Anh sẽ mãi mãi không thể với tới em :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tưởng rằng mình đã bỏ qua và tha thứ được mọi chuyện... nhưng đôi khi trong Em vẫn dội về lòng thù hận. Chỉ một ít thôi rồi sau đó Em lại trở về với Em của dịu dàng và ngoan hiền! Em dường như lơ đãng hơn, cười nhiều hơn (có lẽ thế) nhưng cũng ít vui hơn! Ai đó đã lấy đi nụ cười và niềm vui của Em mà k trả lại. Xin hãy trả cho Em để Em có thể lại cười với nụ cười thật, với niềm vui thật và hạnh fúc thật của Em. Trả lại cho Em có được không?

Em tưởng rằng mình có thể quên đi những chuyện buồn trong quá khứ và bình thản sống... nhưng đôi khi đó chỉ là ngụy biện, là Em giả vờ quên, giả vờ lờ đi... Tất cả mọi thứ vẫn vẹn nguyên trong trí nhớ của Em thế mà Em cứ tự lừa dối mình rằng Em đã quên, Em k còn quan tâm. Có lẽ Em cũng nên như thế, nên sống như thế chăng?! 

Chỉ có đứa ngốc nghếch và cả tin như Em mới đi tin những lời ANH nói... mới hi vọng và chờ đợi ANHsẽ thực hiện những lời ANH đã hứa! Sự quan tâm của ANH nhẹ nhàng và lặng lẽ đến nỗi Em không thể nhìn thấy, cũng không thể cảm nhận được. Là do những sự quan tâm đó vô hình hay do Em đã mất đi sự nhạy cảm vốn có của mình? Nếu có cho Em được nói lời cám ơn, ANH nhé!

Em đã cố mở lòng mình để đón nhận cơ hội nhưng dường như Em chưa thật sự sẵn sàng cho những thứ mới mẻ, cho những thứ được gọi tên là cảm xúc. Em đang chới với, chông chênh và mơ hồ. Đôi lúc Em cảm giác cần ai đó bên cạnh mình, đôi lúc suy nghĩ của Em chợt thoáng lướt qua ANH nhưng rồi ngay lập tức tự Em lại dập tắt nó đi và coi đó chỉ như là suy nghĩ vớ vẩn.

Em dường như đang mất dần những cảm giác, nhiều lúc như k còn cảm giác! Tất cả cứ như ảo ảnh trước mắt Em... chỉ nhạt nhòa... chỉ thoáng qua... không chút dấu vết, không chút dư vị! Em cũng không muốn cảm nhận hết tất cả mọi điều nữa! Em chỉ muốn có ai đó làm Em cười, làm Em thấy thoải mái. Nhưng đôi lúc cười xong, vui vẻ với đủ mọi thứ chuyện xong thì Em lại thấy trống rỗng, vô vị lắm! Em không cần đến sự quan tâm mà cuối cùng chỉ để đọng lại những buổi nói chuyện gượng gạo, thiếu tự nhiên. Em muốn vứt hết tất cả những thứ đang làm Em rối bời đi thật xa. Làm ơn đừng cố khuyên rằng nên thế này hay phải thế kia!

Em sợ con đường về mỗi khi chiều tối chỉ một mình Em bước đi. Sao như dài vô tận... Em sợ mỗi khi đêm về Em sẽ lại thẫn thờ và nhớ, sẽ lại xúc động và khóc 1 mình! Lúc đó sẽ chẳng còn ai dỗ dành và lau nước mắt cho Em... Rồi có khi Em ôm con gà bông ngủ vùi mà mắt vẫn ngấn nước! 

Em sợ khi trời mưa Em sẽ thấy rất lạnh, dạo bước trên con đường mưa ấy mà thấy cô đơn lắm! Đi mưa về bị ốm sẽ lại chỉ có mẹ ngồi chăm sóc... sẽ lại tủi thân nằm nghĩ ngợi lung tung...

Bây giờ Em không còn ngoan như trước nữa! Tối đến Em không còn ngủ sớm như mọi khi, Em thức khuya hơn trước và thỉnh thoảng mẹ vẫn cứ cằn nhằn. Em k thánh thiện đến mức để lúc nào cũng là con ngoan, lúc nào cũng là người tốt! Em chẳng muốn cứ mãi chỉ là đứa con gái biết nghe lời ba mẹ mà chợt quên đi cái tôi của bản thân. Có lúc Em cũng ghen ghét và đố kỵ giống như bao người con gái khác. Em mơ ước với hạnh phúc của họ, Em ao ước sẽ có nhiều thứ giống họ và Em cũng từng tự hỏi họ hơn gì mình mà sao vẫn hạnh phúc... nhưng  Em chưa từng thử đặt mình vào vị trí của họ, để xem họ suy nghĩ những gì và đã phải trải qua những gì mà Em chỉ biết đứng đó rồi nhìn vào những thứ họ đạt được... Biết đâu họ có được những điều đó bởi vì họ suy nghĩ đơn giản, họ ý thức được những việc họ đang làm, cần làm và phải làm. Trong khi Em lúc nào cũng mông lung, mộng mị... và quay cuồng trong những thứ cảm xúc lẫn lộn...

Bất chợt Em nhìn thấy những tấm hình cưới Em thấy cô dâu nào cũng cười rất tươi, rất hạnh phúc! Nếu Em làm cô dâu Em cũng muốn mình có nụ cười rạng rỡ như thế, Em không muốn mình sẽ khóc hay rơi bất kỳ giọt nước mắt nào đâu kể cả đó có là giọt nước mắt hạnh phúc... Nhưng phải là hạnh phúc thật sự nhé! Nếu Em làm cô dâu, ANH ở 1 nơi nào đó có chúc phúc cho Em không?

Nhưng nếu không lấy được người Em yêu em sẽ ngoại tình... Ở đâu ra mà Em lại có được cái suy nghĩ nổi loại như thế nhỉ??? Đôi lúc Em muốn nổi loạn, muốn làm ngược lại với mọi thứ mà ba mẹ đang cố xây dựng cho Em! Có lẽ... như thế không tốt... nhưng đôi khi Em cũng muốn sống cho riêng mình - một chút thôi, chẳng muốn dối lừa ai, tự dối lừa bản thân đã là quá mệt!

Nếu Em chấp nhận một ai đó không fải vì tình yêu... Có thể Em sẽ có một cuộc sống bình lặng, không hạnh fúc [với riêng Em]... nhưng cũng có thể sẽ là... đổ vỡ... là... mệt mỏi... Nhưng hơn hết, Em k đủ dũng cảm để quyết định sẽ chấp nhận gắn bó cả cuộc đời với người đó!!! Nếu quyết định rất có thể sau 1 thời gian... Em sẽ lại là người chủ động chia tay và sẽ chẳng biết nói với người ta lý do là gì, chẳng biết giải thích với gia đình ra sao... nói rằng vì EM KHÔNG YÊU ư??? Thế nên Em sẽ không tiến tới, Em sẽ không quyết định... Vì Em không muốn thử 1 lần để rồi làm người khác đau và làm đau cả chính mình!

Em sẽ giữ lại chút yêu thương... chút nhớ mong... chút tin tưởng... chút hi vọng... chút hận thù...

Ngần ấy thứ cảm xúc liệu chúng ta lại có thể là BẠN??? :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro