chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam : China china,  em muốn nói cái này nè!!!!
China : có chuyện gì sao tiểu Việt??? * khẽ xoa đầu cậu *
Vietnam : lớn lên,  anh lấy em làm vk nhé???
China : Tiểu Việt muốn làm vk anh thì anh làm gì hả???? * ôm con người nhỏ bé vào lòng *
Vietnam : um... Ck của em!!!!
China : Haha,  đc thôi,  em là vk,  anh là ck đó nha!!!!
Vietnam : vâng!!!
Cả hai thân hình một lớn một bé nói chuyện cười đùa với nhau,  cánh đồng rôm rả Lên.
-chiến tranh.
Thứ làm con người ta thay đổi,  Vietnam nức nở nhìn người trước mắt,  cầu xin người ấy nhưng người ấy ko hề nghe, liên tục đánh đập cậu.
Vietnam đau đớn nhưng vẫn cam chịu, vẫn nở nụ cười.
Cho đến một ngày,  người dân của cậu ko chịu đc,  đứng lên đấu tranh, giải phóng đất nước,  cậu thoát khỏi tay hắn,  ko có sự ràng buộc.
Vietnam : c... China!!!! * lại gần *
China : cút!!!!
Vietnam : China!!!  Nghe em nói đã....
China : CÚT!!!!!! * giận dữ nhìn Vietnam *
Vietnam: china, đừng như thế đc ko.... Em đã làm gì sai Sao???
China: em ko hề sai,  em dành đc tự do rồi còn ở đây làm gì... Mau đi Đi!!!
Vietnam : ko,  anh phải đi với em!!!! * kéo china *
China : ĐI MAU ĐI!!!!
vietnam vẫn cứng đầu,  ko chịu đi.
China tức giận,  đánh đuổi cậu đi nhưng cậu cứ nắm chặt lấy tay anh ko buông.
Lính vn1: mau cứu bền trên!!  Nhanh!!!!
Tất cả người của Vietnam kéo cậu ra  rồi bỏ đi,  cậu khóc đến mệt mỏi mà thiếp đi.
Vietnam tỉnh dậy,  đầu đau như búa bổ,  hóa ra là mơ... Bây giờ là chiến tranh, cậu đi vscn rồi thay quân phục.
Giấc mơ đó đã lâu rồi, đó là lúc cậu thoát khỏi ách đô hộ của china.
Vietnam đi ra rồi tới căn tin.
China : Tiểu Việt,  em lại gặp ác mộng à???
Vietnam : china!!! Đừng xuất hiện bất ngờ vậy chứ!!! * đánh China *
China: thôi nào, giận hoài,  đi ăn sáng đi!!!! * kéo Vietnam đi *
Vietnam : từ từ... Té !!!
Vietnam cười khúc khích,  giờ cậu và China là người yêu của nhau và ai cũng biết, mọi người cũng biết China là người giỏi việc cải trang và đột nhập nên đc Ussr tín nhiệm rất cao.
Vietnam thì có tính chỉ huy và nhiều mưu kế,  đã giúp quân ta thắng nhiều trận và ai cũng biết sau khi chiến tranh kết thúc,  cả hai sẽ kết hôn với nhau nhưng.... Vietnam đã bị bắt cóc.
Ở nơi nào đó.
Vietnam bị tra tấn dã man, chúng bắt cậu khai ra địa điểm của căn cứ chính nhưng bản tính cậu là cứng đầu nên cậu ko khai ra,  chúng xóa ký ức của cậu làm cậu lầm tưởng là quân của chúng rồi sai làm gián điệp.
Vietnam đang lấy trộm thông tin thì bị China phát hiện,  cậu cầm kiếm vào chém một đường dài.
China :!!!!
China ôm lấy Vietnam,  cười.
China : tìm thấy em rồi Tiểu Việt !!!
Vietnam giật mik,  cố thoát khỏi china nhưng anh chạm vào má Vietnam,  tặng một nụ hôn lên môi cậu,  Vietnam đỏ mặt,  những ký ức ùa về,  nước mắt cậu ko ngừng rơi xuống.
Vietnam : China... Em xin lỗi... Em xin lỗi!!!! * khóc *
China : Tiểu Việt... Tìm thấy em rồi!!!!
Vietnam
Vietnam sợ hãi,  ôm lấy người trong lòng,  ko ngừng run rẩy,  nước mắt cứ rơi.
Vietnam : Em xin lỗi... Hức... Đừng mà China... Anh đừng bỏ em mà!!! * khóc *
China : ngoan nào,  em lớn rồi mà... Tiểu Việt... Đừng khóc...em khóc anh đau lắm!!!
Vietnam : anh đừng nói,  em sẽ tìm người giúp!!!* nhìn xung quanh *
China : đừng... Tiểu Việt... Đây là cái giá phải trả cho mọi thứ anh làm với em ...anh rất muốn... Ở bên em... Mèo con à!!!! * đưa bàn tay dính máu chạm vào má Vietnam,  xoa *
Vietnam : Ngok... Anh là tên ngok... Em ko cho phép anh chết...đừng mà... Hức... Là lỗi của em... Anh đừng rời xa em mà!!!!!
China : Tiểu Việt ngok... Anh sẽ ko chết đâu.... Hah... Anh hứa... Anh ko chết đâu... Anh chỉ ngủ thôi... Tiểu Việt... Có em ở đây... Là tốt rồi!!!
Vietnam : China... Đừng nói gì nữa... Hức... Làm ơn!!! * lả chả*
China : anh mệt quá... Em ôm anh để anh ngủ nhé... tiểu Việt... Anh hứa là khi tỉnh dậy sẽ bảo vệ em thật tốt... Giờ anh muốn ngủ... Em ngồi canh nhé!!!! * cười *
Vietnam : vâng... Hức... Anh đừng ngủ luôn đấy!!!! * nức nở *
China : uk... Anh yêu em... Tiểu Việt!!!!
China vừa nói xong,  đôi mắt nhắm lại,  bàn tay rơi xuống đất,  người anh bắt đầu lạnh dần,  miệng khẽ cười.
Lách tách...lách tách.
Vietnam : china... Anh sao vậy????  China... Tên ngok nhà anh dậy ngay cho em... China... Hức... China!!!
Vietnam ôm xác China,  khóc,  cơn mưa ào xuống, làm ướt cả hai nhưng cậu ko quan tâm,  vẫn ngồi đó,  ôm cái xác đã nguôi lạnh mà khóc.
Vietnam : Dậy đi China... Hức... Đừng trêu em nữa... Hức... China... Dậy đi mà anh... Hức... Em hứa sẽ nghe lời anh mà... Hức... Anh mau tỉnh dậy Đi... Hức... Ko phải... Anh hứa sẽ cưới em Sao??? Đồ thất hứa... Em ghét anh... Hức... Mau tỉnh dậy đi... Làm ơn... Hức...ko có anh... Em sợ lắm!!!! * run rẩy *
Vietnam rất thik mưa vì nó cuốn trôi đi những nỗi buồn của cậu nhưng giờ cậu lại ghét nó,  nước mưa hòa vào máu tạo nên khung cảnh bi thương và buồn bã.
Em rất thik những cơn mưa.
Chúng mang đi những phiền muộn.
Bây giờ,  em lại ghét nó
Bởi vì ngày mưa hôm đó.
Là ngày anh xa em mãi mãi.

_______to be countine _______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro