh dậy trong bệnh viên trong những món đồ sót lại thì có mảnh giấy ghi là An An nên từ ấy bà ấy gọi em là An An.

Henry trầm ngâm nhìn khuôn mặt của An An khi nói chuyện. Quả thật là anh bị hút hồn sau vẻ đẹp tựa thiên thần ấy. Chóang, sau gần mấy năm trên đời mình không phát hệin ra trên đời có người đẹp như thế chứ nhỉ? Heiz, mà người đẹp mà vào cái nhà này cũng tiêu. Thế nào cái thằng bạn lập dị kia của mình cũng sẽ ăn tươi nuốt sống thiên thần này thôi. Chán thế đấy.

Reng Reng Reng

-                      Này đang chết ở đâu đấy hả? xuống mở cửa cho giúp việc thôi cũng tranh thủ đi tán gái ngoài đừơng à…Đầu dây bên kia một giọng nam trầm đang cười nhẹ.

-                      Này, thằng chết toi kia, tao đâu có rãnh đem con gái đem làm bộ sưu tập chiến tích. Đã không cảm ơn thì chớ. Anh mày phải chịu lạnh thấu xương để ra mở cửa cho ngươi ta vào lau dọn cái ổ của mày thôi đấy…Aish, thiệt là!

-          Thôi, em xin lỗi! mà hôm nay bà giúp việc đi trễ à!

-                      Không phải bà giúp việc mà là cháu của bà ta, hôm nay bà ấy bệnh. Báo anh rồi. Anh thấy có người thay nên cho nghĩ. Mà cô bé này đến cũng sớm nhưng tại vì anh mày còn phải lo gọi điện thoại giải quyết cái hậu quả do tình một đêm của mày  gây ra nên mở cửa chậm thôi.

-                      Vậy à, vậy thì tùy anh! Em không dám quản, nhà này em là chủ anh là quản gia mà. Mà nhân tiên anh có thể chạy lên công ty lấy dùm em bộ hồ sơ ký dự án với Uwin không? Em để quên. Sẵn thì mua đồ ăn về, tôi nay chỉ có 2 thằng mình làm party đi. Không gái gú gì hết

-                      OMG, hôm nay nghe tuyên bố động trời chưa. Không ôm gái ngủ qua đêm. Thôi được! Anh nể vì thân tình của mày. Anh đi ngay đây. Nhớ đừng có lợi dụng lúc tao đi mà dẫn ai về nữa nhá. Mệt lắm rồi đó!

-                      Ok, guy!

Henry thở dài một tiếng: Số tôi không biết phải thế nào nữa đây.

-                      An An anh phải đi đằng này một chút. Em bây giờ dọn dẹp đống tàn tích dưới bếp dùm anh, sau đó em lên lầu vào cái phòng dán chình ình cái bảng “ KRIS” thì vào lâu dọn đồ đạc và lôi hết cái đống quần áo bẩn của cậu ta đi giặt đi nhé! Nhớ là mấy cái áo sơ mị thì giặt tay nhé, đứng có giặt bằng máy nếu không là em khó sống sót ra khỏi đây lắm. Với lại….Cẩn thận với thằng con trai còn lại của nhà này sau khi ănh đi đừng có nhìn nó với vẻ đẹp thiên thần mà mê đắm, ác quỷ độc ác nhất thế gian đấy!

Henry thì thầm thỏ thẻ những điều cuối cùng sau khi chạy vội ra cửa.

-                      Ác quỷ đội lốp thiên thần. Sinh vật gì nghe ngộ vậy ta! An An khẽ chau mày. Nhưng là thiên thần hay ác quỷ gì đó thì cô cũng phải làm những việc mà Henry đã dặn. Không làm tốt thì có nguy cơ cô làm cho bà Ellen mất việc như vậy còn đáng sợ hơn việc cô phải xuống địa ngục gặp ác quỷ.

Tốn gần 1 tiếng đồng hồ để phải thu dọn cái đống chiến trường tàn tích trong bếp với đủ thứ nào bia, rượu, những mảnh thủy tinh vỡ, kem, v.v. An An chú tâm vào công việc đến nỗi cô chỉ làm làm làm. Trong đầu cô chỉ có suy nghĩ phải nhanh chóng hoàn thành công việc này để làm công việc khác. Với căn biệt thự rộng lớn thế này, dọn dẹp phòng ốc không hề đơn giản. Từ việc lau chùi cầu thang, lau dọn bàn ghế và các vật dụng đặt tiền khác thì xoay đi xoay lại cũng đã trưa. An An nhìn đồng hồ, 1.00 chiều. Do phải làm việc cả ngày ở khắp nơi nên việc không thường xuyên ăn trưa là việc quá quen thuộc. Một ngày cô chỉ ăn 2 bữa. Sáng sơm và tối khuya còn toàn bộ thời gian cô chỉ làm và làm. Sauk hi kết thúc việc lau dọn, An An cho phép mình nghĩ một chút để nghỉ mệt và cũng để nhìn ngắm biệt thự này.

-                      Rộng lớn, đẹp nhưng buồn quá! An An thở dài. Nếu có cho cô tiền để ở nơi sang trong và đầy đủ vật chật thế này thì cô cũng không muốn. Với cô, thà chấp nhận sống cuộc sống nghèo túng với ngôi nhà gỗ mục với bà Ellen trong khu phố của dân lao động đông đúc và ồn ào còn hơn là sống một nơi rộng lớn, giàu có, sang trộng nhưng lạnh lẽo này. Sự im lặng của nó thật đáng sợ. Đâu đó trên những bức tường rộng lớn là những hình thù được chạm trổ khác lạ. Giống như quái vật vậy. Nghe bà Ellen kể là do chủ nhân nhà này sang tạo ra hết.

-                      Sáng tạo khủng khiếp ghê. Cô khẽ cười. Thật sự những thứ đó không làm cô hoảng sợ. Cô chỉ thấy nó nghệch ngoạch như mấy bức tranh của mấy đứa mẫu giáo mới tập vẽ.

-                      Quên, quần áo chưa giặt. An An chạy như bay lên lầu một, cô chạy với cái suy nghĩ là làm sao lấy được giỏ quần áo kia càng nhanh càng tốt.

Leo đến lầu 1, phòng có ghi bên ngoài KRIS.

-                      K.R.I.S – cái tên này nghe quen ghê. Mà không nhớ đã nghe đâu rồi. Thôi, quen hay không quen gì giải quyết công việc trước mắt cái đã. An An ngần ngại mở cửa. Chẳng phải kiếm đâu xa. Giỏ quần áo chất đống như núi để ngay góc phòng. Cứ thế An An khệ nệ ôm nó xuống và bắt đầu bắt tay vào việc. Đầu tiên là phân loại quần áo:

-                       Áo sơ-mi này. Woah! To ghê ta ơi, chắc người mặc nó phải cao lắm đấy. Ok! Cho qua bên. Áo thun, áo thể thao, áo khóac ngoài, quần jean, quần tây đi làm, ca – vạt, và còn….cái gì đây hả trời?

An An mở to mắt kinh ngạc và xấu hổ. Hai, ba cái quần chip của nam đang nằm phè phởn trên mấy cái áo thun.

-                      Đúng là bất lịch sự khi để một phu nữ đứng tuổi giặt mấy cái thứ này…Đúng là nhà giàu có khác. An An bĩu môi và vội vàng tống thứ mấy cái không được đẹp mặt ấy vào máy giặt. Như lời dặn, An An giặt tay cẩn thận mấy cái áo sơ-mi, cô chợt bật cười khi thấy cái áo nào cũng có dấu son môi phụ nữ và mùi nước hoa nồng nặc. Trong đầu cô chợt thoáng lên một ý nghĩ về chủ nhân biệt thự. Một gã ăn chơi và sành sỏi, dem việc hẹn hò và con gái ra làm thú vui. Thật sư cô không múôn nghe lén chuyện của của chủ nhà và Henry nhưng vì cả hai nói lớn với giọng sang sảng về việc giải quyết hậu quả sau tình một đêm nên vô tình gây nên sự tò mò của cô ngay lúc này.

Giặt xong quần áo trời cũng đã chếnh chóng tối, chưa thấy Henry quay về cô cũng hơi lo. Nhờ lời của henry trước khi, chủ nhân là một người ác quỷ đội lớp thiên thần nên thoáng chút có thấy sợ. Vả lại càng về tôi, trời càng lạnh càng làm cho ngôi nhà này càng có cái vẻ gì đó rung rợn hơn. An An không biết làm gì nữa sau khi đã xong hết công việc Henry giao phó. Cô múôn đi khỏi nhà ngay lập tức nhưng giờ Henry chưa về thì làm sao cô dám bỏ đi. Lỡ như chủ nhà mà phát hiện cô chưa bàn giao nhà mà đã bỏ đi thì hậu quả khó nói lắm. Với lại đã hứa giúp bà Ellen thì phải giúp cho đến cùng.

-          Nếu bà Ellen có thể ở lại căn biệt thự này đến 12.00 đêm. Sao mình lại không thể. Còn về chủ nhân căn biệt thự này từ sang đến giờ không thấy anh ta đâu. Chắc anh ta cũng chẳng xuống đây bao giờ. Oah! Sao tự nhiên buồn ngủ quá không biết!

An An vươn vai, mặt cô híp lại. Cả ngày làm việc mệt nhọc làm cả cơ thể cô uể oải và rã rởi. Ngồi trên chiếc trừơng kỷ dài. Cô đeo chiếc tai phone vào tai và nằm co người và rồi dần chìm vào giấc ngủ với giai điệu bài hát cô rất thích: Official missing you

7.00 tối, Ngô Diệc Phàm day day thái dương. Anh ta đã vừa hoàn tất cái việc anh ta thích thú, làm cho một công ty phá sản trên sàn chứng khoán. Nhếch mép cười. Công ty này đã đấu với anh ta gần 1 tháng nay, dù ra tối hậu thư họ vẫn không nhượng bộ tập đoàn EXO. Giám đốc công ty ấy dám mạnh mệng bảo Ngô Diệc Phàm chỉ là thằng hôn lõi trên thương trường.

- Khôn lõi, vậy thì giờ đây thằng khôn lõi này tạm biệt những thằng thông minh! Bùm…Ngô Diệc Phàm nhấn enter vào văn bản mail gửi đi. Vào ngày mai cái báo sẽ giật tít chủ tích tập đoàn EXO, Ngô Diệc Phàm tiếp túc bành trướng thế lực bằng việc đánh sập một công ty

. Sau khi hoàn tất thủ tục tiêu diệt, anh ta đứng dậy vươn vai và hít hơi dài.

Nhạc chuông của bài Call be Mine vang lên. Một tin nhắn từ Henry Lau:

“ Ê nhóc, anh đây. Cảm phiền xuống dưới nhà lấy chìa khóa của cái cô bé giúp việc cháu bà Ellen dùm anh nha. Anh đang bị kẹt xe vì lỡ tuyết. Cô bé mới làm ngày hôm nay, làm đủ trò rồi cho người ta về sớm. Đừng có hành hạ hay ăn thịt con gái người tan ha thằng quỷ. Thiên thần trong các thiên thần đó. P/s: anh có mua thịt bò thượng hạng và xúc xích của Ý. Lát về khui chai Black Label của ông Smith ra nhé…KEKEKE, anh yêu cậu, dồ lập dị.”

-          Thiên thần trong các thiên thần. Vẽ chuyện. Thôi được rồi, xuống xem thiên thần của anh trai nào.

Ngô Diệc Phàm tắt màn hình vi tính và mở cửa thư phòng đi nhẹ nhàng xuống cầu thang. Phòng khách bây giờ chỉ có những ánh sáng mờ ảo của đèn đường làm nhen nhóm một tý ánh sáng. Một thứ anh sáng khác, một thứ ánh sáng trắng từ nơi chiếc trường kỷ. Ánh sáng của chiếc điện thoại mà An An đang bật chế độ nghe nhạc vẫn đang cung cấp cho cái nơi rộng lớn này tý ánh sáng nhỏ nhoi của nó.

-                      Đúng là dân nghiệp dư, tối rồi cũng không dmá mở được cái đẹp. Bà Ellen luôn luôn là người rất tỉ mỉ vậy mà có đứa cháu gái không tâm lý. Chán thật.

Ngô Diệc Phàm đứng tựa cầu thang, chạm những ngón tay của mình vào cảm ứng điện, ngay lập tức, phòng khách sang lên nhưng không phải là thứ ánh sang làm rõ mặt người mà thứ ánh sang vàng nhẹ làm mặt người mờ ảo đi. Như phát hiện một sinh vật lạ đang nằm co ro trên trường kỉ nhà mình. Anh ta nhẹ nhàng tiến lại, không một chút tiếng động. An An thì đang ngủ. Cô chìm vào giấc ngủ rất nhanh và rất say. Quá mệt và trường kỉ này lại rất êm ái

Thứ ánh sáng nhàn nhạt không thể đi nét đẹp thiên thần của em…

Diệc Phàm đứng sững lại khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, tuy không rõ nhưng chính sự mờ ảo lại làm cô ấy xinh đẹp và quyến rũ bội phần. Mái tóc đen dài, đôi bàn tay nhò nhắc, hàng mi cong vút, khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi mỏ đỏ mộng như trái cherry đầu mùa. Đúng như henry nói, xinh đẹp, thiên thần trong các thiên thần.

Anh nhẹ nhàng lấy đôi tay vuốt nhẹ lên mái tóc, một mùi hưởng lan tỏa trong từng hơi thở. Mùi hương ấy quen thuộc đến kì lạ. Mùi hương này anh không thể quên được. Chỉ có An An mới có, chỉ có thiên thần trong lòng Ngô Diệc Phàm này mới có. Đây là sự thật hay là mơ. Cô gái này nằm ngủ ở đây, hình dáng và khuôn mặt này như An An cách đây 4 năm về trước. Cô ấy cũng thích nằm trên trường kỉ, không bao thich nằm trên giuờng. Đôi môi lúc nào cũng hồng đỏ như là là cherry đầu mùa. Trong lòng anh bỗng nổi lên một ngọn lửa, ngọn lửa bừng cháy lên không kiểm soát được.

Chỉ có em, chỉ có em An An mới làm anh không kiểm soát được con tim mình.

Diệc Phàm như ín thở, tim đạp ngày càng nhanh hơn khi An An khẽ trở minh. Giờ thìanh có thể nhìn ngăm1 rõ hơn nước da trắng hồng ửng lên và đôi môi như đỏ mọng. Anh tiến đến nhẹ nhàng và mềm mại, áp đôi bàn tay lạnh như băng của mình lên khuôn mặt cô. Một thứ dòng điện chay qua đôi bàn tay kích thích trái tim dường như đã chết nay đập lại và mạnh mẽ hơn xưa. Diệc Phàm cúi sát mặt và khẽ chạm nhẹ lên đôi môi kia, Cảm giác của  trước kia tràn về. Một sự say mê tuyệt đối, một thứ yêu thương tuyệt đối, một thứ tình yêu tuyệt đối. Làn môi ấy mềm mại, ngọt ngào và say nồng như hương thơm của caramel macchiato mà anh rất th1ich. Anh cứ muốn chạm, chạm mãi không rời bờ môi ấy. Khác với những nụ hôn nồng nhiệt Diệc Phàm dành cho các cô gái mà anh ta thu nhặt, nụ hôn này nhẹ nhàng và thanh thoat. Anh nhắm mắt mơn trớn đôi môi kia nhẹ nhàng, và sau đó anh hôn lên dôi mắt đang nhắm lại chìm sâu trong giấc ngủ.

An An, cảm ơn em đã trở lại với anh!

An An hoàn toàn toàn không biết mình đang bị một người đàn ông hôn lén. Cô cũng không biết là anh ta đã thầm cảm ơn ông trời đã mang cô về với anh ta. Cô chỉ đang nằm ngủ. Bất chợt, cô cảm thấy như môi mình đang có một vật mềm nào đó chạm đến và ươn ướt. Cô mới rùng mình định mở mắt, nhưng có một thứ gì đó ngăn cô lại. Cái gì đó rất quen thuộc, nồng ấm và cháy bỏng. Bỗng những hình ảnh kì lạ xuất hiện trong suy nghĩ của cô. Hình ảnh của một cặp tình nhân họ đang hôn nhau. Cô gái cô không nhìn rõ mặt, còn người con trai thì cô nhìn thấy rất rõ. Khuôn mặt đẹp như thiên thần, đôi mắt sâu và đẹp, sống mũi cao, làn da trắng hồng, đôi môi hồng và anh ta rất cao, rất cao. Cao hơn cô gái rất nhiều và hình như cả người anh ta ấm áp lắm. Cô có thể nhìn thấy và cảm nhận thấy nụ hôn của anh ta. Nồng nàn như vị Latte vậy. Cái cảm giác này, cái cảm giác mà cô đang cảm nhận như mảnh ghép mà trong ký ức của cô đang xuất hiện. Cô khẽ chau mày và rôi cơ mặt giãn ra và dường như có một sức mạnh nào đó nơi chính tâm hồn và con tim cô đồng thuận chấp nhận nụ hôn hôn đó. Cô khẽ mở môi để Diệc Phàm đi sâu vào trong. Rồi từ sự nhẹ nhàng ban đầu anh căn nhẹ phần môi dưới của cô và đưa lưỡi nếm trọn sự nồnng nàn này. Mọi thứ dường như chìm vào một sự lãng mạn và một tình yêu vốn dĩ đã mất rất lâu. Lúc này, An An chỉ nằm bất động để mặc cho Diệc Phàm khám phá nụ hôn của cô.

Bíng bong, tiếng chuông cửa tôi đồ làm bừng tỉnh một giấc mơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro