chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là hàng xóm nhà cô, một con người đúng chuẩn với câu 'con nhà người ta ' với trí thông minh nghịch thiên . Đối nghịch với cô- một người đến tuổi 17 rồi vẫn ngây thơ, luôn chìm đắm trong những suy nghĩ mơ mộng của mình, ngoài ra cô còn là một con người rất lười, chiều cao thì 3 mét bẻ đôi, nhưng được lại thì cô học rất giỏi và xinh xắn có giọng nói trong trẻo, thánh thót như chim hót, làn da trắng nõn mịn màng như da em bé. Như đã nói trước anh hầu như trái ngược với cô, anh có thân hình chuẩn 6 múi, nước da trắng mịn, cao 1m80, giọng nói trầm cảm mà ấm áp làm say động lòng người, đặc biệt anh có khuôn mặt yêu nghiệt làm điên đảo chúng sinh cùng thành tích xuất sắc làm bao học sinh ngưỡng mộ. Vì vậy với chiều cao của cô khi đi cùng với anh, cô có biệt danh mới là 'nấm lùn'.
****Trước cổng trường cấp 3***
Hôm nay là buổi học cuối cùng của các anh chị học lớp 12 trong đó có anh Nhiệm - anh zai hàng xóm thân thiện, có phải vì sau ngày hôm nay anh sẽ bay đi du học hay không mà lòng cô cảm buồn rười rượi, cô bước từng bước nhẹ vào trong trường, mặt cúi gằm xuống mặt đất không nở nụ cười tươi rói như ánh nắng giống như mọi hôm nữa. Chợt có tiếng nói từ đằng sau vang lên:
  "Nấm lùn đợi anh với!" một soái ca với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ nhanh chân bước tơi bên cạnh cô, nghe thấy tiếng nói cô dừng chân, ngẩng đầu lên nở nụ cười tươi tắn chờ anh bước đến, anh đến bên cạnh cô, giơ tay xóa đầu cô và nói:
  "Làm gì mà hôm nay đi nhanh vậy, không chờ anh thêm được một lúc sao?"
  "Chờ rồi nhưng anh mãi không ra nên đi trước"
"Thật vậy không"
Cô không lúng túng đánh trống lảng chuyển chủ đề
"Hôm nay trông anh đẹp trai quá hơn mọi hôm nha"
"Hôm nào anh chả đẹp trai"
Biết cô đánh trống lảng anh cũng không hỏi nhiều nữa. Rồi hai người cùng nhau bước vào trường.
"Tối nay anh cùng với mọi người trong lớp đi ăn chia tay nên em tự mình về trước nhé"
"Vâng! Anh yên tâm" cô cố nở nụ cười tươi mặc cho trong lòng cảm thấy mất mát.
'Reng!Reng! Reng' tiếng chuông vào lớp vang lên anh và cô mỗi người mỗi hướng đi vào lớp mình học.
Tại lớp 11a1
"Hạ Vi sao buồn vậy" Ni ni là bạn thân của cô hỏi
"Có phải buồn vì anh hàng xóm sắp đi du học đúng không" Nami cũng là bạn thân của cô, một người cứ như đi guốc trong bụng cô nói
"Đúng vậy, anh ấy đi rồi không ai cho tui kẹo ăn nữa" cô ủ rũ trả lời
"Trời! Không cần phải buồn, anh Nhiên đi rồi thì tụi tui cho bà kẹo " hai người kia thở dài
  "Thiệt hả " khuôn mặt cô lúc này như sáng bừng lên, hai con mắt lấp lánh như chứa muôn ngàn vì sao bên trong.
"Thiệt" cả hai đồng thanh trả lời
"Cả lớp nghiêm" Giọng nói như sư tử gầm của lớp trưởng vang lên khiến bọn cô giật mình chạy về đúng chỗ của mỗi người. Thầy giáo bước vào lớp và bắt đầu công việc hằng ngày của mình.
 
  Một ngày nữa lại trôi qua khi ánh Mặt Trời của ngày hôm sau dần nhô lên. Hôm nay là ngày anh đi ra nước ngoài du học, cô cùng cùng bố mẹ và bố mẹ anh ra sân bay để tiễn anh.
"Nấm lùn chờ anh trở về nha, khi về anh sẽ mua nhiều quà cho"
"Vâng ạ! Hạ Vi sẽ chờ mà"
"Con trai à! Ra nước ngoài nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, nếu cần gì giúp đỡ thì gọi cho mọi người nghe hông"
"Vâng thưa mẹ"
"Cháu sang bên đó yên tâm mà học hành khi nào học xong rồi chú sẽ thực hiện nguyện vọng của con"
  Sau cùng là vài lời dặn dò của mấy người lớn, đã gần đến giờ lên máy bay anh đành quay người bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro