Anh sẽ lấy em chứ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời là hình phạt kinh khủng nhất mà ông trời dành cho cô. Vy sinh ra trong một gia đình tan vỡ. Mẹ cô ngoại tình, bố cô thì nghiện hút. Bố mẹ cô sớm chia tay từ khi Vy năm tuổi và để cô sống với bà với một khoản trợ cấp khổng lồ. Cô lớn lên ở trong một căn biệt thự lộng lẫy như một công chúa nhỏ. Cuộc đời Vy sẽ mãi là màu hồng nếu không có ngày đó. Ngày mà bố Yến Vy mãi ra đi. Thiên hạ bắt đầu đàm tiếu, dè bỉu khi cô công chúa nhỏ này có một ông bố mất vì HIV và một người mẹ đi ngoại tình. Vì không chịu nổi miệng lưỡi cay độc của thiên hạ, nhà Yến Vy đã chuyển đi khắp nơi. Nhưng họ không chịu buông tha cho cô, phải, miệng lưỡi thiên hạ là thứ cay độc nhất trên đời này. Với đầu óc non nớt của một cô bé 12 tuổi, giải pháp tốt nhất lúc này chính là...cái chết.


* * *

Tôi mặc thêm cái áo khoác đồng phục vào. Uhm...Yến Vy, hôm nay là mày chuyển vào trường mới rồi. Niềm mơ ước của mày đó, không được làm hỏng chuyện nhé.

Tôi bước ra khỏi cửa.

- Bà ơi, con đi học đây - Tôi tươi cười vui vẻ.

- Ừ Vy của bà đi học vui vẻ nhé - Bà cũng cười lại với tôi. Ôi người bà dấu yêu của con.

Tôi đi chầm chậm đến trường, gió thổi nhè nhẹ như đùa giỡn với tóc tôi.

Qua đường thôi, trường mình ở kia rồi. Tôi vội vã qua đường với tâm trạng không thể phấn chấn hơn. Cuối cùng thì sau 15 năm, cuộc đời cũng thật sự nở rộ với chính mình.

- Á...

Tôi bị một cái xe đạp đâm vào. Ui sao số mình xui thế nhỉ. Mới ngày đầu tiên đi học mà đã...

- Có sao không? - Một bàn tay đưa ra ngỏ ý muốn kéo tôi dậy. Tôi ngẩng đầu lên nhìn. Một tên con trai tầm bằng tuổi tôi có mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt màu xám tro đang nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Tôi xấu hổ đưa tay ra. Tên đó kéo tôi đứng dậy.

- Xin lỗi nhé Vy, tớ sơ ý quá - Cậu ta nói.

- Sao cậu biết tên tớ - Tôi ngạc nhiên.

Cậu ta chỉ chỉ vào thẻ học sinh của tôi. Ừ nhỉ, tôi ngu quá.

- Vậy chào cậu nhé Hoàng Anh - Tôi đỏ mặt chạy đi luôn. Hôm nay mình bị down à?

. . .

Tan học, tôi lục lọi khắp balo mà không thấy quyển nhật kí đâu. Không thể được. Quyển nhật kí đó gắn bó với tôi từ hồi tôi 12 tuổi. Bên trong ghi rất nhiều bí mật kinh khủng về cuộc đời tôi. Nếu có ai đó đọc được thì tôi sẽ không thể học ở trường này nữa. Mọi người sẽ lại khinh miệt, dè bỉu tôi. Tôi vừa tìm nước mắt vừa rơi lã chã. Bỗng từ đâu ra có ba con nhỏ đứng chắn trước mặt tôi. Một con đeo kính nhỏ thó như cái kẹo, một con to như su mô, một con cao như cái sào.

- Mày là học sinh mới à? - Su mô cất giọng ồm ồm hỏi tôi.

- Phải - Tôi gạt nước mắt nhìn thẳng vào bọn họ - Có chuyện gì không?

- Mày láo nhỉ. Đã không chào bọn tao lại còn dám láo thế à ? - Su mô đẩy tôi một cái làm tôi ngã sõng soài. Tôi không phải đứa yếu ớt mà tại vì con nhỏ su mô đẩy tôi bằng một lực rất mạnh. Tôi còn nghe rõ tiếng hai con nhỏ kia cười . Đau quá

- Cho mày biết này. Từ bây giờ gặp bọn tao mà mày không chào thì đừng có trách tao nặng tay nghe con - Su mô giơ nắm đấm lên dọa tôi.

Tưởng tôi sợ à? Lúc tôi đang chuẩn bị đứng dậy đốp lại chúng nó thì bỗng có một bàn tôi kéo tôi đứng dậy, bàn tay ấy thân thuộc biết bao.

- Lại giở trò à? Có muốn tôi mách hiệu trưởng không? Mau biến đi cho tôi - Hoàng Anh nắm chặt tay tôi. Cậu ấy đưa quyển nhật kí cho tôi rồi thì thầm - Xin lỗi Vy. Tớ đã đọc hết rồi.

Tôi sợ hãi nhìn Hoàng Anh bằng đôi mắt ngấn lệ.

- Không sao đâu, từ bây giờ tớ sẽ bảo vệ cậu. Tớ sẽ làm cho thế giới của cậu ngập tràn hạnh phúc Vy à - Cậu ấy ôm tôi thật chặt.

Đúng vậy, chúng tôi đến với nhau là như thế đó. Và quả thật cậu ấy đã làm cho thế giới của tôi ngập tràn hạnh phúc. Trong suốt ba năm đó, mỗi ngày thức dậy đối với tôi đều là một ngày vui. Tôi đã từng tin lời hứa của cậu ấy cho đến một ngày...

.

.

.

- Hoàng Anh, tớ phải đi du học Mỹ. Tớ đã nhận được giấy báo trúng tuyển trường đại học Yale. Chúng ta chia tay nhé? - Tôi nhìn Hoàng Anh.

- Choang... - Cốc cà phê trên tay cậu ấy rơi xuống.

- Đùa vui đấy Yến Vy, thôi nào, mai mình đi xem phim nhé - Cậu ấy vui vẻ nắm lấy tay tôi.

- Tớ nói nghiêm túc đấy, mai tớ sẽ bay, cậu đến tiễn tớ nhé - Tôi rút tay mình khỏi tay cậu ấy, cố gắng mỉm cười.

Hoàng Anh không nói gì.

.

.

.

Chúng tôi đã chính thức chia tay từ đó







* * *

- Xin chào mọi người, tôi là đặc vụ Yến Vy mới được chuyển công tác từ Mỹ về để đặc biệt nghiên cứu vụ Nanh trắng. Mong mọi người giúp đỡ - Tôi mỉm cười với các đồng đội của mình. Không thể tin được là cuối cùng sau 7 năm tôi đã được chuyển về Việt Nam, quê hương thân yêu của mình.

- Xin chào mừng.

- Không ngờ đội mình có một đặc vụ xinh đẹp như thế này chuyển đến quả là niềm vinh hạnh lớn lao.

- Hahaha...

. . .

Tình yêu đối với ngành cảnh sát của tôi là rất lớn. Dù cho nó có nguy hiểm và vất vả như thế nào đi nữa, nhưng tôi không ngờ là nghề này lại có thể bận đến nổi tôi còn không có cả thời gian uống nổi một cốc cà phê cùng bạn cũ.

Tôi đi về sau một ngày tăng ca, đầu óc, chân tay tôi rệu rã hết cả. Grrr...rốt cục thì tổ chức buôn bán ma túy và giết người Nanh trắng này ra tay kiểu gì vậy. Riêng một tháng nay bọn chúng đã có 5 phi vụ buôn bán và giết 2 người nhưng chả hiểu sao những cảnh sát, đặc vụ giỏi nhất Việt Nam lại không nắm được tí dấu vết nào của bọn chúng là sao?Tôi tức mình đá lon cà phê rỗng trên đường. Lon cà phê lăn đến chân một người đàn ông. Tôi ngẩng mặt lên nhìn thì thấy một người đàn ông rất điển trai mặc áo măng tô dài màu cà phê sữa, mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt màu xám tro toát lên vẻ vô tình.

- Ho...Hoàn...Hoàng Anh - Tôi như bị điện giật, mồm lắp bắp được mấy tiếng.

Cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Tôi lao vào ôm cậu ấy thật chặt, cậu ấy cũng ôm tôi.

- Tớ nhớ cậu lắm - Tôi nói.

 Cậu ấy ghì tôi thật chặt. Sau 7 năm, vòng tay của cậu ấy vẫn ấm áp như thế.

- Anh yêu em - Cậu ấy thì thầm.

. . .

- Này, lại đây đi, anh đến nhà em mà chỉ nghịch điện thoại thôi à? - Tôi vẫy Hoàng Anh lại sofa - Xem này, phim này vừa ra rạp mà em đã mua được đĩa rồi nhé.

- Yến Vy của anh giỏi quá - Anh xoa đầu tôi.

Tôi cười hạnh phúc, có lẽ sau bao nhiêu năm tôi cũng có thể sống hạnh phúc bên người mình yêu?

. . .

- Yến Vy, tối nay đến nhà anh nhé - Anh nói qua điện thoại bằng giọng trìu mến.

- Uk - Tôi vừa nói vừa gấp quần áo - Vậy tối nay gặp lại anh nhé.

 Ôi hồi hộp quá

. . .

- Cộc cộc - Tôi gõ cửa, đây là lần đầu tiên tôi đến nhà Hoàng Anh.
- Vào đi - Anh ra mở cửa. Hôm nay anh mặc một bộ vest rất đẹp. Trông anh như một chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích.
Anh dắt tay tôi đi lên tầng. Tôi chỉ kịp nhìn qua cũng biết cơ ngơi của anh vô cùng đồ sộ. TV 48 inch, tủ lạnh Food Showcase, máy giặt Crystal Blue,...chắc phải nhiều tiền lắm í.
- Anh làm nghề gì vậy? - Tôi tò mò hỏi.
- À...anh buôn bán linh tinh í mà.
- Vậy à.
Chúng tôi đi ra một cái ban công khá lớn, xung quanh trồng đầy hoa hồng nhung. Đặc biệt ở giữa có một bộ bàn ăn, bên trên là bữa ăn tối cho hai người. Đây là bữa tối anh đặc biệt chuẩn bị cho chúng tôi. Tôi và anh cùng thưởng thức bữa tối một cách êm đềm. Thì ra đây chính là tình yêu sao?
Bỗng dưng anh quỳ xuống chân tôi, hôn nhẹ lên tay tôi.
- Vy à, em sẽ lấy anh chứ - Anh rút trong túi ra chiếc hộp nhỏ, bên trong có hai chiếc nhẫn bằng bạch kim tuyệt đẹp.
Cảm xúc hạnh phúc dâng đầy trong trái tim khiến tôi nhất thời không nói nên lời.
- Em đồng ý.
Anh đặt lên môi tôi một nụ hôn. Nụ hôn đầu của tôi, tôi trao trọn cho người tôi yêu nhất.

* * *
- Đây là đợt mai phục cuối cùng rồi. Cơ hội này ngàn năm mới có một, tuyệt đối không đuợc bỏ qua.
- Rõ, thưa chỉ huy.
Chúng tôi di chuyển đến đèo Vực đen. Nơi mà hôm nay Nanh Trắng giao dịch với Golden. Cố lên nào Yến Vy. Làm xong vụ này rồi phát thiệp cưới cho mọi người thôi.
Chúng tôi nấp ở góc khuất của đèo. Một lúc sau một chiếc Mercerdes S250 đi đến, một người đàn ông bước xuống xe, đây là chắc là một trong những boss phó của Nanh Trắng. Giọng của anh ta nghe rất rất quen.
- Xong vụ này tôi sẽ được ra khỏi tổ chức đúng không? Tôi mệt mỏi lắm rồi - Người đàn ông ấy nói bằng chất giọng trầm trầm quen thuộc.
Tim tôi đập như gõ mõ.
Một lúc sau, một người đàn ông nữa đi Lexus đến, đây hẳn là người của Golden. Bọn họ trao đổi một gói hàng màu đen.

Chúng tôi biết thời cơ đã đến.

Tôi lao ra đầu tiên dùng súng khống chế người của Nanh Trắng. Tim chững lại một nhịp. Ôi kì quặc thật. Sao trên đời lại có những chuyện như thế này nhỉ?

     Cả thế giới của tôi chao đảo.




 Tên kẻ thù truyền kiếp của ngành cảnh sát chúng tôi lại là người mà tôi yêu nhất. Haha...đây là một giấc mơ hay sao? Nếu đây là một giấc mơ thì tôi muốn nhanh chóng thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp này. Nhưng...đây là cuộc đời, không phải một cơn ác mộng.

- Tại sao vậy ? - Nước mắt tôi rơi ướt đầm đìa vai áo. Phải, tôi cần một lời giải thích.

- Anh...anh xin lỗi, trong thời gian em đi du học anh đã...nhưng anh đã định làm nốt vụ này thôi rồi bỏ công việc dơ bẩn này đi. Anh...anh... - Khuôn mặt anh lộ rõ thương đau.

 Nước mắt tôi vẫn lã chã tuôn rơi. Đầu tôi nặng như chì.

- Đặc vụ Yến Vy, FBI đã ra lệnh kết liễu tên phó boss này vì tất cả những điều hắn đã làm - Chỉ huy trưởng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy kỳ vọng - Đừng làm chúng tôi thất vọng đặc vụ Yến Nhi.

- Em bắn đi, anh phải trả giá cho những gì mình đã làm - Anh nhắm mắt lại - Nhưng hãy luôn nhớ rằng...anh yêu em.

- Em cũng yêu anh - Tôi nhắm mắt lại, tay siết cò súng...

- Đoàng...




.                 .                  .

 Tôi mới được thăng chức vì đã giết được phó boss của Nanh Trắng. 

 Tôi là niềm tự hào của ngành cảnh sát??? Nghe thật nực cười, vì đã giết chính người mình yêu ư? 

Tôi lái chiếc Mazda 3 ra cầu Hàn Long, cây cầu bắc qua sông Ngân. Tôi bước xuống xe ra đứng giữa cầu Hàn Long, gió vờn làn tóc tôi trong gió như 7 năm về trước, như ngày đầu chúng tôi găp nhau. Thật kì quặc là sau 10 năm tôi lại lặp lại hành động này một lần nữa.

 TỰ SÁT

 Tôi đứng lên thành cầu và nhảy xuống.

 Anh, có lẽ chúng ta sinh ra không phải để dành cho nhau. Hẹn gặp anh ở kiếp sau nhé. Và anh sẽ lấy em chứ ?































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro