Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ tối hôm ấy đến nay cũng đã hơn một tuần Minh Khôi không còn làm phiền đến Uyển Vy nữa, ngay cả trên giảng đường cho dù có đối mặt nhau anh vẫn xem như không quen biết. Thực ra đối với Minh Khôi mà nói, anh hoàn toàn không thích loại tình huống này, mỗi lần đụng mặt Uyển Vy trong lòng anh lại dâng lên một loại cảm giác mãnh liệt đến khó tả, trước đây anh cũng đã từng có bạn gái nhưng những loại cảm giác ấy hoàn toàn không giống cảm giác hiện tại, nó khiến anh rung động, khiến anh xao xuyến, muốn lao đến ôm chặt lấy người con gái nhỏ kia nhưng dường như ánh mắt cô dành cho anh là sự xa cách khiến anh không thể đến gần, sau sự việc đêm hôm ấy anh không ngừng suy nghĩ, suy nghĩ tại sao Uyển Vy lúc nào cũng lạnh lùng với anh như vậy, tại sao lại ghét anh, những điều này làm anh rất khổ não.

Thanh Hà từ xa đã thấy Minh Khôi đứng cạnh cửa sổ, trông anh lúc này thật đẹp, cô vui mừng chạy đến bên cạnh Minh Khôi "Minh Khôi cậu muốn đi ăn trưa chung không?" .
"Không, tôi không đói" Minh Khôi lạnh lùng nói với Thanh Hà.
"Cậu không đói thì cũng phải ăn một chút, mắc công lại ảnh hưởng sức khỏe, chiều nay chúng ta lại có tiết."
"Tôi không muốn ăn" Minh Khôi vẫn lạnh lùng trước những lời nói của Thanh Hà.
Sau thái độ của Minh Khôi Thanh Hà hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ ngược lại còn mặt dày đứng trước mặt anh nài nỉ. Mục đích chính của cô chỉ để được đi ăn trưa chung với Minh Khôi, bởi vì Minh Khôi là người có tiếng trong trường, nếu có mối quan hệ tốt với cậu ta chắc chắn sẽ được mọi người xem trọng hơn nhất là mấy đứa con gái, vì thế từ trước tới giờ cô luôn dùng đũ mọi cách để đến gần Minh Khôi.
"Đi thôi" Minh Khôi đi trước để lại sau đó một Thanh Hà đang ngơ người, cô không ngờ kế họach của mình lại thành công nhanh như vậy.
Căn tin trường khá đông nhưng khi Minh Khôi xuất hiện đã cuốn hết bao ánh nhìn của mọi cô gái, nhưng điều kì lạ là theo sau anh là Thanh Hằng khiến mọi người bắt đầu bàn tán.
Từ trước đến nay Minh Khôi chưa bao giờ đi ăn cùng con gái, sao hôm nay lại như vậy?
liệu gái này phải bạn gái của Minh Khôi?
Thất vọng thật đấy.
...
"Mấy người đó đúng là nhiều chuyện, sao có thể đặt điều bàn tán như vậy" Thanh Hà giả vờ tỏ ra khó chịu trước mặt Minh Khôi.
Mặc dù nghe rất rõ những lời nói kia nhưng Minh Khôi lại không hề quan tâm bởi vì Uyển Vy đang ngồi ngay chiếc bàn bên cạnh , trong lòng anh lại dâng lên một cảm xúc mãnh liệt.
Cảm nhận được sự chú ý của Minh Khôi đang dồn về hướng Uyển Vy, Thanh Hà cố nén sự tức giận xúc 1 thìa cơm đầy bên phần của Minh Khôi đưa lên trước mặt anh.
"Làm gì vậy?" anh lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cô.
"Còn làm gì nữa, tôi muốn nhắc nhở cậu mau ăn cơm".
"Bỏ xuống đi, tôi tự ăn được".
Thanh Hà mất hứng bỏ thìa cơm xuống rồi tiếp tục ăn phần cơm của mình.
Ở bàn bên kia, Uyển Vy đương nhiên đã chứng kiến hết được màn trước mắt, trong lòng cảm thấy không vui, cô không vui không phải bởi vì ghen tức mà là không vui bởi vì trình độ diễn xuất của Thanh Hà quá đạt, người đã tát cô và người trước mắt kia hoàn toàn khác nhau. Đột nhiên cô không muốn ăn nữa, bưng khay và đứng dậy rời đi. Nhưng vừa đi không được mấy bước thì một bàn chân từ đâu đó thò ra ngán đường cô, Uyển Vy té nhào xuống đất còn phần cơm kia thì văng đầy sàn nhà. Vừa thấy Uyển Vy ngả xuống, Minh Khôi đã vội chạy ra đỡ lấy cô nhưng lại bị Uyển Vy từ chối "Tôi không cần". Nói rồi cô cầm khay đồ ăn đứng dậy r ngẩng mặt nhìn Thanh Hà, bởi cô biết chính Thanh Hà đã làm ra chuyện này. Vì đây là nơi đông người nên cô không muốn làm lớn chuyện, cô chỉ im lặng rồi bỏ đi.
Qua sự tình trên, Minh Khôi cũng không còn hứng ăn nữa, anh đứng dậy và rời đi sau đó.

Chát..Chát
"Mày còn dám nói là mày không quyến rũ Minh Khôi hã, hôm nay ngay trước mắt tao anh ấy nhìn mày còn chủ động ra đỡ mày, vậy mà mày còn dám chối hã" Thanh Hà đang trở nên dữ dằn, càng lúc càng lớn giọng.
Hai bên má Uyển Vy xưng húp, cô đang cố kiềm nuớc mắt và không cho bản thân được khóc, cô đã quá chán nản với cuộc sống địa ngục này lắm rồi.
"Mày mau nói đi, muốn bị ăn tát nữa phải không?" đám con gái phía sau Thanh Hà lên tiếng.
"Vậy cậu đánh tôi, gạt chân tôi cũng chỉ vì một chuyện này, tôi nghĩ cậu nên được dạy lại về cách cư xử" cuối cùng Uyển Vy cũng đã lên tiếng.
"Mày nói gì, đánh nó cho tao" Thanh Hà như nổi điên cùng đám con gái kia xông lên đánh Uyển Vy.
"Dừng tay lại, các người đang làm cái chó gì vậy" Minh Khôi từ đâu ra xuất hiện, anh dường như đang rất tức giận, thiếu chút nữa anh xông ra đánh hết bọn người đó.
Nhìn thấy Minh Khôi, đám con gái sợ hãi lùi lại đằng sau chỉ còn mỗi Thanh Hà còn đứng đó "Khôi, không phải như cậu nghĩ, thật ra.."
"Thì ra là như vậy, đây mới chính là lí do Uyển Vy xa lánh tôi" cũng may hôm nay đến lượt anh đi lấy bóng thì làm sao anh biết được sự thật này.
Cũng ngay lúc đó, vì quá kiệt sức nên Uyển Vy đã ngất xỉu, Minh Khôi hoảng hốt chạy đến bế cô ra ngoài. Trên đường đến phòng y tế anh không ngừng gọi tên cô "Uyển Vy, cậu có sao không, mau tỉnh lại đi. Uyển Vy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro