Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungShi: "Cũng chẳng có gì đặc biệt cả! " - Vừa trả lời vừa cài cúc áo.

JungKook :" Không gì đặc biệt? Tại sao Hyung không chịu về nhà ở với Em? Sao nhất quyết phải ra riêng thế? " - Cậu vùng vằn lay tay JungShi nói.

JungShi : "Anh ra riêng có là có lý do, em cũng tập cư xử như người lớn đi, đừng con nít nữa, lớn rồi! " - vừa nói tiện tay ký vào đầu JungKook một cái rõ đau.

JungKook vì đau nên ôm đầu mếu máo nói: "Hyung nhớ đó, mốt có về nữa em cũng không đón đâu Hmmm! "

Nói xong JungKook chạy ra khỏi phòng đóng cửa cái *RẦM* dường như lực rất mạnh. Giận rồi! JungShi làm con thỏ nhỏ giận rồi.

Lí do vì sao Anh ra riêng?. . . . . . . .?

Xem tiếp đi kể cho nghe!

Là vầy lúc JungShi còn ở nhà chưa dọn ra riêng. Thì trong lúc Anh đi học, đứng ở cổng trường đợi JungKook về nhà lấy vở bài tập bỏ quên ở nhà. Đột nhiên Anh đứng hình chìm trong men tình vì một người con trai. Hắn ta chạy mô tô lướt qua JungShi như một vị thần. Hắn đội bảo hiểm thể thao nhưng kính được gát lên, ta có thể thấy được cặp mắt băng lãnh của Hắn và mái tóc vàng kim lấp lánh. JungShi có cặp mắt rất tinh tường chỉ cần nhìn mắt và màu tóc là JungShi có thể tưởng tượng ra nguyên khuân mặt của Hắn ta.

Nhìn qua đồng phục mà tên đó mặc Anh bắt đầu đều tra lí lịch của hắn. Trong khi lướt vài vòng trên web Anh đã tìm ra trường của Hắn. Là BigHit ở thành phố Seoul . Được biết Hắn tên Kim TaeHyung, bẳng tuổi Anh. Hắn ta cực kì đào hoa. Thay người yêu như thay áo. Em nào may mắn lắm thì 1 tiếng, xui thì nữa tiếng là đá .

Vậy tại sao JungShi lại có hứng thú với người như hắn chứu? Uầyyy là vầy....

Vậy Nhưng Anh đã cố gắng theo dõi hắn nhiều lần lắm rồi và nhận ra.

Hắn cũng không xấu xa gì. Giúp đỡ những nghòe, quyên góp vào từ thiện và viện mồ coi. Có lần Hắn bắt gặp 1 chú chó nhỏ đi lạc, hắn bồng chú chó như một đứa bé, nhìn lên vòng cổ của nó và hắn đã đặt chú chó trước cửa nhà và bấm chuông một cái, leo lên xe vọt đi mất hút.

Còn điều đặc biệt hơn là Taehyung rất ghét những người lạng vạng trước mặt hắn. Đặc biệt là con trai.

JungShi có sai lầm khi chọn một người như Hắn mà Yêu không? Haizzzzz!!!!!

Quay lại nào...

8h tối, sau khi bữa cơm nhà kết thúc JungShi lại lên phòng tắm rữa sữa soạn để về cái nhà nhỏ nhắn của mình.

Khi Anh lên xe chỉ có Mẹ Anh, ông quản gia và người hầu ra tiễn. Còn con thỏ nhỏ xinh xắn của Anh chẳng thấy đâu. Anh biết nhưng cũng hỏi Mẹ :"Mẹ ơi! Kookie của con đâu rồi? "

SeokJin : "Hình như nó ở trên phòng đấy con trai! " - Bà vừa nói vừa nhìn lên cái cửa kính bị tắm rèm bên trong che khuất.

JungShi đánh bó tay : "Thôi con đi nha mẹ! Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nha! "

SeokJin: "Được rồi con đi cẩn thận! Đêm xe cộ nguy hiểm lắm đấy! Chạy từ từ thôi! " - Bà vừa nói vừa lo lắng.

JungShi: "Con biết rồi con đi đây! Tạm biệt mẹ! " - nói xong Anh khởi động xe lao như gió, Anh còn quay lại nói lớn thêm 1 câu nữa :" KOOKIE ĐỪNG GIẬN ANH NỮA NHA! " - cái này là đi luôn nè.
.

.

.

.

.

Bình chọn đêiiiii 💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro