Anh sẽ luôn bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshort:
(Tôi không biết đây có phải oneshort hay không nhưng tôi nghĩ là sẽ cố thêm vài chương nhưng cũng không biết các bạn vào đọc rồi cho tôi cảm nghĩ nhá! Vì hạn off dài nên có thể nói chương này chất lượng lắm, tôi đã hạn chế sai chính tả hết mức rồi nên đừng phàn nàn tôi nhá ;)) )

‼️Khúc nói này hơi dài bạn nào không có kiên nhẫn có thể lướt qua nhưng hãy chắc chắn bạn sẽ không nói bất kì lời không hay nào tới nhân vật!^^‼️

Thì thừa nhận với các bạn rằng tôi là một con simp chúa RinxRan nên hôm nay tôi ngoi lên đây là để việt một chiếc oneshort nho nhỏ, nói thế chứ thật ra là một chương truyện nào đó trong kí ức mà tôi nhớ là tôi từng đọc nó cách đây từ 1-2 năm trước nó khá hay nên đã vận óc suy nghĩ lại lục tung trí nhớ để đưa các bạn trải nghiệm thử:)

Và nói luôn 1 phần là tôi lục lại trí nhớ và 9 phần tự nghĩ và viết (dù sao nó cũng mất quá lâu để viết được 1 bộ hoàn chỉnh đúng gốc và nó cũng coi như bản sao của copy nên hầu như đều là ý của tôi nên có thể nói là bộ này hoàn toàn là tôi tự viết và dựa vào ý của bộ truyện 1-2 năm trước), nên có gặp tác phẩm tương tự hay nó na ná giống thì đừng mắng tôi có thể là cùng ý hoặc tương tự như thế vì dù sao con người sẽ luôn có bước tiến không ai ngờ tới mà :")

Vì còn non và xanh nên có sai sót xin chỉ bảo thêm nói trước là văn tôi khá ngu nên vốn từ không được rộng nở lắm!:) Chủ yếu là tôi viết về OTP tôi thích và yêu quý, viết là tôi tự viết tự đọc muốn bản thân là nâng cao tay nghề viết truyện nên mới muốn chia sẻ với mọi người, nên ai không có nhu cầu hoặc không chung, không thích OTP RinxRan thì xin mời out xem bộ khác đừng ở đây bình luận xúc phạm, chỉ chích nhân vật ;-;

🚫Warning🚫: RinxRan, Rin top Ran bot, ngược tâm ngược thân, lệch nguyên tác, SE (ít nhất là trong chương này)

Truyện viết lên bởi tôi không ăn cắp hay reup!^^💢

‼️ĐÃ CẢNH BÁO‼️
(Vì đã cảnh báo trước nên nếu bạn có ý định nói không hay về nhân vật thì tôi sẽ không nương tay và tuỳ mức độ, ngoại trừ đóng góp ý kiến và nhận xét truyện)
..........................................
Ran: 30 tuổi
Rin: 28 tuổi
Ally: 28 tuổi
Sẽ không rõ xưng hô nên nếu mỗi đoạn nào đó nói chung chung về nhân vật tôi sẽ chú thích thêm tên để các bạn rõ hơn
..........................................
Mẹ mất sớm từ lúc Rindou mới 6 tuổi cả hai anh em nhà Haitani phải nương tựa vào nhau mà sống Ran đã một mình khởi nghiệp từ những đồng bạc nhỏ tích góp từng ngày và đã được như ngày hôm nay, tự tay anh đã nuôi Rin lớn khôn anh không ngại nhịn ăn nhịn mặc để có tiền cho em ăn học, vào năm cấp 2 đã phát hiện ra tài năng thiên bẩm của cậu (Rindou), cậu có khả năng tư duy cao và nắm bắt thị trường giỏi, lên lớp 11 anh đã đước Ran đưa cho công ty tự quản lí, không phụ lòng anh công ty ngày một to lớn, hiện đã lọt top 3 công ty lớn mạnh nhất trong nước và top 10 công ty của thế giới về nhân lực và nhiều công ty con phân bố khắp cả thế giới, nhờ trí tuệ của Rin khi giờ đây mỗi tháng con số tiền anh kiếm được phải lên tới trăm thậm chỉ tỉ yên nhật.

Cậu từ đây đã lọt vào không ít cặp mặt của người khác từ những cặp mắt ngượng mộ đến những cặp mặt khinh bỉ và chế nhạo, cũng không ít công ty nhắm tới nhân tài là cậu và từ đây cậu chính là con mồi béo bở của không ít người!

Ran và Rin là hai anh em nhưng thay vì như những cặp anh em khác, người ta thì hết mực cưng chiều nhau những cái ôm âu yếm thể hiện tình anh em, nhưng anh em nhà Haitani lại không được hạnh phúc như thế, thay vì được người em kính nể và yêu mến thì anh lại được người em mà bản thân coi như cả sinh mệnh của mình coi bản thân cậu (Ran) không khác xúc vật là bao.

Rindou anh yêu một con nhỏ tên Ally một cách điên cuồng và coi nhỉ như bảo bối của mình mà hết mực yêu chiều ả, nhưng anh nào biết "cục cưng" mà mình coi như trứng hứng như hoa lại là người phản bội anh một cách phũ phàng nhất!

Ả ta vốn chỉ yêu tiền nên lợi dụng anh mà thôi. Đối với ả cái hình ảnh hồi cấp 3 với Rindou thời tình yêu của cả 2 chớm nở thì đây là nơi nhàm chán và không có gì thú vị, mọi thứ đối với ả đều như rác thích thì quên, cần thì nhớ còn anh (Rindou) thì đây là nơi mà anh bắt đầu yêu ả một cách mê muội ấy cũng chính là lúc khởi đầu tất cả của những tháng ngày đen tối của Ran anh trai của anh. Ả luôn ngoài mặt giả tạo quan tâm anh luôn ân cần dịu dàng và đối đáp anh rất tốt nên làm anh ngày một nảy sinh tình cảm với ả. Những cái đụng chạm "tình cờ" mà ả mang lại khiến con tim anh không ít lần sao xuyến đê mê ả đến hết thuốc chữa. Cũng không ít lần "vô tình" mà nói này nói nọ làm anh ngày một hiểu sai về anh trai mình nào là "Anh ơi anh có cảm thấy "anh trai" anh người mà anh hay nói hơi thái quá bổn phận không?"hay nhưng câu khoáy đểu một cách quá đáng "Chiếc áo này là "anh trai" anh tặng ạ em thấy nó không hợp đâu như này không phải anh ấy có ác ý muốn làm anh bẽ mặt chứ".
(Tôi cho ngoặc kép ở đây là vì Ally muốn nói rằng Ran không phải anh ruột của Rindou nên cố tình hãm hại cậu)

Không ít lần như thế khiến anh ngày một nghi ngờ người anh của mình mà dần dần lạnh nhạt. Luôn luôn khiến Ran lo lắng nào là quậy phá hay là đi khuya về đêm nhưng anh cũng chả dám phản bác. Vì sao!? Vì Ran haitani đã nãy sinh một tình cảm không còn dừng ở mức anh em với em trai ruột của mình là Rindou nữa, cảm giác đó nó là.....tình yêu!

Cảm giác này có lẽ chỉ nên chôn vùi không nên nhắc tới vì đó là loạn luân và được mấy ai chấp nhận chứ! Biết trước hay sau tình cảm của bản thân sẽ không được đáp trả thậm chí còn bị miệt thị nên anh chưa bao giờ dám nói ra cả chỉ âm thầm chịu đựng thà anh bị đối sử một cách không giống con người, chứ anh không dám nhìn thấy bộ mặt khinh bỉ kèm theo là sự ghê tởm từ Rindou nghĩ đến nó cảm giác tim anh đau như muốn co thắt lại vào ngực, vì anh biết rõ vì tình cảm của mình Rindou vì anh biết rõ đấy rõ ràng là LOẠN LUÂN nên sẽ chẳng bao giờ được đáp lại cũng đồng thời khiến anh không còn lí do và cảm giác muốn sống nữa, nhưng nó cũng thật sự.....đau quá!

Rindou lúc nào cũng về khuya khiến cho Ran ít nhiều lo lắng như hôm nay vậy. Bây giờ đã gần 2 giờ sáng rồi anh vẫn chưa thấy Rindou đâu ngồi trên chiếc ghế sofa anh không khỏi lo lắng *Cạch* Tiếng cửa mở ra một thân hình cao lớn trên thân nồng nặc mùi rượu không cần nói cũng biết anh đã uống say đến mức nào rồi, lo lắng em trai minh té ngã anh muốn dìu cậu vào nhưng vừa mới động tay lên vai cậu đã bị hất tay ra.

"Đừng dùng cái bàn tay này của anh chạm vào tôi!!"

Rindou liếc nhìn anh bằng một cặp mắt lạnh lùng làm con tim anh 1 nhịp nhói đau câu tuy say nhưng vẫn không hề muốn anh động vào vì nhưng suy nghĩ lệch lạc mà ả kia nói.

"A..anh xin lỗi! Sợ em ngã nên anh mới muốn đỡ em một-" *Chát*
"CÂM! Tôi chưa cho phép anh nói ai cho anh phép cất tiếng?"
Muốn nói cho cậu biết lí do anh chạm vào người cậu nhưng chưa kịp cất hết lời đã bị cậu cho một bạt tai thẳng vào mặt, anh nhắm mắt lại có vẻ anh đã quen với những hành động này. Rindou cậu không nói không rằng cầm cầm tóc anh lôi xuống nhà kho trên đường cậu cật lực dãy dụa.
"Rinrin em bình tĩnh anh xin lỗi mà....anh hứa không có lần sau đâu...Á!!*Chát*

"Rinrin? Anh có tư cách gọi tôi với tên đấy nữa sao!? Nên nhớ rằng anh trong mắt tôi từ lâu đã không còn là người anh mà thay vào đó chỉ là con xúc vật thôi, nên đừng có gọi tôi với mồm bẩn thỉu của anh!!

Theo thói quen khó bỏ từ nhiều năm trước nên anh (Ran) trong lúc không chú ý đã gọi lại cái tên của nhiều năm trước làm cho Rindou tức giận.

Anh cố gắng van nải người phía trên nhưng hắn ta lạnh lùng túm thật chặt tóc anh kéo xuống cậu vẫn cố gắng cho dù một lần thử thôi cũng được mỗi lần Rindou đánh anh cậu như dùng hết toàn bộ sức lức vung tay xuống cứ ngỡ không muốn cho Ran đứng dậy nữa, đối với Rindou sự thương sót và lời tha thứ với Ran sớm đã tan thàng từng mảnh vụn từ lâu rồi.
Rindou kéoRan xuống 1 căn phòng dưới tầng hầm cả căn phòng này đâu đâu cũng là máu của anh (Ran) kế bên là một cây roi đen cũng ướm một màu đỏ của máu cùng những vệt máu li ti khắp căn phòng, nhìn thôi đã thấy rợn mình Rindou chói anh(Ran) lại bằng một chiếc còng làm bằng sắt sau đó nhẫn tâm ném anh xuống lại gần chiếc roi mây ở bên cạch toàn thân của roi nhuộm nguyên một màu máu đỏ thắm, theo phản xạ anh bỗng bất giác run người co ro lại như con vật nhỏ thiếu cảm giác an toàn đang cố gắng muốn bảo vệ bản thân khỏi thứ đem lại cảm giác đau đơn đến bản thân mình nhiều lần trước kia
(Đúng theo trí nhớ của tôi thì khúc này phải là thanh sắt cơ:) mà thấy nó ác và hơi mệt nên thôi chuyển sang roi mây nha m.n)

Anh (Ran) biết tiếp theo mình sẽ khó mà sống nên cũng không có ý định phản kháng nữa. Cầm cây roi trong tay hắn (Rindou) như một con thú đội lốt người nhẫn tâm quăng một cú thật mạnh xuống thân hình nhỏ con của cậu (Ran), tiếp theo là những tiếng roi chan chát làm cho máu từ những các vết thương cũ chưa lành hẳn của cậu lại lần nữa bật máu mà chảy ra tí tách từ trên người cậu bắt đầu thấm đẫm ra cả chiếc ảo ngủ mỏng dính, cậu thì sợ làm hắn bực mình mà ghét cậu nên cũng không dám rên những tiếng kêu la chói tai cậu chỉ cắn môi chịu đựng những lúc quá đau thì cậu cũng chỉ rên một vài từ "ư..", "á" để làm cho bản thân bớt tê liệt.

Cậu cuối cùng đã không chịu đựng được nữa nước mắt cậu cũng đã rơi lã chã làm cho bản thân khắp mình đầy máu và nước mắt mà ngất lịm đi. Đánh cậu một hồi Rindou cảm thấy không còn động tĩnh gì từ người phía dưới bèn lay lay chân khẳng định người kia đã ngất mới thôi anh tháo cái còng sắt ra rồi cũng mặc kệ để cậu đấy rồi đi ra khỏi tầng hầm lên nhà tắm táp lại bản thân vì bị dính máu của người bản thân khinh bỉ nhất trong căn phòng chưa đầy hơi nước cùng làn khói trắng ảo 1 thân hình lớn đang đứng trước vòi sen mặc cho từng hạt nước li ti chảy xuống thân hình của bản thân, vệ sinh sạch sẽ toàn thân xong anh ra ngoài rồi nằm phịch xuống giường ngủ một giấc.

Sáng hôm sau lúc mặt trời còn chưa thức bóng đêm đang bao chùm cả thành phố Tokyo Ran bỗng bật dậy khỏi sàn nhà lạnh lẽo, lê lết thân mình lên trên tầng tuy giờ thời gian còn rất sớm nhưng anh vẫn cặm cụi băng bó vết thương và tắm rửa, xong hết việc mình anh sợ Rin đói nên liền vào bếp chuẩn bị đồ ăn với hi vọng khi cậu ăn xong sẽ nguôi giận phần nào. Anh đã cố gắng làm thật tỉ mỉ và nêm nếm đủ vị sao cho hợp khẩu vị của Rindou.

Cố gắng chọn lựa những món mà Rin từng thích sau một hồi anh đã chọn làm món bò hầm ngày trước cậu luôn bảo anh nấu hồi cấp 2 mang lên trường ăn với bạn, Ran muốn cậu nhớ lại hồi lúc đó để có thể quay về những năm tháng hạnh phúc lúc đấy. Lúc mà cậu luôn ngoan ngoãn nghe lời anh thấu hiểu cho những gì anh đã làm với cậu, mặc dù điều đấy thật sự viển vông......

Trên tầng hiện đã 8:30am Rindou đã tờ mờ dạy gương mặt ngái ngủ chưa được chăm sóc vẫn không kém phần đẹp trai thu hút không biết bao cô gái, trở thành tình đầu của không biết bao nhiêu người nếu họ ở đây chắc họ đã ghắt gao đòi cưới anh 1 mĩ nam mà không ai có thể phủ nhận.

Lúc anh chuẩn bị xong đã tầm 9:00 anh bước xuống dưới lầu. Anh tự dưng ngửi thấy một mùi thơm lạ lùng nhưng cũng chả làm sao, bước thêm tí nữa là hình ảnh Ran đang nếm nồi thịt bò của mình. Thấy em trai mình xuống Ran mừng rỡ cậu bảo em trai lại ăn món cậu mới làm, Rin nghe thấy cũng bước lại nhưng đến gần anh lại đi qua còn cố tình huých tay vào nồi thịt vì nồi thịt nóng nên cậu chỉ lót tờ giấy nên mới qua nồi thịt đã rơi xuống.
"Oang..oang"

Tiếng nồi thịt và chiếc bát bên cạnh rơi xuống (vì Ran nghĩ Rin sẽ xuống ăn và nếm thử nên lấy bát ra trước cậu mới bê ra nên còn sát mép bàn nên Rin gạt tay cậu theo quán tính bát ở gần sẽ rơi xuống rời lên chân cậu)

Ran ngơ ngác về quay lại nhìn Rindou cậu chỉ đi qua anh tìm lấy chiếc áo khoác của mình quay qua thì thấy nồi thịt và chiếc bát vỡ thấy thế cậu liền quát "ĐỒ HẬU ĐẬU NHÀ ANH!!! KHÔNG LÀM ĐƯỢC VIỆC NÊN HỒN THÌ ĐỪNG LÀM, ĐỒ PHÁ HOẠI!!" Ran chầm mặc không nói gì nhường đường cho Rindou đi, đến lúc thấy cái bóng dần khuất thì cậu liền âm thầm đi theo ra đến cửa thì liền thấy bóng dáng của Rindou cùng ả người yêu đang ôm ấp rồi ra khỏi cửa.

Bóng dáng của 2 con người dần dần mờ đi biến mất sau cánh cửa sắt. Cậu ngã khuỵ xuống cậu thật sự tuyệt vọng rồi...tim cậu như ngàn dao đâm muốn chảy máu sao ông trời lại nhẫn tâm đến thế chứ từng giọt nước mặt của cậu rơi xuống nền gạch đá lạnh lẽo, trong căn nhà rộng rãi khang trang không một bóng người chỉ có đúng một thân ảnh nhỏ của một tràng trai khóc thật lớn như muốn oán trách trời sao lại đối sử với cậu như thế vì Rindou cái gì cậu cũng hi sinh đến cái mạng nhỏ này chỉ cần em ấy cần cậu cũng liên chao ngay lập tức, nhưng lúc cậu bị chính người cậu thương đánh cũng không hề suýt xoa hay khóc lóc thế mà giờ cậu cảm tưởng chỉ cần một cơn gió nhẹ thoáng qua cũng khiến cho trái tim băng giá từ lâu đã thiếu thốn tình cảm này tan vơ trong chốc lát....!

• Khóc xong cậu vẫn không quên nhiệm vụ của mình, nhưng chỉ khác cậu hiện giờ chính là cái xác không hồn mà làm việc, cậu tiến lại chỗ đồ vương vãi dùng đôi bàn tay trần không đồ bảo vệ nhặt miếng thuỷ tinh lên, không ngoài dự đoán miếng thuỷ tinh sắc nhọn liền cứa lên đôi bàn tay được phủ kín bởi những vết bầm của cậu (Rindou đánh Ran nên cậu khá nhiều lần dùng đôi bàn tay đỡ nên mới có vết bầm và sẹo đó:0). Làm đôi bàn tay rỉ máu tuy thấy vết thương nhưng vẻ mặt cậu không hề biến sắc, đau? Cậu bây giờ trái tim tan nát còn đau hơn vết thương này gấp chục lần.....còn gì đau hơn bị người mình yêu bỏ đi, trước mặt mình âu yếm người con gái khác cả 2 còn vui vẻ cười đùa nữa chứ! Tình yêu là liều thuốc khiến con người ta cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ, nhưng một số cái tình yêu mà làm con người ta càng muốn lún sâu vào nó mặc cho nó càng ngày càng làm cho trái tim của bản thân bị tổn thương.

Đơn phương cũng nằm trong số đó nếu như Ran cũng như vậy anh yêu một người khác thì có lẽ giờ này anh đang ở bên người đó và vui vẻ rồi, nhưng anh lại chọn có một thứ tình cảm mà đáng nhẽ ra không nên có với người em của mình nên càng yêu sâu đậm bao nhiêu, thì trả cho anh cũng chỉ là những giọt nước mắt rơi xuống và những vết dao cứa vào tim mà thôi....

Càng nghĩ những điều mình làm cậu càng cảm thấy mọi thứ thật ngu ngốc và vô dụng, giá như tình cảm này không có thật, giá như anh và cậu không quen biết liệu có phải anh và cậu sẽ được bên nhau một cách tư do không....và liệu thứ tình cảm viên vông này anh có nên...từ bỏ không?


----------------
Chuyển cảnh tới công ty Rindou
----------------
Bước xuống con xe đen chục tỉ của mình anh ung dung cùng cô ả Ally vào công ty, chào đón anh là dàn vệ sĩ trang nghiêm cúi chào hô to "Sếp tới ạ!!"

Nói qua loa 1 chút ả Ally này thì trước mặt Rindou sẽ thường giả nai ngoan hiền, nghe lời và hiểu chuyện nhưng chỉ cần không có anh ả liên lật mặt thành 1 con người ham tiền tài đá quý chỉ cần có tiền là cái gì sai ả cũng được. Số người bị ả lời dụng có đếm cả 2 tay 2 chân có lẽ cũng không hết, ở công ty của cậu (Rindou) ả ta cũng chả ngại ai mà lật mặt nào có ai không biết đến ả. Cả công ty nhìn thấy mặt ả liền như đưa đám, khắp công ty không ai là không biết chuyện nhà Haitani nên khinh bỉ cô ả ra mặt, nhưng với chức vị "cấp dưới" thì lộ ra rõ ràng là không thể nên mỗi lần ả bước vào đều bị xem như là không khí ai làm việc đấy kệ ả thích làm gì thì làm!

Còn về gia thế ả ta cũng có người ba là 1 quan chức cấp cao của bộ quốc phòng nên cạy có chút gia thế mà lên mặt với ngừời khác, nói thế chứ cha ả ta đã phải dẫm đạp bao nhiêu mạng người và ba đã khong ít lần biển thủ công quỹ của công ty nhằm chuộc lợi vào ví của mình, đánh người, đến bao che cho lũ "con ông cháu cha" để chuộc lợi cho bản thân. Từ xâm hại, bắt cóc hay là buôn bột trắng (ý tôi là mai thuý ấy:v) bất kể là chuyện gì chỉ cần trong khả năng của ông ta và khiến ông ta có lợi ích thì ông sẽ làm bất chấp,nếu nói về khốn nạn cũng thật khó để tìm thấy kẻ thứ hai như ông ta!

Quay về với cốt truyện, anh cùng ả đi vào như kể trên ai ai cũng lơ ả ta đi coi ả như không tồn tại. Đến văn phòng của Rindou cũng chính là căn phòng cao nhất của công ty anh cùng ả bước vào, vừa vào ả liền quấn lấy anh như hổ đói quấn lấy cổ anh mà hôn lên đôi môi kia, vì không biết trước anh có phần hơi ngạc nhiên nhưng 2s sau anh cũng đã bắt đầu lấy được lại nhịp điệu mà thành thế chủ động, nhưng tiếng "nhóp nhép" đầy ám muội và dâm mĩ.Cả 2 đè lên nhau nắm bắt nhịp diệu đối phương mà hợp tác qua lại, từ chiếc áo hay cái quần đều thi nhau được tháo rời trên cơ thể của chủ nhân chúng. Chưa đầy mấy phút sau anh và ả trên người không mảnh một vải mà quấn quýt lấy nhau người hôn người đớp.
(Để phù hợp với web nên khúc này cắt, và 1 phần là tôi trả muốn viết H cho cặp này nên m.n thông cảm, thêm nữa là cặp này cái nết khó ưa nên ko muốn viết '-')


----Tua tua---
Sau khi làm xong truyện ái muội kia ả ta liền quấn lấy cổ anh và chỉ vào chiếc túi mới ra của thương hiệu ả thích, anh cũng không chần chừ mà đưa cho ả chiếc thẻ đen.

"Đây, đây cục cưng của anh, anh biết rồi thẻ đây em muốn mua gì em mua đi!"_Anh nói với ả bằng giọng nũng nịu yêu chiều

"Dạ em biết rồi yêu anh nhất!! *Chụt*

Vừa nói ả liền hôn lên má người phía trên. Đến chiều anh lại lần nữa yêu chiều cô ả mà làm vài lần nữa cho thỏa mãn cả hai. Làm đến một hồi đến khi cả hai ngẩng đầu lên đã là 7h tối ả bèn dùng giọng ngọt ngào mà bảo anh đưa ả đi ăn, mà lời ả nói làm gì có chuyện anh không thực hiện. Cả hai con người sau khi ăn xong thì lại tụ tập bài bạc ở bar với đám bạn nên lúc về nhà có thể ban nãy anh có hơi quá chén nên giờ cả người anh có chút choáng váng mà nửa tỉnh nửa mơ. Lúc bước vào nhà anh liếc qua căn phòng khách một vòng thay vì như những lần trước sẽ có 1 thân ảnh nhỏ bé chờ anh về rồi ra đến phục vụ anh thay giày dép thì lần này lại chả có bóng dáng của ai căn nhà như chìm trong yên lặng, trong lòng anh như đang cảm thấy thốn thiếu điều gì mà không hiểu sao lòng anh tức nhưu lửa đốt.

1.....2....3 không có bất cứ chuyện gì xảy ra nó vẫn yên lặng 1 cách đáng sợ anh bèn kêu lên cái tên mà anh nữa phần không tự nguyện "RAN..." không ai đáp trả lại lời nói của anh, lại dở chứng điên của mình lên anh lại hét to "RAN HAITANI ANH...CMN..DÁM LƠ TÔI...CÒN KHÔNG MAU LIỆU HỒN MÀ RA ĐÂY!!!".

----------------------------------
Quay về 4 tiếng trước
----------------------------------
Thế Ran đâu? Cậu thì lúc nãy nghĩ hắn ta (Rindou) sẽ lại bên bạn gái của mình chim chuột với nhau cả đêm mà không quay về, vì hôm qua bị hắn đánh cả đêm đến chập sáng lại lết thân đi để tắm rửa mình nên cậu có đôi chút buồn ngủ nên cậu lên phòng của bản thân và chìm sâu vào trong giấc mơ mà quên mọi chuyện.

--------------------------
Quay về thực tại
--------------------------
Rindou không nghe thấy bất kì tiếng của ai đáp lại mà tức muốn điên người. Hắn ta lên trên tầng thấy cửa không khóa bèn đập thẳng chiếc cửa tội nghiệp vào tường.

Khi mở ra đập vào mắt hắn là 1 thân ảnh nhỏ nằm co ro cùng chiếc chăn trên giường mà thiếp đi ngoan ngoãn trên chiếc giường, cậu mệt mỏi ngu say đến nỗi tiếng động Rindou làm ồn cậu cũng chỉ ạ, ừ vài cậu rồi chép miệng ngủ tiếp.

Còn Rindou thì đang ngắm người anh trai mà gã luôn khinh thường bấy lâu ngủ, đã bao lâu rồi hắn đã không được thấy anh như này mái tóc vàng phía đuôi tóc màu đen được xõa tự do trông yêu kiều và diễm lệ biết bao nhiêu.

Giờ khắc này hắn nhìn Ran đến đắm đuối thân ảnh gầy nhỏ do suy dinh dưỡng và nhịn đói khiến ai nhìn cũng thấy sót thay, vì sợ vết không muốn cho ai nhìn thấy nên anh chỉ mặc trên mình chiếc áo len và 1 chiếc quần ngắn miến cưỡng che đi 2 trái đào căng mộng của bản thân, anh (Rindou) lại liếc xuống đôi chân thon dài của cậu (Ran) 1 cặp đùi chi chít vết thương cùng những vết bầm tím loang lổ, do lâu lâu mới ra nắng 1 lần nên da anh nếu không có vết thương có lẽ người ta nhìn còn hiểu nhầm anh là con gái vì cặp đùi thon và dài, trắng mịn của mình.

Rindou thật sự cũng không hiểu vì sao và lí do hay nguyên nhân gì mà cậu hết lần này đến lần khác mắng mỏ và khinh bỉ anh, nhưng trong thâm tâm ít nhiều phần nào đó vẫn có đôi chút mong mỏi điều gì đấy từ anh mà tâm trí không hề muốn tiếp nhận và hết lần này đến lần khác muốn đánh anh để cái thứ suy nghĩ đó tan biến. Thấy anh (Ran) ngủ ngon thế này hắn cũng không muốn làm phiền thêm chỉ âm thầm đóng cửa, ra ngoài rồi đi tắm.

Có lẽ trong thâm tâm người kia (Rindou) vẫn còn vương vấn chút hình ảnh dịu hiền ngày xưa của anh (Ran). Tuy đã phai nhạt không ít đến bây giờ nếu bắt cậu nói về sinh nhật của Ran có lẽ cậu cũng chỉ im bặt không nói gì hơn.

Cậu cũng không hiểu từ bao giờ cậu lại nghĩ Ran là anh nuôi và để nuôi cậu đã không ít làn bán đi thân thể của bản thân mà chèo lên giường của gã đàn ông lạ, từ bao giờ mình có suy nghĩ giá như Ran Haitani không có trên đời thì tốt biết mấy.

Một sự trầm ngâm lâu dài không có hồi kết một sự đau buồn mà chả ai muốn và trông thấy. Rindou bây giờ cậu thực hư chả biết bên nào thật hay là giả cậu cũng không biết bản thân tại sao bên con ả Ally* kia trước đây cậu còn vương vấn đôi chút tình cảm với ả nhưng không hiểu sao bản chất mê tiền của ả ngày càng bộc lộ một cách vô đối và vô điều kiện có lẽ trong lòng anh cũng đã dần nhận ra sự chán ghét của mình với cô ả kia nhưng anh vẫn chọn cách im lặng và coi như không biết Có lẽ.....là để che dấu tình cảm...của bản thân dành cho ai đó chăng?

(Ally* cho ai quên là con nào, thì là ny hiện tại của Rindou)
-------------
Thôi dừng tại đây nheng mọi ngừi nói thẹc là viết bộ này xong cũng muốn tức ói máu lắm đấy chứ nhưng thôi số phận nó đẩy tôi vào thế này cũng đành chịu.

Quà 1/6 đó trời lúc tôi thiết kế xong cái cốt của bộ truyện là 27/4 cơ mà dở chứng nên 1/6 mới đăng lịch thi cử nó thế thi chuyển cấp nó khổ lắm :').

Tiết kiệm thời gian thì 2 trong 1 tạm vừa đăng truyện cho các bạn đọc vừa coi như quà 1/6 cho zui heng :v

Nên mọi người thông cảm, nếu mọi người muốn tiếp thì tôi viết tiếp mà cảm thấy bị Flop quá thì tôi xoá đi cũng không lâu đâu 1 tháng viết thôi hà:)))

Tôi tính là sau phần này ổn định thi cử xong thì liền tập chung viết truyện và 1 vài bộ đang drop mà dở chứng lười biếng nên kệ đó giờ :v

Đừng hỏi mình về lịch ra chuyện người ta thì cố định còn mình kiểu tùy hứng á nên đừng so sánh nhaa nếu có hẹn thì sẽ đúng còn không thì tùy:))

Và cũng khúc này m.n cho mình ý tưởng đi chứ muốn long não mới nhớ lại tình tiết và giờ lại quên rồi ☺️💔 (Học sinh chuyên văn nhưng lại ngu văn tuy oái oăm nhưng đấy là sự thật nên câu từ còn lủng củng, xàm và nhạt nên đừng bắt bẻ!^^)

5081 kí tự
Page 8 of 8

Ngay đăng 1/6
Chỉnh xửa lần cuối 26/7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro