Phần 4: Băn khoăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi mới gặp, các bạn có nhớ Sim không. Sim thì nhớ Vote Comment của các bạn lắm đấy.😉

2 tuần rồi mà sao mà không nhớ được chớ.

Thôi trò chuyện vậy cũng đủ rồi ha, mình vào truyện luôn nha các bạn.
__________________________

"Này, Lâm Bình chị dậy đi học với em đi!"

"Nè chị có nghe em nói không vậy?"

"Lâm Bình, Lâm Bình ơi..."

" Vậy thôi em đi đây, em sắc không quay lại nữa đâu..."

" Tạm biệt chị nha, Lâm Bình yêu dấu của em..."

- Không, đừng Lâm Chi, chờ chị, đừng đi...!

- Lâm Chi...!- Lâm Bình ngồi dậy nói to.

- Cậu sao thế Lâm Bình? - Ngọc Nhi hỏi.

Lâm Bình trên trán mồ hôi chảy như mới tắm. Chắc lại cơn ác mộng đó. Nhưng rồi Lâm Bình thấy lạ vì Ngọc Nhi lại vào được nhà mình.

- Cậu vào đây bằng cách nào thế?- Lâm Bình hỏi.

- Thì mình vào bằng cửa!- Nhi nói.
____________________10' trước.

Ngọc Nhi đến căn hộ của Lâm Bình, Nhi hỏi bác Thuý chủ căn hộ phòng của Lâm Bình ở đâu. Bác Thuý nói:

- Cháu lên tầng 3( tầng cao nhất của căn hộ, giá cũng khá rẻ), phòng số 1 ấy. Có cả tên người ở nữa.

- Vâng cháu cảm ơn bác ạ!- Nhi nói xong liền chạy một mạch lên tầng 3.

- Tớ thấy cửa hổng có khoá nên vào thôi.- Nhi chu môi nói.

Lâm Bình nhớ lại là hôm qua về là ngủ luôn quên không khoá của phòng lại." Chết ngộ nhỡ có trộm" thế là Lâm Bình xuống giường chạy dọc, chạy xuôi phòng. Một lúc sau thì ngồi xuống cạnh Nhi thở không ra hơi.

Nhi thấy khó hiểu vì hành động của Lâm Bình hỏi:

- Cậu làm gì mà đi khắp phòng thế?

- À tớ sợ hôm qua ngủ không đóng cửa nên có trộm ấy mà!- Lâm Bình nói rồi cười.

- Mà lúc nãy tớ mới vào để gọi cậu đi học luôn, nhưng lại nghe thấy cậu gọi ai đó tên Lâm Chi thì phải! Đấy là ai vậy?- Nhi thắc mắc hỏi.

- À, em gái tớ nhưng em ấy đang ở dưới quê với ba mẹ tớ rồi.- Lâm Bình nói.

- Ờ, thì ra là em gái cậu!- Nhi nói.

Nhưng Nhi đâu biết rằng nói ra được câu nói đó Lâm Bình phải kìm nén bao nhiêu cảm xúc trong người. Vì ba mẹ của Lâm Bình đã mất trong vụ tai nạn. Còn Lâm Chi thì lại lạc Lâm Bình được 1 tháng nay rồi.

- Này, Lâm Bình..., Lâm Bình!- Nhi nói.

- Hở, có chuyện gì?- Lâm Bình ngơ ngác hỏi lại.

- Cậu không định đi học à, mau đi thay quần áo đi!- Nhi hơi gắt giọng nói.

- À, tớ đi liền, chờ tớ chút nhé!- Lâm Bình nói rồi vội cầm bộ đồng phục được xếp ngay ngắn từ hôm qua chạy vào nhà tắm ngay.

15' trôi qua____________
_______

Lâm Bình từ nhà tắm bước ra trong bộ đồng phục của trường. Trông Lâm Bình thật xinh xắn khi diện bộ đồ này.

Áo đồng phục ngắn tay, viền cổ áo, gấu tay áo và mép áo được may bằng vải màu hồng trông rất nữ tính. Hàng cúc áo thẳng ngay ngắn giữa áo được làm bằng hình chú thỏ hồng trông rất dễ thương. Cổ áo không đóng cúc trên cùng lộ ra rõ chiếc cổ trắng ngần của Lâm Bình. Chiếc váy hồng kẻ ngắn làm lộ chiếc đùi trắng nõn của cô.

- Nè, Ngọc Nhi sao cậu lại ngây người ra vậy. Lại còn nhìn mình chằm chằm nữa, bộ mặt mình dính gì à?- Lâm Bình khó hiểu hỏi.

- Ôi, Lâm Bình có phải là cậu không vậy?- Nhi hỏi hơi nghi ngờ.

- Nhi à, cậu bị sao vậy? Là mình đây, Lâm Bình yêu dấu của Ngọc Nhi đây này!- Lâm Bình nói rồi cười với Ngọc Nhi.

- Nhưng thực sự hôm nay tớ không thể nhận ra cậu khi cậu mặc đồng phục ở trường!- Nhi nói

- Là sao, tớ mặc xấu lắm hả?- Lâm Bình hơi tự ti hỏi.

- Không phải xấu mà là rất đẹp, đẹp không chê vào đâu được ấy!- Nhi nói nhanh đến lỗi Lâm Bình nghe không ra chữ nào với từ nào.

Rồi Nhi chạy đến ôm Lâm Bình làm cô không kịp phản ứng. Biết mình sắp bị chết nghẹt nên Lâm Bình cố gắng cù lách Nhi làm cho Nhi cười rồi cũng phải buông cô ra.

- Thôi đi học đi, 6 giờ 55 rồi kìa!- Lâm Bình nói.

- Ôi, nhanh lên, 7 giờ 15 vào lớp rồi đấy!- Nhi hốt hoảng nói rồi kéo Lâm Bình ra cửa.

- Chờ chút cậu không định để tớ khoá cửa hả!- Lâm Bình nói nhưng vẫn thấy buông cười về hành động khi nãy của Ngọc Nhi.

-Nhanh lên nhá, tớ đợi!- Tuy sốt ruột nhưng Nhi vẫn chờ Lâm Bình khoá xong cửa rồi mới đi xuống tầng 1.

- Hai đứa đi học đấy à!- Bác Thuý chủ căn hộ hỏi.

- Dạ vâng, chúng cháu đang chuẩn bị đi!- Cả 2 cùng đồng thanh đáp.

- À, bác Thuý cháu gửi chìa khoá, chiều về cháu lấy ạ!- Lâm Bình tươi cười nói.

- Ừ, vậy thôi hai đứa đi kẻo muộn học!- Bác Thuý nói.

- Vâng ạ, chúng cháu chào bác!- Nói rồi Lâm Bình và Ngọc Nhi đi ra sân rồi đến trường.

" Hôm nay nhìn Lâm Bình khác hẳn mọi hôm. Nó xinh hơn bình thường, nếu không nhờ giọng nói của nó thì mình cũng chẳng nhận ra nó nữa kìa"- Bác Thuý thầm nghĩ.

Vì Lâm Bình khá nhanh nhẹn, lại còn lễ phép. Cũng một phần vì còn đi học nên bác Thuý thấy thương Lâm Bình. Chính vì thế mỗi tháng bác chỉ lấy 2/3 tiền nhà ở.
___________________________

Ở trường học

Vừa mới bước vào cổng trường mà Lâm Bình và Ngọc Nhi đã nhận được không biết bao nhiêu ánh mắt khác nhau đang nhìn 2 thiếu nữ của chúng ta.

Cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả vì Đỗ Ngọc Nhi là con gái rượu của tập đoàn Đỗ thị. Tuy không danh giá bằng tập đoàn của Kim Thế Minh nhưng vẫn được coi là tập đoàn đứng kế tiếp tập đoàn Kim thị.

Nhanh sắc của Ngọc Nhi cũng làm không biết bao nhiêu chàng trai phải đổ gục trước Nhi. Nhưng Nhi vẫn không ưng ý ai. Còn thần tượng của Ngọc Nhi chỉ toàn là trai Hàn mà thôi. Đặc biệt là nhóm BTS.

Còn Lâm Bình, tuy mọi người không biết về hoàn cảnh của Lâm Bình nhưng hôm nay cô xinh đẹp hơn thường làm cho không biết bao nhiêu anh chàng thèm chảy nước dãi.

- Chào Lâm Bình cậu có câu trả lời chưa?- Minh từ đằng xa chạy tới.

Sáng sớm chưa gì đã thấy ổng đến đứng trước mặt 2 cô nàng của chúng ta rồi.

- Câu trả lời gì cơ?- Nhi thắc mắc hỏi.

- À, là vì chuyên đề của trường ấy mà, tớ muốn hỏi xem Lâm Bình có thể cùng tớ làm MC không.- Minh gãi đầu nói.

- Ấy không được đâu.- Nhi hốt hoảng nói làm Lâm Bình và Minh đều không hỏi ngạc nhiên hỏi lại.

- Tại sao vậy?- Lâm Bình và Minh đồng thanh.

- Vì hôm qua thầy hiệu trưởng có gặp tớ và thầy bảo rằng tớ và Lâm Bình nhận nhiệm vụ làm ít bánh ngọt để mời các vị đại biểu về trường ta dự chuyên đề.- Nhi nói làm Lâm Bình băn khoăn.

Nhưng rồi Lâm Bình cũng quyết định làm bánh cùng Nhi. Sau khi làm xong thì sẽ cùng Minh làm MC.

- Quyết định đúng là sáng suốt mà, không khỏi công tớ chọn cậu làm bạn!- Nhi nói rồi cười với Lâm Bình.

Còn Minh thì rất vui vì được làm việc cùng với Lâm Bình chứ không phải là mấy đứa con gái mê trai kia. Cậu nhìn hai cô bạn của mình mà đỏ mặt.
_________________________

Ôi, lâu quá không viết truyện quá bây giờ viết thì lại hăng quá. Đúng 1452 từ rồi, ôi thán phục mình quá. Tại vì Sim mới viết tác phẩm đầu tiên nên vui quá ấy mà.

Vì Sim chưa đăng được truyện nên bây giờ sẽ tiếp tục đăng thêm phần 5, 6, 7 cho các bạn đọc luôn nhé.

Nhớ vote và comment cho Sim nhé!!!!!! Choa!

Chúc các bạn đọc truyện vui nha. Có gì trong truyện không được hay lắm thì comment cho Sim biết nha.

~~~~~~~Sim~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro