Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, JungShi mở cửa bước vào. Jimin đang xem tivi thấy JungShi về người sộc sệt,  đồ ăn tanh bành nên lo lắng,  chạy lại đỡ JungShi vào ghế Sofa ngồi.

Jimin chạy đi rốt nước cho Anh.  Đưa Anh uống, Anh uống xong thẫn thờ,  Jimin vội vàng hỏi – "Jung...  JungShi!  Cậu bị sao thế?  "

JungShi bỗng khóc òa lên, ôm chầm lấy Jimin.  Jimin vỗ vỗ lưng để JungShi dịu lại – "Yah!  Sao thế?  Kể Tớ nghe nào?"

JungShi: "Tớ... Xém... Hức... Xém nữa bị...  Hức... " – Nghẹn ngào nói không ra lời.

Jimin: "Từ từ!  Bình tĩnh!  Có chuyện gì? Nào!  Không sao đâu!  *Vỗ vỗ lưng*" – Anh cố an ủi để biết chuyện gì.

JungShi: "Xém nữa tớ bị... Làm nhục a... Hức hức... " – nức to hơn.

Jimin: "Sao?  Cậu có sao không? " – Jimin hốt hoảng khi nghe Anh nói như thế.

JungShi: "May là tớ được TaeHyung cứu..."

Jimin: " haizzz! Tốt rồi!  Mà cậu đã đi con hẻm đó đúng không? "

JungShi: "Hẻm?!!!! À đúng rồi!  Tớ...  Tớ định mua bánh kem cho cậu nên đã đi qua con đường đó!  Nhưng nó rộng lắm mà a? "

Jimin: "Con hẻm đó rất nguy hiểm!  Tớ cấm cậu đi 1 mình.  Với nhan sắc này cậu sẽ gập nguy hiểm đó! Với lại sức cậu cũng rất yếu nge!  Nên là TUYỆT!  ĐỐI! KHÔNG!  ĐƯỢC! ĐI!  hiểu chưa? " – Jimin rất buồn khi biết JungShi xém bị làm nhục chỉ vì mua bánh cho Anh.

JungShi: "Đồ ăn đổ vở hết rồi.  Cậu ăn đỡ mì gói nhá?  " – Giơ đống đồ ăn lên cho trước mặt Jimin. 

Jimin: "Tớ ăn gì cũng được!  Có ăn là được rồi! " – Anh cười hí hững.

JungShi: "Được rồi!  Cậu ngồi đây đi! " – đứng dậy đi nấu mì.

Jimin ngồi đó đợi.

(Xã khúc ăn a-)

Sau khi ăn xong, JungShi dọn dẹp,  bảo Jimin tắm trước đi.  Jimin vội lên phòng Anh mà tắm.  Anh dưới này dọn dẹp xong. Ngồi lên ghế sofa thở dài.  Nghĩ lại lúc đó không có TaeHyung thì Anh sẽ ra sao?  Anh cười mĩm khi nhớ đến TaeHyung.

Đang bận suy nghĩ lung tung thì Jimin đã tắm xong và ngồi nhìn Anh chằm chằm. Jimin nói – "Ăn xong não cậu có vấn đề a? "

JungShi: "A!  Không có gì!  Tại tớ nghĩ đến TaeHyung  thôi mà!" – Anh bắt đầu ngượng khi nhắc đến TaeHyung.

Jimin: "À!!!!!  Thì ra người ta đang nhớ người trong mộng đây mà!" – *nhết mép mĩa mai*

*Reng! reng*

Jimin: "Aigu!  Hope điện a- tớ đi nghe sí!  Hí hí"

JungShi: "Người ta bận nói chuyện với người yêu a! " – Giở giọng trêu trọc.

Jimin: "YAHHH!  MAU ĐI TẮM ĐI!" – Người ta ngại nên nổi cáu ấy mà.

JungShi: "Haizzzz!  Bị hấc hũi thấy sợ luôn a! " – đi lên cầu thang.

Jimin thì *Sí* một cái rồi chạy ra ngoài nghe điện thoại.

JungShi lên phòng mở tủ lấy đồ để tắm rồi ngủ.  Style ngủ của Anh là Áo thun trơn rộng, quần bó lửng đầu gói. Anh bắt đầu chọn.  Uầy...  JungKook mua cho Anh nhiều áo thun trơn ghê a!  Đầy 1 tủ luôn. Anh chọn đại 1 cái màu trắng rồi vơ đại cái quần lửng với cái khăn tắm,  và sau đó...  Vuột vào nhà tắm với tốc độ Ánh sáng.

(Xã khúc tắm này luôn a-)

Tắm xong Anh bước ra. Mông lung linh luôn (Ngược lại a-) . Anh đi xuống coi Jimin nói xong chưa,  thì vần chưa nói xong nữa. (Tụi nó tâm sự dày mà sao mau được ><)

JungShi bước xuống định nói với Jimin là nói xong thì khóa cửa nhà lain rồi tắt hết đèn nhá.  Mà ai ngờ Jimin nhảy toản lên – "ÚI GIỜI BA MÁ!  YAHHHH ĂN MẶC GÌ NHÌN NHƯ CÁI MỀM THẾ?  "

JungShi: "Kệ tớ!  Lát nói xong nhớ tắt đèn, khóa cửa cần thận nhá!" – *Liếc liếc*

Jimin: "Rồi rồi!  " – *Lườm*

JungShi bước lên phòng ngủ. Đến tận 12:35' Jimin mới nói chuyện xong (Uầy!!!  Tụi bây nói gì mà lắm thế?)  Anh bước lên phòng thấy JungShi đã ngủ say. Mắt bịch đồ che lại khá cưng luôn.  Mềm thì bị đạp xuống sàn.  Tuy ngủ quậy nhưng vẫn chừa chỗ cho Jimin nằm.

Jimin lụm cái mềm lên, đắp lại đàn quàng cho JungShi.  Thầm nghĩ – "Tại sao 1 thiên thần như vậy mà TaeHyung nỡ từ chối? " Anh suy nghĩ về cuộc sống của JungShi mà buồn thay. Anh nằm Xát bên JungShi rồi ngủ thiếp đi.

JungShi từ lúc chuyển vào đã bị các cô cậu thiếu gia,  tiểu thư trong đó khinh thường.  Nhưng Anh không quan tâm.  Anh chỉ cần biết là TaeHyung người Anh thuơng yêu đang ở trong ngôi trường này. Và Anh muốn vào trường bằng năng lực của mình,  chứ không phải dùng tiền để mua điểm và Anh không muốn bọn người đó biết đến gia thế của Anh là Đại Thiếu Gia của Jeon gia. Vì chỉ có khi nghòe khó mới biết ai thật lòng.  Hình như đi quá xa...
Và vài 1 hôm kia JungShi đã thử tỏ tình TaeHyung 1 lần.  Nhưng Taehyung mặt lạnh kia chỉ nhìn Anh 1 cái và lướt qua Anh như không có gù xảy ra. Lúc đó Anh bị mọi người xung quanh mỉa mai là Nghòe mà đòi trèo cao. Nhưng Anh vẫn không chịu từ bỏ tình cảm Anh dành cho Hắn. Vì nó đã quá lớn.  Lớn đến nổi nó có thể nổ khi Anh gặp hắn.

Nhưng hắn vẫn chỉ đáp lại tình cảm đó bằng sự im lặng. Điều đó làm JungShi rất buồn. Và Anh cũng rất đau khổ khi thấy TaeHyung cùng các cô gái khác tay trong tay nói cười vui vẻ. Còn mình thì không được như thế?  Tại sao Anh không phải nữ nhân chứu? Ông trời biết trêu người thật *Ha* 

Tình cảm đó Anh chỉ biết cất nó vào trong tim Anh, khóa trái tim ấy lại,  và để nó không bị trôi đi,  và cũng để ngăn thêm những thứ tình cảm khác chen vào.

Lúc trước cuộc sống vui vẻ bao nhiêu bây giờ thì nó lại đau khổ hơn gấp đôi cả cái hạnh phúc lúc trước ấy. JungShi chỉ biết ngắm TaeHyung từ xa,  Anh chấp nhận lùi lại 1 bước để có thể thấy Hắn rõ hơn. Anh sẽ Âm thần bên hắn,  và hắn sẽ không bao giờ nhận ra Tình Yêu anh dành cho Hắn lớn lạo đến nhường nào!  Mãi mãi chẳng nhận ra! 

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro