chương 1 Mối quan hệ không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là một ngày mưa lớn.
Tôi vội vã rời công ty để bắt taxi về nhà.
Tôi đã tăng ca nên khá muộn rồi, lại còn mưa nữa nên taxi toàn có khách rồi.
Anh - là một đồng nghiệp của tôi. Chúng tôi không thân thiết lắm, chúng tôi chỉ biết nhau vì trao đổi công việc chứ không hơn không ít.
- Sao? Đi nhờ chứ ?
Anh hỏi một cách khô khan và lạnh lùng. Tôi gật đầu và leo lên xe.
Đó là chiếc Mercedes sang trọng. Bên ngoài được quét sơn bóng loáng còn bên trong là bộ ghế da mịn toát lên sự giàu có.
Anh đã đưa tôi đến một nhà hàng nổi tiếng. Không phải nổi tiếng vì đắt tiền mà là vì món ăn ngon. Anh gọi những món ngon nhất ở đây và ngỏ ý mời tôi.
Tôi chỉ cảm ơn và ăn một cách lịch sự nhất có thể. Suốt bữa ăn chúng tôi không nói chuyện và có nói thì cũng không thể hiện sự thân thiết và thoải mái. Sau đó thì anh đưa tôi về nhà.
Tối hôm đó tôi đã nghĩ về anh. Tôi nghĩ về sự tốt bụng và ân cần của anh, tôi nhớ về khuôn mặt đẹp trai ấy.
Sáng hôm sau, khi tôi đến công ty và hỏi thì một đồng nghiệp nói với tôi nghe về gia đình anh.
Nó quả không tầm thường chút nào. Tôi đã nghĩ về việc quen anh nhưng bây giờ thì tôi nên quên điều đó đi.
Dạo sau đó anh luôn bắt chuyện với tôi, dần dần thành quen. Chúng tôi cởi mở với nhau hơn, một điều mà tôi không mấy khi làm với người khác. Anh thường xuyên đưa tôi về và còn đón tôi nữa.
Lúc ở công ty anh cũng nhắn tin cho tôi. Đó không phải là những lời lẽ tán tỉnh mà là sự quan tâm. Tôi hiểu lòng mình thích anh mất rồi nhưng tôi sợ rằng anh coi tôi như em gái nên tôi che đậy nó, một cách kĩ càng. Tôi không kể cho bất kì ai nghe về mối quan hệ này và anh cũng thế. Sau đó thì anh bắt đầu đưa tôi về nhà anh.
Đó là một căn hộ đẹp, đắt tiền. Anh mời tôi đến và uống rượu vang như những người yêu nhau. Anh bắt đầu kể cho tôi nghe về những chiếc đồng hồ cổ còn giữ nguyên quả lắc, chiếc điện thoại quay số hay là chiếc máy đánh điện tín từ thời Pháp thuộc.
Anh kể cho tôi nghe rằng gia đình anh làm kinh doanh từ thời kì chống Pháp. Cụ nội anh là những phóng viên tòa soạn rồi sau chuyển vào làm việc cho Pháp nên rất giàu. Vì từ thời kì mà người Việt còn nghèo khó vì phải đánh giặc mà gia đình anh lại giàu như vậy nên trong nhà lưu giữ những thứ đồ cổ thì thật không khó hiểu. Bố mẹ anh sở hữu tận 5 ngôi nhà thông liền nhau ở phố Hàng Gai khiến cho tôi thêm ngưỡng mộ sự giàu có của anh, một chàng trai phố cổ chính gốc.
Đêm đó là một đêm nhộn nhịp của của Hà Nội, anh và tôi cũng vậy. Chúng tôi vượt qua cái gọi là đồng nghiệp rồi anh em rồi bạn bè và chuyển dần sang mối quan hệ không tên.
Sau này anh và tôi luôn hành xử như người yêu của nhau, chúng tôi không thể hiện ra ở công ty nhưng ở nhà anh thì có. Vì tôi không sống cùng bố mẹ nên cũng từng nghĩ đến việc dọn qua sống với anh nhưng anh bảo làm vậy người ta đánh giá là con gái chưa chồng lại ở chung vố đàn ông nên tôi cũng không làm thế. Thấy anh có học thức có hiểu biết nên tôi hài lòng lắm. Rồi một ngày tôi ngủ ở nhà anh đến sáng thì dậy, anh không mặc gì, nằm dài trên ghế sofa hút thuốc. Người đàn ông không mặc gì lấp ló trong khói thuốc mờ ảo làm anh thêm quyến rũ. Tôi mặc quần áo chỉnh tề rồi hôn lên trán anh và nói
- Em sẽ về Sài Gòn thăm bố mẹ ! Nhớ thì gọi điện nhé ! Tuần sau gặp lại !
- Anh yêu em! Đi cẩn thận đến nơi thì gọi nhé !
Tôi không nói gì chỉ mỉm cười quay đi mà không biết rằng vào giây phút đó người đàn ông của tôi đã làm gì. Từ khi đặt chân xuống đất Sài Gòn ngày nào tôi và anh cũng nói chuyện qua điện thoại. Ngày tôi chuẩn bị bay về Hà Nội tôi không báo với anh mà bay về sớm hơn hai hôm bởi tôi vội công việc mà quên mất anh. Tôi trở về Hà Nội và đi gặp hội bạn thân bởi nghe tin nó sắp cưới, nó đã gửi tin nhắn vào mail cho tôi nhưng tôi đã không check nên không biết. Lúc tôi vào nhà hàng thì cả bọn đang tấm tắc khen ngợi chồng của nó giàu có và tài giỏi. Không có hình ảnh nên tôi không biết mặt nhưng khen dữ lắm! Cũng phải bởi nó là tiểu thư nhà giàu nên cũng xứng. Tôi rút điện thoại ra gọi cho anh báo là đã về Hà Nội rồi, anh cũng không ngạc nhiên mà chỉ nói là tôi ngủ ngon ngủ sớm rồi mai gặp v..v.. Như thể là anh đã biết là tôi về Hà Nội vậy. Nhưng tôi cũng không để ý quá nhiều. Hôm sau chúng tôi gặp nhau và tôi kể về câu chuyện của cô bạn hôm qua và hỏi anh có thể đi cùng tôi không nhưng anh lắc đầu. Anh nói rằng anh đã có hẹn hôm đó rồi nên không đi. Đúng hẹn. 6giờ 30 tôi có mặt ở lễ cưới. Tôi bước vào và chào hỏi mọi người.
Tôi bắt đầu nhìn những tấm ảnh cưới. Đó là một cú sốc lớn với tôi. Người đàn ông trong ảnh cưới là anh - người tôi yêu! Anh kết hôn với bạn tôi vậy mà tôi không biết. Đúng lúc đó một cô bạn nói với tôi
- Chú rể đẹp trai chứ? Yêu từ thời cấp 3 đấy!
Từ cấp 3? Vậy ngay từ đâu tôi đã là người thứ 3? Tôi đã cướp đi anh ấy từ tay bạn thân của tôi? Hay là bạn thân tôi cướp của tôi? Tôi không kìm nén được mà chạy vội vào nhà vệ sinh. Tôi bắt đầu khóc lớn. Anh đã lừa dối tôi? Vậy từ dấu là do anh sắp xếp? Tôi lau nước mắt và ra ngoài. Anh không khỏi ngạc nhiên khi tôi ở đây. Thấy anh ngạc nhiên thì cô dâu liền nói
- Anh à đây là...
Anh ngắt lời cô ấy
- Thôi khỏi! Cô ấy là đồng nghiệp của anh!
- Trùng hợp vậy à? Hai người làm chung ở ngân hàng cơ đấy ! Thật tuyệt! -  cô bạn thân tôi reo lên
Trong khi lòng tôi như bị dao đâm. Tôi cố gượng cười và phải cố gắng qua tiệc cưới.
Sau khi kết hôn thì 2 người họ đi trăng mật ở Paris.
Tôi không nói gì về điều này.
Khi về Việt Nam anh cũng chuyển về sống chung với vợ ở nhà khác. Căn hộ đó không bán mà vẫn giữ lại. Rồi một ngày anh gọi điện và bảo tôi đến căn hộ của anh. Tôi cúp máy và chuẩn bị tới đó.
Tôi không đến để làm rõ việc gì cả, mọi thứ đã rõ như vậy rồi nhưng tôi vẫn đến để đưa ra sự quyết định.
Anh ta vẫn ung dung như ngày nào. Anh ta không ăn năn không tỏ ra hung dữ mà đối với tôi như mọi khi. Anh ta vẫn gọi tôi là "em yêu" như trước đây đã từng. Tôi không muốn nghe đến.
- Anh muốn gì nào?
Anh ta bắt đầu giở cái tính kể lể của anh ta mà ít ai biết
- Vợ anh, cô ấy đã ngoại tình!
Tôi sốc. Tên này cắm sừng tôi à không cắm sừng cô ấy mà bây giờ còn có thể nói như vậy sao? Anh tiếp tục
- Đó là một ông lão tầm 50 tuổi! Cô ta đã khẳng định rằng mình yêu lão già đó! Anh chỉ mới biết vào lúc đi tuần trăng mật. Cô ta nhắn tin qua lại với lão thậm chí là còn lả lướt đưa tình với con trai lão. Anh đã từng yêu cô ta nhưng từ khi gặp em, anh thích em, anh cảm thấy anh có thể chia sẻ mọi thứ với em dù không nhiều nhưng anh thích ở bên em! Anh không thể không kết hôn với cô ta vì làm như thế anh sẽ là một thằng bất hiếu với bố mẹ! Vào cái ngày em bay vào Sài Gòn, là lúc cô ta vừa ngủ với ông già đó xong và đến đây, cô ta làm với anh như với ông già đó! Cô ta nhẹ nhàng và quyến rũ! Khi anh biết chuyện này, anh không còn muốn giận dữ con dâm phụ đó nữa. Anh nhớ em và muốn ở bên em! Em đồng ý chứ?
Tôi chưa từng nghĩ về điều này. Tôi đặt mình vào vị trí của anh ta và cảm nhận. Tôi cảm nhận sự bế tắc ấy nếu không có người giải tỏa thì sẽ ra sao. Tôi chấp nhận. Tôi không cảm thấy mình ngốc mà tôi nghĩ tôi làm việc tốt! Từ đó chúng tôi có một mối quan hệ mập mờ và say mê. Ban đêm tôi về nhà mình còn anh về với vợ, bọn họ luôn làm ra vẻ vợ chồng son thật ổn nhưng thực chất chẳng phải như thế. Buổi sáng chúng tôi đến công ty và nói chuyện với nhau ở đây, uống cà phê... Người khác thì cho rằng là đồng nghiệp tốt nhưng về cơ bản mà nói thì anh là một thằng đàn ông cặp bồ hiên ngang còn tôi là một con đàn bà cướp chồng của bạn thân. Tôi không hiểu từ bao giờ mà tôi chỉ biết say mê trong men tình mà quên đi việc mình đang làm tội lỗi như nào.
Còn cô ấy thì sao? Cô ta vẫn tỏ ra gần gũi với anh khi ở ngoài và không biết chuyện gì về tôi. Cô ta thỉnh thoảng đến công ty đem cơm trưa cho chồng và đôi khi cho cả tôi nữa.
Có một hôm, tôi được cử đại diên đi gặp đối tác. Đó là một công ty khá lớn, tôi đến đây, chỉ mình tôi lên văn phòng chủ tịch để gặp riêng. Tôi đã yêu cầu thư kí thông báo nhưng cô ta bắt tôi phải đợi. Tôi không thể chần chừ được nữa vì thời gian có hạn, tôi gõ cửa và bước vào.
Trước mắt tôi là cảnh tượng tôi không thể quên. Bạn thân tôi, khỏa thân vuốt ve cái bụng phệ của lão già đó ! Khi tôi bước vào họ vẫn không biết mà tiếp tục. Tôi quay đi và gõ lại vào cửa. Họ bắt đầu cau có mà dừng lại, ông ta mặc lại quần áo cho tử tế còn "cô bạn tôi" thì ngại ngùng với tôi, nó mặc quần áo và xách túi đi trước. Tôi gặp ông ta và nói chuyện nhưng tôi biết vì chuyện vừa rồi nên ông ta sẽ không chấp nhận đâu. Tôi nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện và rời đi. Cô ta đứng ở dưới chờ tôi. Cô ta hỏi về những điều tôi thấy và dặn tôi không được kể cho chồng cô ta. Tại sao cô ta ngụy tạo giỏi thế nhỉ? Để tôi xem như 2 người họ vẫn tốt nên cô ta nói như vậy sao?
Tôi trở về nhà và suy nghĩ về nó. Liệu những việc tôi làm có đúng? Tôi sẽ chia tay với anh ta chứ? À không từ cô ta? Hàng loạt câu hỏi nảy pha trong đầu tôi. Điện thoại tôi reo.
- Alo?
Là cô ta gọi.
- Mình có thai rồi!
Tôi ngạc nhiên. Không thể nào là của anh được, anh đã chán cô ta từ lâu rồi. Cô ta tiếp
- Mai câu có rảnh không? Đưa mình đi phá!
- Cậu điên à? Con của chồng cậu thì phá làm gì?
Tôi vờ hỏi.
- Không phải của chồng mình!
- Vậy là ông già đó?
- Không phải!
Tôi ngạc nhiên. Kẻ thứ 3 nữa là con trai ông ta sao? Như anh đã kể?
- Con của con trai ông ta!
Tình nhân của lão có thai với con của lão. Đứa trẻ đáng lẽ là con mình lại là cháu nội mình!
Tôi chẳng còn muốn nghĩ gì nữa. Tôi cúp máy và nằm xuống. Tôi nghĩ về một ngày tôi nói cho anh biết về chuyện này, tôi không biết nó sẽ ra sao nữa. Ngày hôm sau tôi kiếm cớ là không nghỉ được ở công ty nên không đi chung với cô ấy để phá thai. Tôi luôn lo sợ vì mang cảm giác giấu diếm nặng nề này khi đối diện với anh. Anh thì chẳng mảy may để ý mà chỉ hỏi chuyện lặt vặt và chuyện công việc.
M

ấy hôm sau tôi cũng không liên lạc lại với cô ấy và cô ấy cũng vậy. Tôi có sang nhà riêng của anh mấy lần, chúng tôi có qua đêm với nhau. Tôi phát hiện mình có thai con của anh. Anh cũng phát hiện vợ anh có thai! Tôi đã nói với anh về việc đó và bảo chia tay tôi! Tôi đã biết trước điều này rồi bởi một thằng đàn ông như anh còn sợ bố mẹ mình, lo sợ những người xung quanh nghĩ về mình. Tôi cho rằng anh ta ngu! Anh còn nghĩ rằng cô ta có thai với mình! Nhưng tôi mới ngu! Tôi đã nghĩ 2 vợ chồng họ không quan hệ nhưng không phải, anh vẫn làm như thế mặc dù anh nói yêu tôi.
Tôi cảm thấy khó nói quá! Tôi đang ghen tuông với vợ anh mà rõ ràng tôi đã sai, tôi là người cướp mất anh ấy từ tay bạn mình hay tôi đã sai khi lựa chọn sẽ ở bên anh giúp anh san sẻ về nỗi đau của anh khi vợ ngoại tình? Tôi không biết, tôi không hiểu cũng không muốn hiểu!
Chúng tôi chia tay.
Tôi vào Sài Gòn sống với bố mẹ và nuôi con. Bố mẹ tôi đã đau lòng biết bao nhưng tôi không đau! Tôi yêu thằng bé! Tôi yêu bố mẹ tôi hơn hết những gì trên đời này. Tôi đã cố gắng làm việc chăm chỉ để có cuộc sống tốt, lo đủ cho con trai và bố mẹ.
Dần dần cuộc sống cũng tốt hơn nhiều. Tôi thăng chức và được đi nước ngoài làm ăn liên tục. Tôi mua nhà, mua xe hơi còn lo cho con trai học trường tốt. Cuộc sống của tôi đẹp đẽ hơn trước đây biết bao! Chỉ có điều... con trai tôi đẹp trai quá! Thằng bé không giống tôi mà lại giống bố nó quá! Cứ nhìn con tôi lại nhớ về anh, thằng đàn ông bội bạc đó ! Vậy mà sao tôi không quên được?
Hôm đó, cả 4 người chúng tôi đi ra Hà Nội chơi.
Lúc này con trai tôi 12 tuổi. Thằng bé đã đi rất nhiều nơi nhưng Hà Nội thì chưa. Bởi tôi ghét thành phố này. Tôi ghét sự nhộn nhịp về đêm, tôi ghét sự giả dối của người Hà Nội, tôi ghét những kí ức của tôi về nơi này. Cái nơi mà hồi còn học đại học tôi đã nghĩ về nó đẹp như một giấc mơ vậy.
Tôi vừa đặt chân xuống sân bay, cô ấy đến đón tôi bằng chiếc Porche màu trắng bóng loáng của cô ấy. Có lẽ tôi chưa nói nhưng chúng tôi chẳng có cuộc xung đột nào hết, chúng tôi vẫn là bạn.
- Sao không ra Hà Nội sớm hơn?
Cô ấy nói.
- À còn hai bác nữa! Giá cháu có thời gian vào Sài Gòn thăm hai người! Ôi cả cậu nhóc này nữa, lớn thật đấy!
Tôi cười nhẹ rồi chúng tôi thu xếp hành lí lên xe. Vì quá mệt nên con trai tôi và bố mẹ tôi đã ngủ say. Chúng tôi bắt đầu câu chuyện. Tôi hỏi trước
- Cậu độ này khỏe chứ?
- Mình khỏe chỉ là mặt mũi xuống sắc quá!
Cũng phải, 12 năm trước cô ấy lúc nào cũng son phấn điệu đà, cũng không biết mũi và cằm đã sửa bao nhiêu lần. Chúng tôi chỉ mới 36 tuổi mà cô ấy già như 45 tuổi vậy.
- Cậu trông lại trẻ ra đấy nhỉ?
Tôi cười không nói gì bởi bây giờ tôi không còn là con bé ngưỡng mộ những chiếc siêu xe như Mercedes hay chiếc Porche này nữa bởi tôi có thể mua được và có lẽ là nhiều hơn thế. Tôi bắt đầu hỏi về con của cô ấy
- Bọn trẻ thế nào?
Cô ấy cười một cách ngượng ngùng
- Mình có 2 đứa rồi! Đứa con trai lớn cũng bằng con nhà cậu còn đứa sau thì...
- Thì sao ?
- Nlên đi rồi!
Đứa trẻ đó là con của ai? Nó chết như thế nào?
- Cậu còn nhớ vụ phá thai chứ? Mình đã không phá vì anh ta bỏ mình! Anh ta kết hôn và không cho phép mình nói chuyện đó với bố của anh ta. Mình không nói bởi nói ra thì mình là thiệt nhất thôi! Mình cũng không thể phá vì ngay khi mình tìm cậu thì cậu đã đi Sài Gòn rồi! Mình giữ lại cái thai và vờ như con của chồng mình. Khoảng thời gian ấy là cực hình đối với mình. Ông già ấy cũng ngừng qua lại với mình có thai, ông ta sa thải mình, mình thất nghiệp và trở về ăn bám chồng mình. Mình học cách yêu anh ấy vì anh ấy chấp nhận mình và một mực chăm lo cho mẹ con mình. Sau khi bố mẹ mình qua đời vì tai nạn thì mình sinh con. Lúc này anh làm chủ kinh tế trong nhà. Mình sinh xong thì anh đòi xét nghiệp ADN, mình cắn răng chấp nhận. Làm xét nghiệm xong anh không nói gì bế đứa trẻ ra và nói anh chấp nhận đứa trẻ này. Mình càng cảm thấy có lỗi với anh hơn. Tuy nhiên, thằng bé lớn lên và mất đi sự yêu thương của cha! Anh ấy chỉ ném tiền cho nó chứ chưa bao giờ yêu thương nó như con đẻ của mình. Mình luôn nhịn đi, mình đã khóc rất nhiều, mình thương thằng bé. Sau đó 4 năm thì mình sinh đứa thứ 2. Thằng bé kháu khỉnh lắm và giống anh ấy y như đúc. Ngược lại với đứa lớn, anh cho nó mọi thứ nó muốn, anh còn có thể nghỉ làm để chơi với con. Cho đến khi thằng bé bị chẩn đoán là mắc bệnh ung thư. Mình gần như chết đi sống lại, anh điên cuồng như chong chóng, anh tìm mọi bác sĩ giỏi rồi chúng mình còn đưa con sang tận Singapore để làm phẫu thuật nhưng vô ích. Anh ôm lọ tro cốt của thằng bé về Việt Nam. Lòng anh nặng trĩu những nỗi buồn mà thể chia sẻ với ai. Anh đã cãi nhau với mình, anh cho rằng mình nuôi con của anh không tốt mà lại nuôi con thằng khác tốt như vậy. Anh đòi vào Sài Gòn nghỉ ngơi gần một tháng. Người này người bảo mình là anh đi kiếm tình nhân nhưng mình mặc kệ. Cho dù đó là sự thật thì mình vẫn sẽ chấp nhận và cầu mong cô gái đó có thể sinh cho anh một đứa con, gái hay trai đều được bởi mình làm gì còn mặt mũi nào mà đối diện với anh ấy chứ? Anh cạch mặt mẹ con mình, hàng tháng chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng cho mình tiêu bởi anh chuyển ra một cái căn hộ riêng nào đó vì anh ấy nó rằng ở đó anh ấy sẽ hồi tưởng lại kí ức đẹp đẽ và yêu đời hơn!
Nghe đến đây, tôi dừng hình. Người đàn ông mà tôi cố quên lâu nay lại đang nhớ tôi, anh ấy vẫn yêu tôi. Nhưng tôi không cần điều đó. Tôi không muốn anh ta gặp con trai tôi chút nào. Cô ất đưa chúng tôi đến khách sạn mà chúng tôi đã đặt trước, cô ấy giúp chúng tôi thu xếp hành lí. Lúc có tiếng điện thoại kêu. Là của cô ấy nhưng cô ấy lại đưa bố mẹ tôi đi ra ngoài nên tôi nghe máy. Là anh ta gọi. Một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Cô ở đâu? Về nhà ngay cho tôi!
Cái người đàn ông ngọt ngào đã mê hoặc tôi 12 năm trước bây giờ là lão già 40 tuổi cáu kỉnh sao? Thật nực cười
Tôi nói
- Anh chờ tôi chuyển lời đến cho vợ anh nhé! Cô ấy không ở đây!
Anh nhận ra giọng tôi và bắt đầu sốt sắng lên
- Em về Hà Nội từ bao giờ vậy?
Đúng lúc đó cô ấy về và tôi chuyển máy lại cho ấy
- Chồng cậu gọi.
Cô ấy nghe điện thoại với vẻ sợ hãi
- Alo em nghe ạ!
Cô nghe xong và quay lại, cô ấy hỏi
- Mọi người không phiền nếu cháu mời mọi người chứ? Đã 12 năm rồi không gặp mà?
Tôi không muốn đồng ý nhưng bố mẹ tôi cứ nằng nặc muốn đi. Tôi đành nhận lời và tôi hy vọng sẽ không phải gặp anh ta.
Đến nhà, ngôi nhà không lớn lắm mà sạch sẽ, có vườn hoa sân cỏ rất mộng mơ. Chúng tôi vào trong nhà thì tôi thấy anh. Anh không còn là chàng trai trẻ mà tôi từng yêu 12 năm trước nữa, anh ta già đi rất nhiều chắc là do mất con. Anh ta quay lại nhìn tôi và con trai tôi, cặp mắt của anh ta làm tôi thật khó chịu. Chúng tôi ngồi ăn không nói một lời nào. Ngày hôm sau anh ta đến khách sạn của chúng tôi.
Anh ta muốn đón tôi là con tôi đi đến một nơi.
Tôi biết đó là cái căn hộ đầy đồ cổ của anh ta. Tôi đã từ chối nhưng anh ta lớn tiếng nói
- Em không muốn con em nhận cha à?
Tôi nghe câu nói đó buồn nôn. Năm xưa chính vì thằng bé mà anh ta chia tay với tôi rồi còn nâng niu đứa con do cô vợ chính thống sinh ra nữa vậy mà bây giờ đòi nhận con? Tôi im lặng.
Con trai tôi nhìn tôi đầy thắc mắc.
Anh ta nhìn tôi như cầu xin.
Tôi đành lên xe, con trai tôi đã nghe thấy.
Tôi nói với con rằng anh ta là bố nó.
Nó đã khóc.
Vì bố nó là chồng của bạn thân mẹ nó, còn có vợ con rồi nữa.
Tôi đã giấu nó một sự thật tàn nhẫn mà đến bây giờ tôi vẫn nghĩ giá như mẹ không cho con gặp họ!
Anh ta đưa chúng tôi đến căn nhà đó và kể cho nó nghe rằng chúng tôi đã từng rất yêu nhau. Không phải là tất cả mà chỉ là chúng tôi đã thật lòng yêu nhau.
Nó im lặng.
Tôi nắm tay con về khách sạn.
Nó không nói chuyện với tôi và cả ông bà ngoại.
Tôi biết nó sốc.
Tối hôm đó anh ta gọi điện và nói với tôi rằng sẽ li hôn và nhận con. Khóe mắt tôi cay cay.
Tôi cúp máy và khóc.
Con trai tôi cũng khóc, nó đã khóc rất nhiều trong ngày hôm nay.
Tôi ôm con. Chúng tôi khóc.
Trời thì đổ mưa lớn. Điện thoại tôi vẫn cứ reo tiếng anh gọi.
Anh để lại lời nhắn :" Anh yêu mẹ con em! "
Tôi nghe và hiểu rằng đó là lời từ biệt. Khi sắp chết người ta sẽ nói với người mà họ yêu nhất rằng họ yêu người đó.
Tôi đứng dậy, không ngại mưa to gió lớn tôi bắt taxi cùng con đến ngôi nhà đó. Tôi đập cửa. Anh không trả lời.
Tôi gào thét, lấy búa đập cửa trong tuyệt vọng. Tôi như người mất hồn, vào đúng giây phút này tôi nhận ra tôi yêu anh rất nhiều. Tôi vẫn không thể quên anh sau 12 năm.
Tôi bước vào. Thuốc lênh láng trên sàn. Anh nằm trên ghế sofa, anh đang hấp hối, tay anh vẫn cầm tàn thuốc lá, khuôn mặt anh của 12 năm trước hiện ra mờ ảo, khiến tôi nhớ kĩ hơn về ngày hôm đó, anh đã quyến rũ thật nhiều. Tôi khóc. Tôi quỳ xuống bên anh và ôm anh vào lòng. Tôi nói những lời chân thật nhất, xuất phát từ trái tim của tôi
- 12 năm là quá đủ cho chúng ta! Em yêu anh! Em đã không thể quên anh!
Anh vuốt lên khuôn mặt tôi, lau hàng nước mắt chảy dài, anh rơm rớm khóc
- Anh yêu em! Bố yêu con! Bố xin lỗi vì 12 năm trước bố đã chối bỏ con! Anh xin lỗi vì anh đã không đủ can đảm nói kết thúc với cô ấy để đem lại hạnh phúc cho em và con...
Anh dừng lại. Bàn tay anh tuột dần khỏi má tôi, rơi xuống đất, mắt anh nhắm lại, mũi anh ngừng thở và trái tim anh...ngừng yêu tôi!
Cô ấy đứng phía sau tôi và con trai cô ấy.
Cô ấy ngã khuỵu xuống đất, cô ấy khóc trong yên lặng trong khi tôi gào thét.
Cô ấy đã nghĩ rằng cô ấy không có quyền gào lên khi anh ra đi.
Cô ấy chỉ mới biết sự thật khi anh ra đi.
Cô ấy im lặng dần. Đến bên tôi. Cô ấy ôm tôi. Tôi dựa vào cô ấy khóc. Tôi không căm ghét cô ấy chút nào. Tôi thương cô ấy và cảm thấy có lỗi với cô ấy.
Cô ấy thương tôi và cảm thấy có lỗi với tôi.
Đêm hôm đó trời mưa tầm tã.
Con trai tôi khẽ đến bên tôi và nói
- Mẹ khẽ thôi để bố nghỉ!
Tôi yên lặng nhìn con. Cả cô ấy cũng nhìn thằng bé.
Chúng tôi tổ chức tang lễ cho anh. Toàn bộ tài sản của anh thuộc về cô ấy nhưng cô không nhận, cô cho rằng mình không đủ tư cách. Cô quyên góp toàn bộ.
Chúng tôi trở về Sài Gòn sống tiếp những năm tháng còn lại.
Sau tất cả, tôi nhận ra tình yêu đôi khi không cần một kết thúc viên mãn, không cần phải ở bên nhau trọn vẹn kiếp người mà cần trái tim chúng tôi hướng về nhau. Và khi ra đi chúng gọi tên nhau và nói rằng mình yêu người đó ra sao bởi trong suốt quãng đời yêu, ta có lúc yêu, lúc ghét, lúc thương lúc giận vậy nên Yêu đó cũng chíng là một mối quan hệ không tên cũng như không thể miêu tả bằng lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro