Anh sẽ là đôi mắt của em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(lần đầu mình viết truyện nên chưa có kinh nghiệm mong các bạn đọc thông cảm và góp ý dùm)

        Bây giờ, đã giữ trưa, khách khứa đã tới nhà thờ đầy đủ, mọi người đang kiếm chỗ ngồi để chuẩn bị làm lễ.

Buổi lễ bắt đầu

Cha xứ bước lên bục và bắt đầu làm lễ.

   Cuối cùng cha xứ nhìn chàng trai và hỏi:

-con có đồng ý lấy Trần Thu Hoa  làm vợ dù giàu nghèo, bệnh tật hay đau khổ.  --"con đồng ý" chàng trai trả lời.

Tiếp theo cha xứ lại nhìn qua cô gái và hỏi:

-con có đồng ý lấy Lâm Gia Huy làm chồng dù có giàu hay nghèo, bệnh tật hay đau khổ"?

cô gái nhìn chàng trai và chậm rãi nói:

- con đồng ý

Cha xứ tuyên bố:

Tốt, bắt đầu từ bây giờ hai con đã là vợ chồng.

Sau lời tuyên bố của cha xứ chú chú rể và cô dâu đeo nhẫn cưới cho nhau và trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy.

Những tràn vỗ tay được vang lên.

Mọi thứ tưởng chừng như được diễn ra tốt đẹp thì cánh cửa bật mở một nhóm người xã hội đen bước vào và tên đi đầu có vẻ giận dữ và la hét:

-Ở đây ai là Trần Thu Hoa con của ông Trần Thành Hùng?

Gia Huy từ từ bước ra và hỏi lại:

- Các người tìm vợ tôi có chuyện gì?

Tên xã hội đen reo lên:

-A! đây là đại thiếu gia nhà họ lâm đây mà là con trai duy nhất của nhà họ ông Lâm Gia Phong...haha...tốt nếu có đại thiếu gia ở đây thì mọi thứ suông sẽ quá còn gì...haha....

Gia Huy rất bựt tức nạt lại lão ta:

-Mún gì thì nói thẳng không cần dòng vo.

      Gã tiếp tục nói bằng cái giọng đắt thắng:

- Được, tôi cũng chẳng mún vòng do 1 năm trước gã Thành Hùng đến chỗ chúng tôi đánh bạc, mới đầu vận may mỉm cười với gã nên ông ta thắng nhiều lắm nhưng ông ta tham lam nên cứ tiếp tục chơi nhưng càng đánh lão càng thua nên có mượn chúng tối một ít tiền nhưng càng chơi càng thua rồi sau đó gã trốn đi đã được một năm rồi lãi mẹ đẻ lãi con nhưng bây giờ không ai trả nên tôi....

   Đang nói tên xã hội đen bị Gia Huy cắt ngang:

- thôi tôi hiểu rồi, cha vợ tôi thiếu các người bao nhiêu? tôi sẽ trả

Chỉ thế thôi gã mau chóng trả lời:

- đây là giấy mượn nợ

    Bấy giờ Thu Hoa đã đứng kế bên chồng mình. Cô cầm tờ giấy màu hồng hồng mà tên xã hội đen gọi là giấy nợ, cô bắt đầu đọc nhưng hình như chữ trong giấy mờ mờ chỉ rõ phần chữ kí và số tiền. Hàng chữ 50 tỷ đồng ập vào mắt cô, sau khi nhìn số tiền cô không còn đứng vững được nữa, cô nghĩ tới người cha bỏ mẹ con cô ôm tiền ra đi một năm trước đã dùng hết đống tiền này sao? hàng chục câu hỏi về ông ta hiện ra trong đầu cô....

Cô chưa kịp trả lời thì....

Một lần nữa

cánh cửa lại mở ra một đám người khác lại xong vào nhưng lần này đám người kia là cảnh sát.

Tên cánh sát trưởng đến nói với mẹ của Thu Hoa:

- cô có phải là bà Trần thu Mỹ

Người mẹ lí nhí đáp:

- đúng là tôi đây.

Không cần nói gì, ông cảnh sát còng tay bà dẫn đi... trong khi còng tay người cảnh sát nói:

- pà đã bị bắt vì chúng tôi điều tra được pà đã bán mỹ phẩm lậu.

Thu Hoa tưởng chừng như những xui xẻo đều ập vào đầu cô.... cha thì mất tích, mẹ thì bị bắt, 3 năm về trước anh cô đã mất. Bây giờ chỉ còn mình cô....cô không còn có thể đứng vững nửa cô đã ngã xuống, trong đầu vẫn còn những suy nghĩ tại sao gia đình xãy ra như thế...

Gia Huy hoảng hốt gọi Thu Hoa:

- Hoa, hoa, em sao rồi, em tỉnh dậy đi, hoa... gọi cấp cứu, gọi cấp cứu nhanh lên...

Bây giờ chỉ còn mình cô....cô không còn có thể đứng vững nửa cô đã ngã xuống, trong đầu vẫn còn những suy nghĩ tại sao gia đình xãy ra như thế...

Gia Huy hoảng hốt gọi Thu Hoa:

- Hoa, hoa, em sao rồi, em tỉnh dậy đi, hoa... gọi cấp cứu, gọi cấp cứu nhanh lên...

ở bệnh viện

Huy pov

-đã một tiếng đồng hồ rồi mà đèn cấp cứu vẫn chưa tắt, chốc chốc cánh cửa bật ra nhưng những người bước ra vào là y tá họ hết lấy cái này rồi đến cái kia.

sau một hồi lâu chờ đợi cánh cửa lại mở ra nhưng lần này cây đèn đỏ cũng đã tắt, một ông bác sĩ trạc tuổi ba tôi nói với tôi:

- cậu có phải là chồng của cô Hoa không?

tôi trả lời:

- đúng là tôi, vợ tôi sao rồi bác sĩ, cô ấy không sao chứ?

ông bác sĩ chậm rãi nói:

- cậu bình tĩnh, do cú shock quá lớn nên cô Hoa có vấn đề tâm lý....

" là sao bác sĩ, cô ấy sẽ bị bệnh tâm thần?" tôi hỏi với giọng lo lắng

" cũng có thể nhưng sức đề kháng cô ấy rất tốt nên không có dấu hiệu tâm thần gì cả, chỉ là..chỉ là" ông bác sĩ ngâp ngừng rồi nói tiếp " do cú shock nên não có vấn đề điều đó có thể cô ấy mất đi thị lực một thời gian..."

" nhưng ảnh hưởng não thì liên quan gì tới thị lực?" tôi hỏi

Ông bác sĩ nói:

- có phải từ nhỏ mắt cô ấy đã yếu?

- "đúng" tôi trả lời

vị bác sĩ nói tiếp

- Nếu tôi đoán không nhầm thì cô ấy từng mổ mắt, nhưng hình như chỉ mới gần đây nên vết thương  vẫn chưa lành....nhưng nguyên nhân thật sự là do cô ấy quá shock.

" vậy có cách nào chữa không bác sĩ?, bao nhiêu tiền tôi vẫn chịu" tôi hỏi

ông bác sĩ vẫn bình tĩnh nói:

- vấn đề ở đây không phải là tiền, thật ra tôi chưa từng gặp trường hợp thế này, theo tôi biết nếu muốn chữa chỉ là chăm sóc tốt cho cô ấy và đừng để cô ấy có một cú shock nào nữa dù chỉ là một việc nhỏ nhặt.

Tôi gật đầu và nói:

- tôi biết rồi tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy vậy tôi có thể vào thăm cô ấy được chưa? " um, bây giờ cậu có thể vào nhưng tránh làm phiền bệnh nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro