Sinh nhật của anh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này cô kh sao chứ ?

-Ốhhh tôi kh sao.

- Tay chảy máu nhiều thế còn nói kh sao. Theo tôi vào nhà băng vết thương lại kh thôi nhiễm trùng bây giờ.

Thấy tay cô cứ chảy máu anh nóng hết cả ruột la cô :

- Lớn r chứ có phải còn con nít nữa đâu mà kh cẩn thận gì hết vậy ? Cứ suốt ngày để ng ta chăm sóc, phải biết lo cho bản thân chứ ? Yêu thương bản thân mình xíu đi.

Cô bật khóc, anh nhìn thấy cũng yếu lòng...

- Tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi kh nên lớn tiếng vs cô, cô nín đi tôi đã sát trùng r kh sao đâu.

Anh hôn lên vết thương của cô :

- Mau lành nhé !

Cô ngạc nhiên trước hành động dịu dàng của anh, trong phút chốc cô đã kh nén được cảm xúc của mình nhào tới ôm anh. Vòng tay nhỏ bé của cô siết chặt vào tấm lưng vững chãi của anh, cô vùi mặt mình vào ngực anh cô khóc như chưa từng được khóc vậy. Anh vòng tay qua đầu kéo cô vào sát mình hơn r hôn nhẹ lên đầu cô :

- Kh sao cả, có anh ở đây r.

" Có phải 5 năm qua kh có anh, em đã phải chịu đựng rất nhiều kh ? Bây giờ em cứ khóc thoải mái đi vì có anh ở đây r, anh sẽ cho em mượn bờ vai tựa đầu, anh sẽ lau nước mắt cho em, sẽ kh để em phải chịu khổ nữa, Shin Hye của anh. "

Câu nói của anh khiến cô nhẹ lòng hơn được phần nào, cô giật mình buông anh ra :

- Xin lỗi vì hành động lúc nãy, anh.....anh dịu dàng như bố tôi vậy. Cám ơn anh tôi kh sao r.

"Cái gì ?? Bố ?? Cô coi anh như bố thôi sao ? Thật buồn cười. Đã như vậy r còn kh chịu nói sự thật vs anh, muốn chơi đùa cùng anh sao ? muốn khiến anh đau khổ đến chết cô mới vừa lòng à ? "

Anh lạnh nhạt quay mặt đi :

- Kh sao thì tốt, mau đi làm món gì cho tôi ăn, đói r.

- Mwo ? Tại sao tôi phải làm ? Anh giàu thế thì kiếm nhà hàng nào sang trọng mà ăn. Tay nghề tôi dở lắm chỉ nấu mì gói là giỏi thôi, kh hợp khẩu vị nhà giàu của anh đâu. Hơn nữa tay tôi đang bị thương đây này, anh kh phải tàn nhẫn đến mức bắt ng bệnh như tôi làm việc đấy chứ ? - Cô trả treo anh 1 cách tự nhiên, quên mất mình vừa khóc.

Anh nhìn cô lắc đầu cười thầm " Hy vọng em sẽ mãi vui vẻ như vậy. Đừng khóc nữa nhé"

- Nếu cô kh nấu thì thôi, tôi tự nấu vậy.

- Cái gì ? Anh tự mình nấu ăn á ??? Hahaha đừng làm tôi cười chết nhé ! Công tử bột như anh thì làm gì mà biết nấu ăn ? Bây giờ TV hay khuyến cáo kh nên ăn đồ khét dễ bị ung thư lắm đấy. Tôi thấy tốt nhất anh nên đi ăn ở ngoài hoặc là gọi đồ ăn tới đây cùng lắm tôi sẽ đãi vì anh đã cho tôi xem nơi bí mật của anh.

- Hơo.. cô đang coi thường tay nghề của tôi à ? Cô cứ chờ xem.Tôi sẽ mua nguyên liệu về nấu. Ở nhà chờ tôi kh được đi đâu đấy.

Anh ra ngoài lấy xe chạy đi. Cô hốt hoảng chạy theo, leo lên xe ngồi:

- Yahh.. anh lừa tôi phải kh ? GIả bộ đi mua đồ bỏ tôi ở đây r cho ng tới hại tôi đúng kh ?

Anh thật bó tay vs trí tưởng tượng suy nghĩ phong phú của cô..

- Cô nói xem tôi làm vậy để làm gì ? Nếu muốn hại cô tôi đâu cần phải mắc công như vậy. Xung quanh đây vắng vẻ chẳng phải muốn hại cô tôi đã làm ngay từ khi bước vào nhà r sao ?

Anh áp sát mặt vs cô, hơi thở của anh phà vào cổ khiến cô run nhẹ nhắm chặt mắt lại.

-Anh mà kh dừng lại tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát đấy !

- Tôi có làm gì đâu ? chẳng qua định giúp cô cài dây an toàn lại thôi mà ?

Chạy thẳng tới siêu thị. Chỉ trong 30p đã đầy 1 xe toàn là thực phẩm tươi ngon.  Cô nhìn anh đang lựa những cái bánh ngọt đầy hình dáng khiến cho cô có chút cảm giác buồn cười vì tính trẻ con của anh:

- Mua nhiêu đây chưa đủ sao?  Anh còn muốn mua thêm bánh làm gì?

- Tôi mua tặng cô để cô có thể ăn nhiều một chút cho có dinh dưỡng. Nhìn cô gầy cứ như cây tăm di động.

- Yahh, tôi vậy là chuẩn dáng ng mẫu r nhé! Nói tôi thì giỏi lắm, nhìn lại anh xem mập hơn tôi bao nhiêu?

- Cô có cần tôi cho cô thấy cơ thể của tôi kh? 

- Hơhh anh có giỏi thì cho tôi xem nào?

- Kh cần gấp đâu về nhà tôi sẽ cho cô coi.

Xoa nhẹ đầu cô một cái :

- Đi tính tiền r về thôi.

Tới nhà mọi đồ đạc anh cứ để cô bê vào mặc cho nó nặng thế nào anh cũng ngồi nhìn cô vất vả ôm từng món một vào vs vẻ mặt nhăn nhó khổ sở, vì anh cảm thấy lúc đó cô thật dễ thương.

- Này tôi đem vào xong r, anh nấu gì thì nấu nhanh đi. Tôi cũng đói r.

- Trước khi nấu tôi sẽ thỏa mãn sự tò mò của cô lúc ở siêu thị.

Vừa nói anh vừa cởi áo khoác ra rồi cởi từng cúc áo sơ mi. Đếm cái cúc gần cuối cô mới giật mình ngăn tay anh lại:

- Anh điên r sao?  Làm trò gì vậy?  Cài áo lại nhanh lên.

- Này,  tôi đang giúp cô chiêm ngưỡng một cơ thể hoàn hảo đấy.  Cô nên cám ơn tôi mới phải.

- Thôi kh cần tôi biết body anh rất đẹp r, tôi công nhận điều đó, thế giới công nhận điều đó.  Anh kh cần khoe nữa cài áo lại đi.

Anh bước tới gần áp sát cô vào tường, anh cuối đầu vào cổ cô,  hơi thở của anh ấm nóng phà vào làn da trắng trẻo khiến cô run nhẹ một cái :

- Tôi biết là body của tôi đẹp mà. Cám ơn lời khen của cô. Giờ thì mau vào giúp tôi nấu đồ ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro