Tôi không muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỷ Thiên Vân: Papa, con muốn học cấp 3 ở Trung!
Papa: Đang yên đang lành sao lại muốn về đấy?
TTV: Học ở Mỹ chán lắm, dù gì Trung Quốc cũng là quê hương của con mà.
Papa: Nếu con muốn thì cứ học đi, bao giờ con đi?
TTV: Dạ, ngày mai con đi luôn ạ.
Papa: Quyết định vậy đi!
      1 tuần sau, Trung Quốc
TTV: Từ hôm thi đầu vào cũng gần 1 tuần rồi. Sáng mai là ngày khai giảng nên tối nay mình ngủ sớm hơn mọi khi một chút vậy.
      6h sáng hôm sau, Vân vươn vai ngồi dậy, dụi đôi mắt của mình. Cô bước ra cửa sổ, mở tấm rèm ra và đón lấy ánh mặt trời dịu nhẹ của buổi sáng trong lành. Vân khởi động cơ thể rồi tập vài động tác yoga để giúp cơ thể luôn khoẻ mạnh dẻo dai. Tập xong, Vân ra vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng thanh đạm.
TTV: Bây giờ đã là 7h rồi, mình có khoảng 30' để chuẩn bị, phải nhanh lên mới được.
Cô lấy ra một cái hộp đựng đồ trang điểm để chuẩn bị sửa soạn. Lấy hộp phấn có tông màu tối hơn da mình, Vân bôi lên làn da trắng mịn như em bé. Sau đó lấy chiếc bút đen chấm vài nốt lên gò má tại thành những đốt tàn nhang trông như thật. Điều quan trọng nhất trong công đoạn " trang điểm" của cô là lấy những miếng silicon có màu giống như da người rồi dán lên mặt, lên chân tay, bụng và lưng. Những miếng thịt giả này khiến cô mập lên vài cân, trông cô khá mũm mĩm so với những cô gái bình thường. Vẫn chưa hết, Vân đội lên đầu một bộ tóc giả ngắn, lùm xùm và rối tung như tóc của một thằng con trai lộn xộn và lười biếng vậy. Ngay sau đó, Vân không quên lấy kính áp tròng màu đen để giấu đi đôi mắt xanh biếc của mình. Để kết thúc, Vân đeo một cái kính không độ che hết khuôn mặt của mình. Thay xong bộ đồng phục, Vân thong thả bước ra khỏi cửa và bước đến trường với một khuôn mặt lãnh đạm.
       8h tại trường
Thầy hiệu trưởng: Rất vui được chào đón các em năm nhất đang đứng tại đây đến với trường chúng ta..... Và năm nay, học sinh có số điểm cao nhất- điểm tuyệt đối là em Thuỷ Thiên Vân...
TTV( mình được điểm tuyệt đối là chuyện đương nhiên)
Thầy hiểu trưởng: và em Phong Thần Vũ. Hai em này có cái tên hợp nhau nhỉ? Không biết có phải anh em kết nghĩa hay thanh mai trúc mã gì không? Phong với Thuỷ, Thần với Thiên, Vũ( bão) với Vân( mây).
TTV( cái gì, cậu ta là ai? Có thể có số điểm như vậy thì không thể nào là người tầm thường được. Và quan trọng nhất, sao tên cậu ta và mình lại như là sinh ra là một cặp vậy?)
Tiếng bàn tán xôn xao: Phong thiếu của chúng ta được điểm như vậy là chuyện hiển nhiên, cực kỳ bình thường. Còn cô gái tên Thuỷ Thiên Vân này là ai, chưa nghe tên bao giờ, sao có thể sánh được với Phong thiếu chứ? Rốt cuộc cô ta là ai? Với cả cái tên chắc chỉ là trùng hợp thôi! Làm gì có chuyện như bọn mình nghĩ được chứ.
Sau 30' ngồi nghe thầy hiệu trưởng làm quen và giới thiệu trường lớp, chúng tôi về đến lớp mà mình đã được xếp trước đó. Không ngờ tôi và tên Phong gì kia lại cùng một lớp. Chúng tôi ngồi ngay ngắn và trật tự. Bầu không khí tĩnh lặng được phá hỏng bởi tiếng mở cửa của cô chủ nhiệm. Đó là một giáo viên trẻ, xinh đẹp và thành đạt. Tên của cô là Hạ Hoa Yến.
Cô Hạ: Xin chào các em học sinh, tôi tên là HHY và tôi là giáo viên chủ nhiệm của các em. Để bắt đầu làm quen thì cô mời từng em một đứng lên giới thiệu về bản thân nhé! Sau đó chúng ta sẽ bốc thăm để chọn chỗ ngồi.
A: Em tên là A, thích đá bóng...
B: Tên của mình là B, sở thích là nấu ăn....
.....
Một chàng trai lạnh lùng và hấp dẫn lên tiếng: Tên Phong Thần Vũ, thích: chưa có, ghét: con gái.
Bọn con gái trong lớp: Aaaaa, Phong thiếu ngầu quá. Thật là lạnh lùng và đẹp trai. Chỉ cần anh ấy hẹn hò với mình một lần thôi thì chết cũng cam lòng.
Một lúc sau, cho đến khi chỉ còn một người chưa giới thiệu bản thân.
TTV: Tên tôi là Thuỷ Thiên Vân.
Cả lớp: Đó chính là cô gái có số điểm ngang với Phong thiếu? Có vẻ không như chúng ta tưởng tượng. Mà cô ta còn giới thiệu ngắn hơn cả Phong thiếu nữa. Rốt cuộc vẫn không biết cô ta là ai, chỉ biết mỗi cái tên.
Phong Thần Vũ: Xì
Cô Hạ: Có vẻ như các em đã giới thiệu xong rồi nhỉ? Cô đoán bây giờ là lúc các bạn nữ hào hứng nhất nhỉ? Những em nào bốc được cùng số thì ngồi cùng bàn nhé! Nhớ là dù kết quả ra sao cũng không được phàn nàn và ghét nhau nhớ!
Mọi người lần lượt lên bốc tờ giấy, vẻ mặt của con gái trong lớp đang căng thẳng và hồi hộp bởi giờ là lượt Phong Thần Vũ lên bốc chỗ ngồi. Vẻ mặt của họ đều buồn, ủ rũ khi thấy số mà Phong thiếu bốc phải là 16. Nhưng hết vui thì chưa phải là hoàn toàn cả lũ, vẫn còn vài người chưa đến lượt chuẩn bị lên bốc. Nhưng vẻ mặt của họ đều trở nên ảm đạm khi biết số mình bốc phải không phải 16. Mọi người đều đã đoán được con số cuối cùng mà người cuối cùng lên bốc chính là số 16. Và người may mắn đó không ai khác chính là Thuỷ Thiên Vân. Ngay lập tức, trong mắt lũ con gái hiện lên vẻ đố kỵ, loé lên những âm mưu để hãm hại ai đó.
TTV( là hắn ta ư, không được! Nếu ngồi cạnh hắn ta thì mình sẽ không được bình yên mất. Phải xin đổi chỗ ngay) Thưa cô Hạ, em không muốn ngồi cạnh Phong Thần Vũ. Em có thể đổi số với bạn khác được không ạ?
Cô Hạ: Việc này....
Cả lớp: cái gì? Cô ta không muốn ngồi cùng Phong thiếu ư? Và quan trọng nhất, cô ta vừa gọi thẳng tên Phong thiếu r. Cô ta sắp chết r, và chết một cách bi thảm nhất! Thật tội nghiệp. Có lẽ cô ta từ nơi khác chuyển đến nên không biết đến Phong thiếu.
PTV: Này cô kia, cô tưởng tôi muốn ngồi cạnh cô chắc! Nhưng cô Hạ đã nói rồi, dù có ngồi đâu cũng phải chấp nhận.( Đã đắc tội tôi rồi thì cô sẽ không được sống yên ổn đâu)
Cô Hạ: Phải rồi đấy, em chịu khó nhé. Nếu chỉ chuyển cho em thôi thì không công bằng với những bạn khác.
TTV: Nếu cô đã nói vậy thì vâng ạ...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hello, tớ là tác giả đây. Bộ truyện này là tác phẩm đầu tay của tớ nên chắc có rất nhiều sai sót. Vì vậy, mong các cậu sẽ góp ý để tớ tiến bộ hơn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro