Phần 5: Học sinh mới( tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người vì phần trước bị lỗi, nên phần này Sim sẽ viết tiếp phần 5!!!

Thôi vào truyện luôn nha!!!
___________________________

Linh bước vào gương mặt lộ rõ vẻ ngượng ngùng vì Linh rất mất tự tin khi đứng trước đám đông mà.

- Xin chào, các bạn mình tên Trương Tiểu Linh, mình đến từ Mĩ. Tên của mình ở Mĩ là Maisa. Các bạn có thể gọi một trong hai tên đều được. Mong các bạn giúp đỡ mình trong năm học này!- Linh nói rồi chỉ biết cúi mặt để mặt và đất song song với nhau.

- Nào các em hãy cho bạn một tràng pháo tay nào.- Cô Oanh cười nói với mọi người.

- Bộp, bộp, bộp ! - Cả lớp đều vỗ tay hoan nghênh Linh đến lớp.

- Rồi bây giờ em có thể tìm chỗ ngồi mà em thích!- Cô Oanh cười nói.

- Em thấy bên cạnh cửa sổ không ai ngồi, em có thể ngồi ở đó chứ ạ!- Tiểu Linh ngước mắt lên nhìn và hỏi cô Oanh.

- Được chứ, vậy thôi em về chỗ đi và chúng ta sẽ vào tiết học.- Cô Oanh nói rồi quay mặt lên bảng viết đề bài.

Tiểu Linh lặng lẽ đi về phía bàn học cạnh cửa sổ nơi mà Linh đã chọn. Tại đây Linh có thể nhìn được ra ngoài cổng trường và nhìn mọi vật xung quanh trường.
__________________________
Tại lớp học của Lâm Bình

Đang ngồi học tiết toán thì "Bộp" một cục giấy trắng được ném vào đầu cô. Lâm Bình đang khó hiểu liền từ từ mở nó ra xem tờ giấy có ghi gì không. Lâm Bình đọc dòng chữ mà không ném được tò mò

" Hết tiết cuối ra sân sau trường".

Lâm Bình thấy lạ nhưng vẫn ngồi học tiếp. Một lúc sau:

" Reng...reng...reng...!- Tiếng chuông thân thuộc lại vang lên.

Lâm Bình đang chuẩn bị cất sách vở thì Nhi lên tiếng:

- Này Lâm Bình, mình về chung nha!- Nhi cười nói với Lâm Bình.

- Xin lỗi Nhi nha, hôm nay mẹ... tớ lên thành phố và...cả gia đình tớ cùng đi chơi nên... chốc nữa tớ sẽ về cùng gia đình!- Lâm Bình nói ấp úng.

- Ờ...ờ vậy thôi tớ về trước đây!- Nhi hơi nghi ngờ hỏi nhưng vẫn đi về trước vì phải chuẩn bị cho chuyên đề nên Nhi về trước.

Lâm Bình đi đến phía sân sau trường, đến nơi Lâm Bình thấy một nhóm bạn nữ lớp mình đứng ở đó. Lâm Bình vừa đến thì một bạn trong nhóm đã đến túm tóc Lâm Bình và dật về phía sau lưng làm Lâm Bình ngã xuống. Lâm Bình chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng chỉ kịp nhìn thấy bạn đó tóc hồng, mặt trắng môi son đỏ chót. Đó là Tô Tường Hân, con gái rượu của tập đoàn Tô thị. Lâm Bình đang bị nắm tóc nên chỉ còn cách mà ngồi dưới đất mà nghe bọn kia nói.

- Con nha đầu không biết sống chết, mày định quyến rũ anh Minh của tụi tao hả, còn lâu nha mày.- Hân nói giọng khinh bỉ.

"Bốp".- Hân giương tay tát vào má của Lâm Bình một cái rõ đau.

- Các cậu nói gì, mình không hiểu.- Lâm Bình sợ hãi hỏi lại.

- Mày còn không biết mày làm gì hả?- Hân cười khinh bỉ nói.

- Nào tụi bay, làm cho nó hiểu đi!- Hân vênh mặt lên nói.

Thế là cả bọn lao vào đánh Lâm Bình.

" Bốp, bốp, chát, bịch...!" Bọn nó cứ đánh đến lúc Lâm Bình nhìn thấy mờ mờ từ đằng xa.

"Các người tránh xa ra, các người định đánh chết người à".

"Mày là con nào mà dám xen vào chuyện của bọn tao".

" Tôi không là ai cả nhưng các người cũng không được đánh người như thế chứ".

" Các người mà không dừng lại là tôi la lên đấy". 

" Tụi bay đi thôi, đừng dây dưa với con nhỏ này nữa"

Ả Hân" hừ" một cái rồi cùng bọn kia đi.

Lâm Bình đang mơ hồ chỉ nghe được đoạn hội thoại của bọn họ và người đến cứa cô.

" Chị gì ơi, chị có sao không, tỉnh lại đi, chị ơi!"
_______________________________
*** Tại phòng y tế trường***

"Đừng, đừng đánh nữa mà, tha cho tôi đi, xin mọi người mà."

" Chị ơi, chị... ơi, chị..."

"Lâm Chi, là em phải không, Lâm Chi à, lầm này đừng bỏ chị đi nữa nhé"

" Chị ơi"

Lâm Bình từ từ mở mắt một cách khó nhọc vì toàn thân Lâm Bình đang đau ê ẩm.

- Đây là đâu, tôi đang ở đâu đây?- Lâm Bình ngơ ngác hỏi.

- Chị gì ơi, em thấy chị bị một nhóm người khác đánh sân sau của trường nên em đã đến và đưa chị vào phòng y tế.

- Cảm ơn em, em tên gì?- Lâm Bình cười hỏi Kiều Linh.

- Em tên Trương Kiều Linh, học lớp 10A.- Kiều Linh nói hồn nhiên.

- Em đứng trước đám đông thì ngại nhưng em là cao thủ karate đấy!- Kiều Linh tự hào nói.

- Vậy chị nhận em là em gái nuôi nhé, vì bây giờ chị sống trên thành phố một mình nên buồn lắm!- Lâm Bình tỏ vẻ đáng thương nói.

- Vậy chị là chị họ của em nhé!- Kiều Linh cười nói.

- Ừ, mà chắc giờ này trường mình cũng không còn ai nhỉ?- Lâm Bình ngó mặt ra cửa sổ.

- À, em đã nói với bác bảo vệ là có bạn đang mệt nhưng bố mẹ chưa đến nên nằm trong phòng y tế rồi.-Kiều Linh nói.

- Vậy giờ chúng ta về thôi!- Lâm Bình nói và cười với Kiều Linh.

- Vâng!- Kiều Linh cười.

Lâm Bình vẫn còn đang đau người nhưng vẫn cố gắng đi để Linh không lo.
________________________________

Xin chào nha các bạn, Sim viết tiếp phần 5 cho các bạn đọc rồi nè. Mong các bạn thứ lỗi vì phần 5 bị thiếu nhé.

~~~~~~~~~~ Sim~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro