....Gặp gỡ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xèo.... Xèo... Xèo....

Âm thanh phát ra từ gian bếp nhỏ của Takahashi (cậu). Nơi đó, có toàn những món ăn ngon toả mùi hương thơm ngát. Một tiếng vọng từ gian bếp vọng ra.

- Takahashi, đi mua đồ giúp mẹ với.!!!! Bà nói

- Vâng. Con xuống ngay.
Cậu với lấy chiếc áo khoác.

- Mua giúp mẹ vài thứ mà mẹ đã ghi ở đây. - Bà nói và đưa tờ giấy cho cậu.

- Con chỉ cần mua đủ trong tờ giấy thôi. Ngoài ra con muốn mua cái gì nữa thì cứ mua đi nhé! Mau đi nhanh đi, có nhiều thứ cần cho món cà ri lắm đấy. - Mẹ cậu vừa nói vừa trang trí món salax.
Takahashi vừa gật đầu nhìn vào tờ giấy. Cậu ngán ngẫm nói:

- Mẹ à. Nhiêu đây có nhiều quá không vậy? Mẹ muốn làm bao nhiêu món thế?

- Con mau đi đi. Nhanh lên nào! Mẹ cậu nói.

Takahashi quay đi. Và bước dài ra cánh cửa.

Ngoài trời gió se se lạnh, ai ai cũng nói chuyện rôm rã. Chỉ riêng cậu là vừa nghe nhạc. Trên người mặc chiếc áo khoác màu nâu. Trên tay là chiếc điện thoại với hai cái tai phone trên tai. Cậu vui vẽ hát theo từng điệu nhạc.
Vào trong siêu thị, cậu vẫn thế không chú ý đến ai. Từ từ tiến đến lấy cái giỏ và rút tờ giấy mẹ đưa ra xem. Bỗng
Choang....

Cậu quay sang và thấy 1 cô bé dễ thương. Cậu nhìn cô chăm chăm và có tiếng gọi từ xa vọng đến chỗ cô bé ấy.

- Azama, cậu lại làm rơi đồ nữa à. Thật là....

- Thì ra em ấy tên Azama. Cậu thầm nói

- Xin lỗi. Mình lại hậu đậu nữa rồi. (^^) . Azama vừa nói vừa cười mỉm.

Azama không biết rằng cô đang bị nhìn lén. Ánh mắt của Takahashi thay đổi hẳn ngay sau khi thấy nụ cười của cô.

~~~~~~~~~ ••••••••••••• ~~~~~~~

Trong bữa ăn tối, cậu thẫn thờ không ăn uống, ngồi thì luôn nghĩ đến Azama. Bà nhìn cậu với vẽ mặt đầy lo lắng không biết làm sao rồi bất giác hỏi:

-Takahashi, làm sao vậy con? Thấy không khoẻ hả con?. Bà nói với vẽ u sầu.

Takahashi giật bắn mình khi nghe mẹ hỏi. Cậu lắp bắp trả lời: Dạ.... Con.. Con không sao. Ơ.. ơ .. Thôi con không ăn nữa đâu. Con lên phòng đây!

-

Ừ đừng gắng quá nha con! Bà hiền từ nói.

- Vâng..... Tiếng cậu vọng xuống.

Cậu chồm lấy chiếc điện thoại trên giường và bấm nhanh số của Kobayashi.

Tút.... Tút..... Tút.... 

Tiếng tút kéo dài càng làm cậu sốt ruột hơn. Cậu đi đi lại lại rồi không lâu sau đó, có tiếng người từ đầu dây bên kia lên tiếng.

- Alo.... Ai vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro