Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Trong căn phòng rộng lớn được trang trí tao nhã, trên chiếc giường màu lam nhạt có một cô gái như thiên thần đang say giấc- Hạ Băng. Cửa bỗng mở ra, một người phụ nữ bước vào, thoạt nhìn vẫn còn rất trẻ lại có khí chất cao quý là bà Lâm- mẹ của cô. Bà Lâm tiến tới bên giường lay nhẹ con gái minh: -Hạ Băng, dậy đi con

          Cô mở mắt, đôi mắt to tròn, xinh đẹp hiện lên chút lười biếng, lạnh nhạt, hờ hững. Bà Lâm dịu dàng nhìn cô nói: -Hôm nay con đi học đấy.

Cô nhìn mẹ mình một chút, gậ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi bước vào phòng tắm. Bà Lâm nhìn bóng lưng cô chỉ biết lắc đầu thở dài. Haizzz, con gái bà thật rất lười, rất lạnh nhạt như thể không có gì có thể khơi gợi hứng thú của cô, không tìm ra được một điểm hoạt bát nào như hồi nhỏ. Lại thở dài lần nữa, bà Lâm chậm rãi rời khỏi phòng cô.

     5 phút sau, cô mặc quần jean áo sơmi trắng bước xuống, cô gật đầu chào hỏi bame rồi ngồi vào bàn, nhanh chóng giải quyết bữa sáng. Ba cô nhìn thấy cô không mặc đồng phục nhưng cũng không nói gì, ông biết cô không thích mặc váy, ánh mắt của ông luôn tràn đầy yêu thương nhìn con gái mình. Căn phòng im lặng, 3 người tập trung ăn bữa sáng. Chưa đến 10p, gia đình cô đã ăn sáng xong và ngồi ở phòng khách. Mắt cô dán vào laptop với những kí tự khó hiểu, phức tạp; mẹ cô đang xem lại sản phẩm thiết kế; ba cô thì ngồi đọc báo. Mỗi người một việc nhưng lại vẫn có không khí oà hợp, đầm ấm của một gia đình. Một lúc sau cô ngẩng đầu lên, lúc đó là 7h, cô gấp laptop lại mang lên phòng, cho vào cặp 1 cái ipad và 1 cái mp3. Xong cô gật đầu choà tạm biệt với bame sau đó đi bộ tới trường vì cô thích tự thân vận động hơn, dù sao trường cũng không cách nhà cô bao xa. Cô bước đi nhẹ nhàng trên đường, ánh nắng ban mai phủ lên người cô làm cô càng trở nên xinh đẹp, mĩ lệ khiến người đi đường đều phải nhìn theo. Cô vẫn thản nhiên bước đi giống như người mọi người chú ý không phải cô. Mất 15p sau cô tới trường, vừa tới nơi đã khiến toàn bộ ánh mắt của học sinh trong trường đều rơi trên người cô, 1 trận bàn tán nổi lên. Với vẻ mặt vô cảm, ánh mắt bình thản cô bước về phía phòng hiệu trưởng để lại biết bao ánh mắt tiếc nuối. Tới trước cửa phòng hiệu trưởng, cô đưa tay lên gõ cửa, lập tức có tiếng nói truyền ra: -Vào đi

Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Cùng lúc ấy, khuôn mặt người trong phòng hay nên nói là khuôn mặt hiệu trưởng trơ nên ấm áp, không còn sự nghiêm túc ban đầu. Cô hơi gật đầu tỏ ý chào và ngồi xuống 1 cách tự nhiên, bộ dáng nhàn nhã. Hiệu trưởng cũng không nói gì, chỉ hơi hơi mìn cười nói:- Con dù sao cũng đã hoàn thành chương trình học nên ta để con tuỳ ý chọn lớp mình thích.

-11C- Cô tuỳ ý nói ra, đổi lại là ánh mắt ngạc nhiên của hiệu trưởng cũng chính là bác nó.

- Con chắc chứ?- hiệu trưởng hỏi lại lần nữa. Đáp lại câu hỏi ấy vẫn là cái gật đầu quen thuộc của cô. Hiệu trưởng ngẫm nghĩ một hồi...ừm, lớp 11C tuy nghịch nhưng rất đoàn kết, con bé vào chắc không sao đâu nhỉ?...Cuối cùng, HT quyết định đồng ý.

-Được rồi, vậy con về lớp đi, lớp đó ở dãy nhà số 3 tầng 3 lớp đầu tiên tính từ trái sang.

Cô không nói gì chỉ hơi gật đầu và bình thản bước ra ngoài tiến về phía lớp 11C- nơi cô sẽ học trong 2 năm này. Rất nhanh cô đã nhìn thấy lớp học, cô cũng thấy có một người đang đứng ở cửa lớp, chắc là GVCN rồi. Cô chậm rãi bước tới đứng trước mặt GVCN, người hơi cúi, tuy không mở miệng nhưng vẫn có sự kính trọng trong đó. GVCN-cô Lan nhìn cô với ánh mắt hài lòng, thật ra thì cô Lan còn đang nghĩ phải đối xử với cô thế nào nhưng hiện tại thì có lẽ vấn đề đó không còn quan trọng, dù sao cô (GVCN) thấy cô (Hạ Băng) rất điềm tĩnh, không có chút kiêu căng ngạo mạn nào nên rất thoải mái, yên tâm.

-Vào lớp thôi, cô sẽ giới thiệu em với các bạn, hy vọng em sẽ hoà nhập với lớp- GVCN nhẹ nhàng nói song dẫn cô vào. Cô vẫn im lặng không nói nhưng chân thì vẫn bước theo. GVCN vào lớp, cả lướp lập tức im lặng, cô hài lòng gật đầu rồi đi lên bục giảng, quay xuống nói với cả lớp, tay đồng thời chỉ về phía cô:

-Đây là học sinh mới của lớp ta, em ấy tên Lâm Hạ Băng, các em nhớ giúp đõ bạn nhé!

Cô giáo vừa dứt lời, cả lớp băt đầu nhốn nháo

-Nè tao không nhìn nhầm chứ, đây là mĩ nhân sáng này tao thấy trên sân trường đó- hsA

-Không nhầm đâu, ai mà ngờ được thiên thần như vậy mà học lớp chúng ta chứ, thật có phúc a-hsB

-Nè, tao thấy hs mới nhìn cứ quen quen sao á, hình như tao nhìn thấy ở đâu rồi- hsC vuốt cằm suy nghĩ, mấy phút sau, ánh mắt sáng lên, kích động nói:

- Haha, tao nhớ rồi, cô ấy, cô ấy là con gái của vị chủ tịch tập đoàn Thiên Lam, cô ấy là thần tượng của tao đấy

Sau khi mọi người nhìn cô rồi cũng nhận ra, tâm trạng kích động vạn phần, cô-thần tượng của bọn họ, bọn họ học chung với thần tượng đó, thật quá hạnh phúc a~~. GVCN nhìn học sinh nhốn nháo như vậy cũng không khỏi ngạc nhiên, trước đây cô chưa từng thấy vẻ mặt này của lũ nhỏ đâu, xem ra học sinh mới này học ở đây là 1 điều tốt, nhưng cũng không thể ầm ĩ mãi vậy được, cô đập bàn mấy cái nhưng không hiệu quả, ánh mắt cô quay qua nhìn thần tượng của lũ học sinh này đầy vẻ bất đắc dĩ. Nhân vật chính là cô đứng nhìn cũng thấy ồn ào, mày đẹp hơi nhíu lại, cũng chưa kịp làm động tác gì mà học sinh trong lớp thấy cô hơi nhíu mày liền im bặt. GVCN không khỏi cảm khái, ảnh hưởng thật lớn. GVCN bỗng nghĩ ra 1 ý "hay là cho hs mới này làm lớp trưởng nhỉ, nhưng chưa được, phải đợi tiết sinh hoạt cuối tuần đã, cái gì vội quá cũng không tốt" ngẫm nghĩ 1 hồi, GVCN rốt cuộc cũng nhìn lên đồng hồ treo phía cuối lớp,ôi trời, mất 15p rồi, phải vào học nhanh thôi, nghĩ nghĩ GVCN quay qua nói với cô:

-Em chọn chỗ ngồi tuỳ thích đi- rồi nhìn xuống lớp:- Cả lớp mở sách vở học bài.

Cô đi xuống chọn 1 chỗ ngồi phía cuối lớp ngồi xuống, học sinh trong lớp cũng trở lại chỗ ngồi, cực kì nghiêm túc học bài vì không muốn gây ấn tượng xấu với cô. GVCN nhìn một màn này miệng cười tươi rói, giờ học cũng vì vậy mà thoải mái hơn. GVCN thầm nghĩ, có lẽ lớp học này sẽ có sự thay đổi lớn nhờ học sinh mới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro