Chương 8 : Về quê, tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Dạo này ad phải thi
         Ad mệt
         Ad buồn
        Ad đau vì người ad thương
       Ad yêu mọi người
________________________________.
Vào đúng ngày 2/1/2019. Chúng tôi, mặt đối mặt sau 12 năm không gặp
Tôi tránh mặt anh ta
" Này, có cần hắt hủi tui thế không ? "
" Cút "
" Bà vừa nói gì ? "
" Cút "
  Lê buồn bã bỏ đi. Đâu ai biết tâm trạng anh ta lẫn lộn như nào. Anh xúc động, ra bờ sông, nơi cả lớp vui chơi ở đây. Anh khóc, vì giờ, cả lớp đường ai nấy đi. Thân ai nấy lo, anh chỉ còn vài thằng bạn
" Thoắt cái, 12 năm trôi qua rồi. Chúng ta không còn ngồi ghế nhà trường nữa, mọi người nhỉ ? "
Anh nghe tiếng nói phát ra từ 1 nơi nào đó. Anh tiến thẳng vào trong và chết lặng khi thấy cả lớp.
Nước mắt anh vỡ òa, chạy tới ôm mọi người thật chặt
" Hoàng ơi, Minh ơi, Bảo ơi. Chúng mày đã đi đâu suốt 12 năm vậy ? Tao nhớ bây lắm ! "
" Nín nào "
" Tôi đi đây, ở lại đi "
" Thiên. Bà bị gì vậy ? Từ lúc cách nhau 12 năm trời bà trở thành như này à ? Bà còn tình người không ? Tui ghét bà "
" Chuyện bao đồng tốt nhất đừng lo "
Nói xong cô bỏ đi , để lại 43 con người trong cô đơn, hiu quạnh. Mọi người bàng hoàng vì sau 12 năm, hồi đó cô vẫn là đứa nhóc ngây thơ, trong sáng mà giờ... Nước mắt họ vỡ òa.
Họ thương mọi người và không muốn ai bị vậy, mọi người cùng nhau đi uống coffe thì gặp cô và Nhật, đang ngồi tâm sự, Bảo nhanh trí nghe lén. Còn lấy điện thoại ghi âm lại cho cả lớp nghe
" Nhật à, tao buồn quá, cả lớp tao ai cũng ghét tao. Xua đuổi, xa lánh tao. "
" Mày còn tao mà , làm vợ tao nhé "
" T. Tao đồng ý "
Từ đó cả 2 hp. Tui nợ 2 chương nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro