Anh ơi, Về đi...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Mọi người nên đọc lại phần trước để thấy phần hai hay hơn nè! Chúc mọi người đọc vui vẻ. Tất cả địa điểm tên hay nhân vật đều là hư cấu nếu có trùng với đời thực hoàn toàn là vô tình!  〜(꒪꒳꒪)〜**

Bước vào căn phòng tắm trên lầu Rindou haitani như được gột rửa những thứ mệt mỏi và đau đớn bao năm qua cậu phải chịu...những thứ Ran làm từ trước đến nay cậu hiểu chứ...thậm chí có lúc cậu còn cảm thấy mệt mỏi thay cho anh khi phải cố gắng chiều 1 thằng nhóc kém 2 tuổi như mình để thỏa đáng mọi yêu cầu cậu đưa ra, anh không nói gì nhưng cậu hiểu.

Cậu vốn chỉ đang cố gắng dập tắt thứ tình yêu đang dành cho cậu trong đầu thôi, biết nó đau khổ, biết anh bao nhiêu lần khóc thầm không dám nói ra...biết bao nhiều lần anh cảm thấy hụt hẫng khi thấy cậu cùng Ally cười nói và hạnh phúc bên nhau...cậu biết chứ...rõ hơn bất kì ai!

Nhưng cậu biết rõ một điều rằng bản thân mình cần thiết để tránh né thứ mà bao nhiều người mong ước và trông chờ nó đến với mình, thứ mà con người luôn cho rằng không thể hạnh phúc mãi mãi, hay ai rồi cũng đổi, đó được gọi là Tình Yêu!

Cậu cũng không biết bản thân đã bị nhấn chìm trong cảm giác này bao lâu nữa có lẽ khi năm cậu lên 12 tuổi bị lúc đấy cậu hay phải ăn cắp, ăn trộm mấy món đồ ven đường cùng với anh mình là Ran. Bỗng chốc có 3 kẻ tiến lại gần cậu bọn chúng phát giác ra cậu đã ăn trộm ví của bọn chúng.

Có lẽ đã quá trải với cuộc sống mưu sinh bao ngày nên việc nhận kết cục đối với cậu đã không còn là bất ngờ nữa rồi! Ở đời làm gì có việc sẽ thành công 100℅ đâu, nên trong lòng cậu hiện đã nghĩ ra thảm kịch của mình rồi có lẽ là bị đánh cho bầm giập, tím tái vài chỗ và bị lấy lại cái ví, có lẽ cậu sẽ phải làm phiền anh trai mình một thời gian rồi...

Lúc bọn chúng giơ nắm đấm lên cậu nhắm thật chặt mắt lại và trong lòng đã thầm ra phán quyết cho 1 kẻ trộm vặt như cậu là đón nhận cú đánh như trời giáng từ người lớn tuổi hơn.

*Bộp*

Một tiếng tác động lên mặt thật mạnh của ai đó vang lên một cách chói tai, Rindou từ từ mở con mắt mình ra thứ cậu thấy không phải gì khác mà là máu từ trên cao chảy xuống là từ...Ran!!!

"Anh, anh!!! Anh không sao chứ?!!!" tiếng cậu hoảng hốt cùng đôi chút run sợ vang lên.

Máu mũi từ trên cao lộp độp chảy xuống, do anh em họ có được ăn uống hay có thứ gì bỏ bụng đâu dù có cũng là anh nhường cho cậu, còn bản thân mình thì anh luôn mặc kệ. Nên thiếu mấy thứ như vitamin hay chất xơ, hoặc kẽm là điều quá nỗi bình thường rồi.

Nhưng cái cậu điên ở đây là người còn được ăn no và ngủ kĩ hơn anh, người anh luôn bảo vệ hết mình, nhưng căn bản, bản thân anh ấy cũng có làm được gì nhiều đâu vậy mà anh còn không tiếc thể xác lẫn sinh mạng mà lao ra bảo vệ cậu, để rồi bị 1 thằng trong đám kia đánh đến bật máu mũi...

"Các người bị điên à, hay bị mù?! Đến nỗi người với người còn không phân biệt được hả!? Mẹ nó! Tôi bảo các người đánh tôi chứ có phải anh trai tôi đâu!??" cậu như phát điên mà phẫn nộ. Dòng tộc Haitani vốn từ xưa đa không  nhịn nhục bất cứ ai, ông bà ngày xưa cũng là tự thân tay trắng mà đứng lên nên không chịu nhục nhã trước bất cứ ai cả, nên dòng máu in đậm tuôn chào trong người cậu, vốn đã không chịu được sự áp bức từ ai đó, nói chi nhìn thấy bản thân anh bị đánh 1 vố đau đến đau điếng như thế, hỏi cậu nhịn sao đây?

"T...tại nó tự lao ra tao cũng có thấy nó đâu...m..mà căn bản...l..là chúng mày trộm ví tao trước mà!" gã côn đồ biết bản thân sai chứ dù sao làm người vẫn cần nhân tính đây bọn chúng trước sau cũng là trẻ con, lại đi đấm nhầm đứa trẻ này sang đứa trẻ khác làn sao hắn không thấy áy náy làm sao được,  hỏi gã không thấy tội lỗi đây?! Nhưng căn bản chữ tôi vốn rất cao làm gì có chuyện hắn hạ mình đi xin lỗi một đứa nhóc được....

"Thôi...Rin...anh không sao đâu, ta đi thôi" dù có đau ra sao anh ấy vẫn luôn đặt cậu lên hàng đầu hết.

"Thôi chúng mày! Đi mặc xác nó!"gã ta thấy chuyện cũng xong rồi, thằng nhóc bị đánh cũng kêu tiếng dừng lại rồi thì còn đừng đây lao vào rắc rối làm gì?

Vừa tính đứng dậy để đi chỗ khác Ran liền ngã đập đầu xuống đất, đã thiếu chất mà còn ăn một đấm của mình hơn mười mấy hai chục tuổi, còn là côn đồ nữa thì sao chịu nổi, cậu phải làm gì để giúp anh đây. Trong lòng Rindou như một mớ bồng bông mà hoảng loạn.

Tim cậu bỗng chốc đập nhanh hơn bình thường, cảm xúc nóng rát đau đớn bỗng từ dưới chân cậu chuyện lên, cậu như lạc vào thế giới riêng của câu một màu đen không đáy, bỗng một tầm xương che mờ tầm mắt cậu, cậu bỗng dưng trong vô thức nước mắt chảy xuống người anh cậu, như sự sợ hãi khi đối mặt với việc anh sẽ rời khỏi cậu mà cậu xóc anh như muốn điên đảo, cậu khóc như một kẻ phế vật không biết làm gì cũng không giúp được gì còn cặp mắt ngấn lệ của cậu nữa, sự sợ hãi bỗng lao đến bên cậu 1 cách mạng mẽ....

"Hức...hức ran ơi...em chin nhỗi hức...là em sai....hức hức...giá như...e..em không...động hức...vào bọn chúng...hức thì..anhh...đã không như này! " cậu bỗng không chịu được nữa bèn khóc òa lên, câu từ cậu nói ra cũng không nói được chỉnh chu vì giọng mũi lấn át hết rồi còn đâu mà cậu quan tâm, cậu còn đang run run không biết làm gì mà chỉ biết tay chân lóng ngóng kia kìa.

Cậu biết đau chứ máu mũi anh vẫn chảy kìa mà anh có hay ăn gì đâu thể chất vốn đã yếu hơn cậu nay còn lao ra gánh thay cậu một đòn của đấm đó nữa....cậu thật sự sợ lắm....nếu không có anh cậu không còn ai để nương tựa cả.....không còn ai bảo vệ cậu được nữa...thứ trên đời này thứ cậu không sợ nhất là cái chết vì vốn cậu sống là vì anh ấy (Ran) không có anh ấy mục đích để cậu trôi qua từng ngày không khác gì bắt cậu sống 1 cuộc sống không có lí do, thanh chí còn chả muốn tồn tại cả.

Bỗng có ông chủ bánh mì gần đó thấy Ran như vậy nên tiến lại gần và kịp thời mang cậu đến bệnh viện nhưng ông cũng trễ mất lô bánh mì cần giao cho khách của hôm nay rồi nên ông ngỏ lời nhận nuôi cả 2 đứa nhóc này làm con vì dù sao ông cả đời này đã thề chỉ yêu một người phụ nữ mà người đấy đã chết rồi nên ông cũng chả có hứng thú đẻ yêu ai nữa.

Nghe xong cả 2 bèn đồng ý nhận lời, coi như đây sẽ là mái ấm thứ hai của cả hai đi...dù sao anh vả cậu cũng trải qua quá nhiều đau khổ mà đáng lẽ ra tuổi này của họ hiện đang cắp sách đến trường, hoặc vui chơi với bạn bè.

Ông chủ bánh mì cũng rất tốt bụng nên ngỏ lời bảo cả 2 đứa đi học, nhưng mà Ran liền từ chối và nhường lại cho em mình, cậu bảo ân tình của cả 2 là quá lớn, nên để mình Rin đi học con anh giúp ông chủ làm việc coi như trả công ông đã nhận nuôi cả 2...

Ran thì cậu vẫn như thế mục tiêu sống chỉ có vậy, là nuôi Rin khôn lớn và giúp cậu kiếm một người con gái tâm đầu ý hợp và chấm hết nhiệm vụ....

Nhiệm vụ? Nhiệm vụ nào? Và vì sao Ran phải thực hiện? Chuyện phải kể từ năm Rindou lên 7 tuổi cậu nghe được tiếng mẹ nói với Ran một điều mà cậu thề cả đời cũng không dám quên, vì nó ấn định cho cả 2 anh em cậu đó là bảo vệ Rindou, không sai đâu chính là bảo vệ cậu đấy!

*Cuộc đối thoại của Ran với mẹ ngày xưa*
"Ran ơi!"

"Dạ mẹ!"

"Con sau này hãy hứa với mẹ một điều nhé?!"

"Đó là gì ạ!?"

"Bằng mọi giá hãy bảo vệ em trai con đến lúc nó trưởng thành được chứ?"

"Uhm...ý mẹ là Rindou ạ, nhưng mà vì sao vậy!?"

"Vì Rindou em trai con có một thứ đặc biệt đã lưu truyền qua bao đời nay đó chính là khả năng duy trì nòi giống một cách mạnh mẽ, nói đúng hơn là tỉ lệ Rin có con trai sẽ cao hơn con và giúp gia tộc nhà Haitani có con chau để chuyền đạt kiến thức sẽ cao hơn gấp nhiều lần"

"Nên việc cố gắng và bảo vệ rindou là việc hết sức cần thiết nên bé con hứa nhé!?"

"Thế con là gì ạ?"

"Con?Uhm...có lẽ con là thần hộ mệnh độc nhất được thiên thân phái xuống để bảo vệ Rin đấy, con là độc nhất vô nhị"

Từ "có lẽ" khiến mẹ cậu không dám chắc rằng bản thân mình chả lời có đúng không, vì căn bản bà cũng chỉ quan tâm tới Rindou là chính còn Ran bà cũng chỉ là quan tâm hơn 1 xíu so với người ta, hơn bình thường mà thôi, dù gì cũng là con bà 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau mà nuôi lớn, nên bà cũng quan tâm cậu hơn 1 chút so với người ta, chứ trong mắt bà Rindou cũng là chính.

Bà luôn luôn dặn dò Ran là luôn phải bảo vệ người em trai mình là Rin như muốn khắc sâu vào trong tiềm thức của cậu, đấy không phải là nghĩa vụ trong chốc lát, mà là cả đời này cũng phải lấy thân mình mà bảo vệ Rin thật tốt, hay nói cách khác là cả đời này cậu sống vì Rindou.

Cậu cũng yêu thương đứa em của mình, cho dù ngày trước là anh em đơn thuần hay là bây giờ vượt quá mức cho phép thì việc bảo vệ Rin vốn đã luôn là điều mà Ran mong muốn và thực hiện.

Và không ngoài dự tính của người mẹ, công ty nhà Haitani ngay lập tức phá sản khi chủ tịnh Okinawa Haitani lộ ra cuộc sống riêng tư đầy phóng túng của mình.

Tôi hôm đấy có 1 paparazzi chụp ảnh được ông Okinawa đang trên giường với 1 cô gái trẻ khác hình như cô ta là người mẫu mới nổi, và paparazzi đó đã chụp được tám hình cả 2 đang âm ái tại khách sạn Izukasama, chuyện sẽ chả làm sao cả, vì đám người giới thượng lưu sẽ tìm kiếm cho mình một nơi để giải tỏa, và dĩ nhiên ai cũng coi là bình thường, nhưng cái quan trọng ở đây là vốn ông Okinawa Haitani luôn cố gắng xây dựng cho bản thân là 1 người chồng mẫu mực trước công chúng, ông hay tỏ ra quan tâm vợ con trên đài truyền hình, tôi hôm đấy cả đất Tokyo như được 1 phen náo loạn khi lộ tin rực chủ tịch Haitani hẹn hò vơi 1 cô gái tại khách sạn.

Tối hôm đấy, lẫn sáng hôm sau ông Okinawa đã tốn không biết bao giấy mực của nhà báo, sản nghiệp nhà Haitani cứ thế mà bị lật đổ, vì các cổ đông thi nhau rút vốn khỏi công ty.

Nhà Haitani sống trong lâu đài biết thự, bỗng thành gia đình nghèo khổ, mà Okinawa lại là 1 kẻ ham hư vinh nên liên tục vay nặng lãi để chơi cờ bạc, nhưng lời đâu chả thấy mà nợ ngày 1 nhiều thêm. Dòng tộc này Haitani đã bị gã làm cho ô nhục đến thảm thương khó mà ngóc đầu. Những người anh em chí cốt mà gã luôn tự hào ngày xưa giờ gặp gã là liền né gã như né tà. Còn phu nhân nhà Haitani sau khi biết chuyện vì quá sốc liền lên cơn đau tim mà chết.

Không bao lâu sau Okinawa cũng vì cờ bạc rượu chè quá độ mà dẫn đến cái chết vì loét dạ dày một cách nghiêm trọng. Có lẽ vị phu nhân cũng đã lường trước 1 ngày mình cũng sẽ phải chết đi vì gì đấy hoặc 1 căn bệnh, nhưng bà đã tưởng tượng rằng bà sẽ hết trong niềm vui khi ra đi một cách thanh thản mà không có điều gì vướng bận tại nhân gian, nhưng cuộc sống luôn là những bất ngờ này kia, bà cũng không thể tin được bà chết vì cơn đau tim vốn là của mấy năm về trước, sau khi bà có được 2 anh em nhà Ran, Rin thì bắt đầu chở nên vui vẻ hơn mà bệnh tim cũng vì đó mà hết, nay lại độ ngột tái phát, đêm bà trước khi chết cũng không ngờ tới...đấy cũng là cái chết của cha mẹ anh em nhà Ran, Rin.

Còn sau cái chết của cha, mẹ thì bọn đòi nợ đương nhiên cũng quá quen nên liền đến nhà đòi nợ 2 đứa trẻ, nhưng vì tính trước đến nước này nên Ran đã lôi đứa em của mình đi theo, cả 2 chốn được là vì Ran đã nhanh chân hơn lôi cả em trai mình sang Osaka để lánh tạm 1 thời gian đợi lắng xuống cả 2 bèn quay lại Tokyo nơi được cho là phồn hoa, vốn chả muốn quay lại nơi đây nhưng mà nó sẽ dễ kiếm sống hơn Osaka hơn chút, vì họ vốn không quen tiếng địa phương ở đấy, để dao tiếp, nên việc nói chuyện cũng rất khó khăn mà cả 2 cũng không hề quen cách sống với đường xá ở đây.

Nhờ sự sắp đặt của Ran nên cả 2 anh em họ đều chốn thoát thành công 1 cách chót lọt. Trong hoàn cảnh đấy thường ai cũng muốn cứu mạng mình trước nhưng Ran lại muốn mang theo Rin để trốn vì anh biết, bây giờ ngoài anh ra thì Rin sẽ không còn ai để lo lắng lẫn bảo vệ cho em nữa. Dù có ra sao thì anh vẫn sẽ bên cạnh em trai mình.

Vì luôn bị xem thường khi ở nhà chính ngày trước nhưng Ran vẫn quyết tâm phải bảo về em trai cho bằng được nên người ngoài luôn coi Rindou lên hàng đầu, và Ran chả khác nào cái bóng của anh, một con chó đi bên chủ...

Kí ức đấy luôn đeo bám dai dẳng anh cho đến lúc anh trưởng thành và việc anh biết tất cả, là vì hôm đấy anh đang chơi bên ngoài sân 1 mình thì trái bóng lăn đi và anh nhặt được trái bóng trên bậc thềm gỗ ngay cửa đối diện với mẹ và anh trai đang nói chuyện.

Còn tình ý của Ran bấy lâu anh nhận ra chứ.... Nhưng nếu đáp trả nó thì bao lâu nay Ran đã hi sinh bao nhiêu thứ muốn cậu sống không lẽ đổ vỡ sao, mọi trọng trách gia tộc đều đổ bễ chỉ vì tình yêu của mình sao.

Còn ả kia anh biết chứ, nhiều là đằng khác, anh thực nhận mình biết tất cả mọi thứ, nhưng nói có được ai công nhận không? thật sự lúc đầu anh tưởng ả yêu mình thật nhưng đến nơi phòng thể chất, giữa năm lớp 11 anh đã thấy ả đá lưỡi với Sanzu một trong những tình địch của gã, và bất sau màn đấy thì ả lại cúi xuống và thổi kèn cho gã ta, tầm 25p sau khi xong việc ả đã nhận tiền từ gã ta, có lẽ Sanzu cũng không phải người đầu tiên được ả làm cho việc này. Xem kịch đủ rồi nên anh cũng đi luôn vì sau đấy có tiếng bành bạch vang ra từ phòng thể chất, nên anh cũng chả muốn xem nữa. Anh chỉ lẳng lặng bỏ qua vì phải có ả anh mới quên đi anh trai mình được....

Còn chú bánh mì kia thì đã qua đời lâu rồi lúc chú ra đi Rin vừa lên lớp 9, Ran đã nhất định phải cố gắng vì em mình nền không ngại khó khăn mà làm đủ công việc tích góp và dồn vào cổ phiếu và thật may là họ đã được ăn lời gấp mấy lần nên họ thất sự là đổi đời rồi!!! Ran thì lấy đồ và sắm em mình bộ đồ mới mà quên cho bản thân mình nhưng cậu biết số phận mình nên cũng không quan tâm lắm.

Anh lấy mấy đồng cuối mua bán lại công ty với giá 200tr yên nhật số tiền anh còn cuối cùng nhờ vào khả năng tính toàn bẩm sinh vốn có, vì dù sao ở gia tộc Haitani gia tộc được mệnh danh là cáo già nhất mà, nếu như sống ở đây mà không biết tính toán thì bản thân mình chả khác nào con tốt thí mạng, hoặc kẻ sai bảo thấp hèn! Đương nhiên là chỉ số ít việc tính toán đáy thôi, anh cũng phải tự mưu sinh kiếm sống cả. Nên anh đã cố gắng hết sức mình  đưa công ty lên top săn đón và ngay năm kết thúc cuối lớp 12 của Rindou anh đã chuyển công ty cho cậu luôn.

*Tách* *tách*

Tiếng vòi sen xả xuống vô tình khiến anh bừng tỉnh, anh vừa rồi là mệt quá nên ngủ quên trong này luôn sao vội tìm đồng hồ thì, chết mẹ hơn 1 tiếng rưỡi ngâm nước bà nó rồi vội quấn khăn rồi đi ra.

Anh lấy tạm 1 chiếc áo thun kẻ xọc và chức quần thể thao đen vội lau tóc và tắt đèn đi ngủ, có lẽ hôm nay cậu thất sự quá mệt mỏi rồi...

*Tua đến sáng hôm sau*

Vẫn là buổi sáng nhưng hôm nay căn bản cậu thấy rất lạ...cảm giác như có gì đó trong căn nhà này thay đổi vậy....một cảm giác trống vắng và lạnh lẽo đến sức khó tin....

Vẫn là dẹp qua một bên cậu tỉnh dậy...vẫn các bước buổi sáng lập đi lập lại hàng ngày, tắm sáng, vsvn. Bước xuống nhà đầu cậu đau như búa bổ vậy...sao vậy? Cậu đang quên điều gì đó thì phải....

Vẫn là ả Ally ngồi trên con xe xế hộp màu đỏ đầy vẻ sang trọng vốn có của 1 tiểu thư, thuê các làm nổi bật vẻ đẹp kiêu kì mà ả vốn có. Nhan sắc thì không thể nói ả xấu được vì thật sự nếu như bài trừ tính nết vốn khoe khoang, và hóng hách thì ả ta thật sự có thể mơi là một cô gái tốt. Biết cư sử 1 cách lịch thiệp nhưng lại quá là thiếu suy nghĩ, được yêu chiều từ bé khiến nét đẹp ngáy thơ của người con gái trong ả càng ngày càng chìm xuống mà thay vào đó là vẻ kiêu căng 1 cách quá lố của một người.

Trời cho cô ả nhan sắc, cho ả sự phồn vinh, nhưng lại không cho ả tính nết...bao nhiêu điều đấy đều đã khiên mọi thứ "tôi" vừa nêu trên biến mất cả....ả không biết đối sử, không biết cách sử dụng tài năng của bản thân mình, những thứ ả ta vốn có đều là những thứ người thường ao ước, nhưng ả lại không biết cách tận dụng khiến ả ngày càng biến bản thân ngày 1 phế vật hơn bao giờ hết, vốn là con độc nhất của nhà cô ta nên ưu đãi tốt nhất đều rành cho cô ả, nên khi cô sinh ra cô chưa bao giờ nhìn gương mặt và biểu cảm khuôn mặt người khác mà sống, mà ngược lại người khác phải nhìn mặt cô mà nuông chiều. Theo ả thì ả sẽ giúp đỡ nhưng khi chống đối thì ngày lập tức ả cũng sẽ khiến cho "bọn chúng" sống không bằng chết

Những người có tiền như anh, hay mấy vị đại gia giàu có thì ngay lập tức ả ta lật mặt thành con người ngoan hiền, hết sức nịnh bợ. Thật giả tạo!

Và có lẽ cô ả càng ngày càng cảm thấy bản thân mình chiếm vị trí cao quý trong lòng anh, và tưởng tượng sẽ không ai thay thế được bản thân, nên cô ta càng ngày, càng quá quắt và hết sức buông thả rồi!

Yêu ả ta thất mệt mỏi, từ chi phí đến trang phục của cô ả, đúng là rất đẹp, phủ nhận thì không được nhưng cái tính khí chó gặm đấy thì đúng là khiến cậu ghê tởm đến sương tủy, thẩm mĩ của cô ta đúng là không thể chê nhưng cái mức độ kiềm chế của ả gần như bằng 0, có được hào quang khi bên một người như tôi Rindou haitani này ả cũng quên luôn cái lốt cừu ả đã xây dựng hồi cấp 3 rồi, biết bản thân tôi ở đấy những vẫn kiêu căng hống hách, vẫn luôn trước mặt tôi mà sỉ nhục người khác, hay thậm chí dùng danh nghĩa tôi mà lên mặt với người ta.

Nếu như hỏi sao giờ tôi mới nói thì căn bản là tôi không nhận ra cũng không thể, vì nếu như không phát hiện ra, thì bao nhiêu màn cắt ghép chỉnh ảnh anh với ả diễn viên hay người mẫu nào đó, hoặc cũng có thể đoạn clip anh cũng bất kì một ai lăn giường đã sớm nổi trội một cách khá ngạc nhiên rồi, căn bản là anh cũng chả phân biết được cái thật cái giả mà, nói thật thì cuộc sống anh đúng là khá phóng túng, nhu cầu sinh lí của thằng con trai mà! Anh cũng giống như bao đứa con trai khác, từng ăn chơi lêu lổng và khó kiểm soát!

Ally đúng là không biết về mặt này của anh, nói đúng hơn là không ngờ tới vì căn bản trong mặt cô ta thì vị trí cút mình là đứng nhất rồi, nên đâu quan tâm. Chỉ mới bắt đầu những tin đồn hẹn hò với đứa khác thì ả mới nổi điên lên đôi chút, và dùng tiền lẫn quyền lực khiến cho bọn nhà báo câm mồm, và mấy con diễn viên kia biến khỏi giới thời trang hoặc bất kì đâu.

Còn với người quyền lực cao hơn thì cô ta cũng không tha mà thuê 1 bọn côn đồ về chà đạp và hiếp dâm để hủy hoại và tung tin là hủy uy nghiêm người đó, lần niềm kiêu hãnh của đứa con gái hoặc 1 thằng con trai.

Cũng không còn quá ngạc nhiên nữa, anh dù sao cũng vừa có tài, cũng có sắc được thừa hưởng của dòng họ nhà haitani không bao giờ có thể chê được nên ai lại không muốn chứ?! Nên những cô gái từng lăn giường với anh nếu mà lỡ có thai thì cũng nằm đầy ăn vạ ra đấy, nên anh thường ném cho cọc tiền rồi dìm xuống, vì ai lại không biết quyền thế nhà anh nên nào dám nói ra?

Nếu như bản thân anh mà không nhận ra chiêu trò này của ả, thì sớm trên thương trường anh đã bị những kẻ ham tiền tài lời dụng cho đến chết rồi, nhưng anh chỉ nhắm mắt làm ngơ thôi.

Tuy ả xấu tính thật nhưng căn bản gia thế nhà ả thát sự tốt, trừ ông bố thất bại dùng tính người để chuộc vài đồng lẻ vào người kia thì không phủ nhận được đâu! Vì sao anh biết á? Cha ả và ả gậy nhiều tiếng xấu như thế, cả cái công ty cậu bao nhiêu người, nhân công còn sợ 24h thật quá nỗi ít ỏi để kể hết tội lỗi ả ta gây ra cơ. Nhà ả có người mẹ thật tuyệt vời, nhưng nghe đồn vì cha cô ta quá thất bại nên mẹ cô đã sớm chia tay ông ở độ tuổi 32 rồi!

Đúng! Một độ tuổi liều lĩnh khi mà đã có 1 con và một đời làm vợ cho người ta rồi mà vẫn muốn li hôn và lập nghiệp, thế ai ngờ mà lại thành công. Giờ bà ấy là tổng giám đốc của cộng đồng cuốc tế liên hợp chia nhánh newsletter một trong vị cố vấn tài cao củ người Canada ở độ tuổi 45 một độ tuổi hiếm gặp, ông cô ta cũng không kém cạnh gì, ông cụ biết mình dã đến cái tuổi gần đất xa trời rồi chứ, nhưng biết làm sao được cha ả thì chả khác nào xúc xinh phế vật.

Ả thì chả khác nào con bù nhìn rơm cả đưa cho 1 trong 2 ông không cần tính cũng biết công ty ngay lập tức sẽ chết ngắc trong tay 2 cha con nó rồi!

Nãy giờ nói thế chắc cũng ít ai biết rằng anh nhắm tới là cả 2 bên đều môn đăng hộ đối với nhau nên anh mục đích cũng chỉ muốn nhắm tới hoàn thành trọng trách bảo vệ nói giống nhà họ haitani thôi, anh quả thật chán nản...yêu một người lợi dụng mình vẫn phải nhắm mắt làm ngơ, biết cô ả sau lưng lăn giường không biết bao nhiêu đứa nhưng vẫn phải yêu thì mệt mỏi chứ.....nhưng Ran đã dùng cả một đời, một kiếp này để bảo vệ anh thì anh cũng không còn sợ gì cả.

Anh thật sự chả tiếc một điều rằng...tại sao cuộc đời anh luôn phải ép anh làm nhân vật chính để phải nhìn đầy những cặp mắt từ khinh bỉ đến hâm mộ cơ chứ, những thứ tài năng này đâu phải anh cần hay mong muốn nó....

Thứ anh mong ước nhất bọn họ lại thi nhau cướp mất đi, bắt anh phải sống theo cách họ muốn, mang danh người quyền lực nhất nhì cái thành phố Tokyo này, nhưng đâu phải ai cũng hiểu khát vọng và những thứ anh muốn đâu...

Thứ anh muốn là Ran người luôn bảo vệ anh trước giông tố, luôn bên anh những lúc anh cần người luôn hết sức mình muốn anh khỏe mạnh và sống hạnh phúc bên người anh yêu...

Cả đời này có lẽ anh chỉ hận rằng tại sao Ran là anh trai mình mà không phải bất cứ người nào khác....anh nhận ra tình cảm của Ran chứ nhưng ngoài mừng trong lòng ra thì anh chả còn gì khác

Vì lí tưởng sống của gia tộc cũng vì muốn bao công sức anh bảo vệ anh của Ran không còn công cốc nên anh bắt buộc phải tự tay rập tắt nó vì anh biết khi cả hai bên nhau sẽ không có bất kì lợi ích nào cả.....

Lại 1 ngày nữa trôi qua, sáng nay anh lại tỉnh giật trước có vẻ sớm hơn bình thường, anh ghé qua phòng của Ran, bảo bối mà anh dùng cả đời này để yêu, đang ở trước mắt mà anh không tài nào có thể chạm vào...tư cách gì để anh chạm vào người Ran bây giờ, thương hại, chán ghét, hay xót xa? Tiểu mĩ nhân vữa đang say giấc anh nắng từ cửa sổ lúc mới sớm lọt qua khe cửa, gương mặt của người cậu yêu thương nhau 1 thứ ma mị mà quấn cậu vào.

"Đẹp thật đấy" cậu bất giác nói ra lời cảm thán mình suy nghĩ, yêu anh rồi mà phải dối lòng thật quá khó chịu, nếu như anh biết được sự thì sẽ phản ứng như nào nhỉ...?

"Nhưng tiếc là em không thể chạm vào đấy, vì chỉ có thế mới bảo vệ được anh...Bảo bối ngủ ngon nhé" tiến lại gần và hôn lên chán anh 1 cái và âm thầm rời đi.

Nhưng anh nào biết sau khi tấm lưng anh xa cửa thì cặp mắt to tròn đấy mở ra, với 1 tầng sương mờ....

Ran vốn đã giật sớm hơn cậu rồi, chỉ là anh đang muốn nằm thêm 1 lúc thôi, nhưng bỗng tiếng cửa mở nên theo phản xạ anh bỗng chốc nhắm mắt lại, và nãy giờ cậu nói gì ảnh đều nghe cả....

"...Đến giới hạn của anh rồi..Rin ơi!.." anh chỉ âm thầm, lặng lẽ chạy nước mắt trong tuyệt vọng.

Anh đã phải chịu quá nhiều sự áp lực lần mệt mỏi rồi, đã đến lúc anh phải tạm biệt nơi này rồi, nó đã khiến anh phải đau lòng, và xót xa nhiều lắm rồi, nó mang cho anh quá nhiều sự tuyệt vòng rồi. Đến lúc anh phải tạm biệt em rồi...Rin ơi.

Vẫn như mọi hôm cậu quay về phòng và khoác lên mình 1 bộ com-lê để đến công ty, mọi việc vẫn như  bình thường nó như một trang sách cứ liên tục lập đi, lập lại không có sự thay đối mới mẻ, nhưng hôm nay có điều đặc biệt là hơn bình thường rất nhiều. Anh không biết sự lạnh lẽo phát ra từ căn nhà này là gì, anh chỉ cảm thấy hôm nay..có lẽ sẽ là ngày tuyệt vọng nhất đời anh, một thứ quý hơn chấu báu sẽ biến mất.

Khi anh bước ra khỏi cưa Ran cũng đã bắt đầu tỉnh dậy và chuẩn bị mọi thứ....anh xếp chăn màn ngay ngắn dọn dẹp lại lần nữa ngôi nhà, anh bắt đầu lôi chiếc vali đã sờn cũ và ám bụi ra phủi qua một lần và bắt đầu dọn dẹp mọi thứ.

Mang theo vài bộ quần áo ngủ lần đi ra ngoài, anh cũng không có quá nhiều đồ để có thể suy nghĩ đắn đo, lấy theo chiếc mũ đã phai màu từ lâu trên giá, bức ảnh anh và cậu đang cười để vào ví tiền đã lâu không dùng, cũng không quên mang theo bức ảnh hồi Rin tốt nghiệp được dấu trong hộc bàn nhỏ.

Anh tiền lại bàn lôi 1 hộp quà nhỏ gói kĩ càng ra và viết 1 bức thư rồi kẹp vào phần dây đỏ sặc sỡ, đã chuẩn bị xong anh quay lại giường để lấy tấm thẻ ngân hàng anh tiết kiệm từ lâu.

Anh bước xuống nhà với bộ mặt không cảm xúc, để hộp quà trên bàn, anh ra ngoài chắc rằng mọi thứ đều ổn thỏa liền cầm chiếc vali và biến mất khỏi căn nhà khiến anh đau lòng, và chừa đầy nỗi uất hận này....

Hôm nay, căn nhà bình thường, thường ngày anh vẫn luôn bước vào, vẫn là căn nhà đó  không thiếu thứ gì, nhưng trái tim anh như đang gào thét, chứa đầy sự đau nhói đến khó tả.... nó khiến một người trước nay chưa từng cảm thấy sự sợ hãi như anh cũng cảm thấy rùng mình vừa lạnh gáy,  vừa sợ sệt, như con thú nhỏ sắp mất đi một thứ gì đấy quan trọng nhất đời sắp mất đi vậy....thật đáng sợ.

Anh ở bên ngoài gào hét đến khàn cả cổ vẫn không có ai đáp, nghĩ rằng Ran thiếu đòn nên anh liền bước vào với tâm thế rức điên và chả có bất kì ai cả..?

Vẫn là căn nhà cũ anh luôn về đó, vẫn lại phải đóng vai ác đó để bảo vệ Ran tính là gào thét lên, nhưng khi anh mở cửa vào, sự hoang mang và lo lắng lên đỉnh điểm....Ran biến mất rồi...anh lục đục tìm một hồi lên nhà, xuống bập, cố gắng lục tung mọi ngóc ngách cả lên. Nhưng nó chỉ chả cho anh....sự thất vọng, có lẽ anh đã vội quá mà không để ý trên bàn trà có thứ gì khác với mọi hôm.

Mọi đồ đạc của Ran đã biến mất không còn dấu vết của người đã từng ở lại, quần áo của anh không còn đó và cũng chả còn, chăn màn được anh xép gọn gàng, căn phòng anh vẫn vương vấn mùi sửa tắm mùi đào thơm thương thoảng....nhưng mà, chủ của nó đâu? Tầm can cả đời anh muốn bảo vệ đâu? Tình thương anh rành cho người đó đâu? Linh hồn của cậu đã đi đâu mất rồi? Anh ơi, anh đâu rồi...?

Ngả lưng xuống sofa của phòng khách, tạm thời buông nhưng mệt mỏi của ngày hôm nay...hôm nay chắc là ngày tuyệt vọng nhất đời cậu....có lẽ vậy!

Một thứ gì đó ấm nóng từ trên mặt cậu rơi xuống, một thứ có lẽ là cả đời cậu đã thề sẽ không khiến nó buông xuống một lần nào nữa, thứ khiến con người ta cảm thấy bản thân thật yếu đuối và tuyệt vọng với những gì đang xảy ra của con người....nước mắt cậu rơi rồi..!

Bỗng có thứ gì đó trên mặt bàn khiên sự chú ý của cậu va vào nó là 1 hộp quà và 1 bức thư, trong hộp là 1 chiếc khăn màu xám xanh được thêu bằng vải.

-------------------------
Nội dung lá thư
-------------------------
Lúc em đọc được bức thư này chắc anh cũng đã biến mất khỏi căn nhà đó và cuộc đời em rồi nhỉ? Anh xin lỗi vì đi không nói trước, nhưng dù sao em cũng sẽ đáp ứng thôi..đúng không? Vì dù sao...em cũng ghét anh mà

Xin lỗi, vì bao lâu nay luôn làm phiền em, anh không hề muốn đi bất cứ đâu cả, vì cả đời này anh đã phó mặc cho em định đoạt cuộc sống của anh rồi, nhưng có lẽ em cũng đã tìm được hạnh phúc riêng dành cho bản thân, và thật lòng yêu quý, nên anh đã không còn giá trị để cùng em bước tiếp nữa...

Em biết không anh thật sự rất yêu em đấy! Ý anh không phải tình anh em đâu, mà là tình yêu đấy! Kinh tởm lắm đúng không? Anh biết nhưng anh sợ nếu không nói thì đấy sẽ là điều luyên tiếc nhất cuộc đời anh mất, em ơi em làm con tim anh đau lắm đấy, sống với nhau bao lâu sao anh có thể không biết em đang nghĩ gì? Mọi thứ em đều biết cả nhưng em vẫn nhẫn tâm giẫm đạp lên tình cảm của anh! Trái tim anh cũng biết đau và sự nhẫn nhịn của anh chấm hết rồi em ơi!^^

Em dù có đánh đập hay mắng anh ra sao thì anh cũng không trách đâu, vì được ở bên cạnh em thật sự là món quà tuyệt vời của chúa ban cho anh rồi, nên dù có chuyện gì anh cũng sẽ bỏ qua cả.

Anh đi rồi thì em cũng sẽ được thoải mái làm điều  thích, bên ai cũng được miến là em vui, nên có làm gì cũng tự tin và cố lên nhé, vì anh đi rồi là cái gai trong mắt của em cũng được bỏ qua rồi!

Đến cuối cùng anh cũng chỉ muốn nói một câu, rin ơi! Yêu em vừa đau mà cũng thật cay đắng, giá như ngày trước anh không nghĩ tới điều kinh khủng nay thì bây giờ anh đã không chìm xuống vũng lây ngọt ngào mà đầy sự đau thương thấu tâm can này rồi....
Chiếc khăn này có lẽ sẽ là món quà cuối cùng anh dành tặng cho em, nên anh chỉ mong em quý nó 1 chút, bất cứ khi nài em cảm thấy tuyệt vọng hay buồn thì nó thay anh bảo vệ em nhé! Hoặc không thích em vứt cũng được...^^
                                                  Anh trai em
                                                  Ran Haitani

Đúng rồi! Trời sắp chuyển thu rồi nhỉ? Nhưng...em lại thiếu đi mục đích sống của mình rồi anh ơi!

Anh ơi! Quay về với em đi rinrin của anh ở đây này, đang khóc vì mất anh đây..! Về với em được không anh? Em nhớ anh rồi...!

"Anh ơi..em cũng yêu anh nhiều lắm...! Nên anh về với em đi"

-----------------------------------

Xin chào mọi người! Tôi đã cố để viết nốt chương này đó! Xin lỗi vì lâu quá không đăng chương này mươi hoàn thành 1 tháng rưỡi thôi nên có lẽ sẽ nhiều lỗi sai nên ai thấy thì thông báo cho mình nhé! ⁽⁽◝( •௰• )◜⁾⁾

Tại vì đang trong mùa nhập học nên là mình khá bận vì chạy deadlines, vì thầy cô tuần âu có việc nên dồn hết vào tuần này nên mọi người thông cảm nhé. Chương này đúng chuẩn siêng đột xuất luôn:)

Mà cái này là chỉnh từ lúc 3h sáng tới 6h để đăng đó m.n ơi!!! Tui khum thể đăng trong đêm được vì dạo này wifi nhà tôi cứ đến 12h tắt nên phải đợi sáng hôm sau á:(

Nên mọi người có cảm thấy sai sót thì tha cho tôi nha:( Cái này là tôi viết gần xong rồi bỏ giở nên mấy ngày hôm nay là cố hoàn thành để đăng đấy. (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Ai cảm thấy cần chỉnh xửa hay không hài lòng ở đâu thì nói nhé! Mình sẽ cố sửa lại. (っ- ‸ – ς)

Sắp tới sẽ lại thêm nồi cơm nóng hổi nữa được nấu ra nên mọi người xứ ngồi hóng tiếp đi nhé:). Cảm thấy bản thân vô trách nhiệm khi đang xới nồi cơm này lại nấu nồi khác, nhưng mình sẽ cố hoàn thiện. (╥ᆺ╥;)

6594 kí tự
Page 8 of 8

Ngày đăng 2/9
Chỉnh sửa lần cuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro