Chương 1 : Mỗi người mỗi vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chuyến bay số 6 từ Lot Angles đến Việt Nam chuẩn bị hạ cánh, xin nhắc lại...."

10 phút sau.....

lộc...cộc...lộc..cộc...

Hắn kéo chiếc vali đắt tiền của hãng LV . Hắn là Lâm Minh Khôi _ hoàng tử của một tập đoàn lớn. Năm nay 16t. Hắn đẹp trai, tài giỏi, thông minh, lạnh lùng và sẽ là người thừa kế của một tập đoàn kinh doanh vô cùng lớn...Quả nhiên là một mẫu chàng trai hoàn hảo cho mọi cô gái. Nói thật chứ đã bao nhiêu là tiểu thư đài các, xinh đẹp đều là con cưng của các nhà kinh doanh lớn đã phải lòng hắn nhưng hắn đã từ chối hết. Thế nên nhiều người đã hiểu lầm về...giới tính của hắn. ( tội nghiệp thật !!! )
- Alô, cho xe đến đón tôi ! Hắn rút chiếc điện thoại ra.
Vỏn vẹn vài phút sau, một chiếc Limo đen huyền dừng ngay chỗ hắn.
Chiếc xe đưa cậu quý tử tập đoàn Lâm Vũ tới biệt thự Sun_ nơi mà hắn và mẹ, ba từng sống rất vui vẻ trước khi sự việc đó xảy ra. Hắn cười nhẹ nhõm, trên gương mặt hắn hiện lên vẻ bình yên lạ thường. Có lẽ hắn cảm thấy bản thân đang đc bên cạnh mẹ.
- Bác à...!
- Vâng thưa cậu chủ ?? Bác tài xế nhìn hắn
Hắn mỉm cười.
- Đã bao nhiêu năm cháu không trở lại nơi này rồi nhỉ?
- Dạ, đã 10 năm rồi.
- hừm... khá lâu ! Hắn kéo vali vào nhà.
Ở một nơi không xa......
- Không.....Không. ..con không đi muốn đi học ở ngôi trường mà toàn những đứa nhà giàu chảnh choẹ đâu. Nó la hét um sùm. Nó_ Đinh Ánh Nguyệt. 16t. Nó khá xinh xắn, tuy hơi dữ một tí nhưnh nó tốt bụng lắm.
- Tại sao vậy? Con có biết bao nhiêu người ao ước được học ở một ngôi trường tối như vậy mà không được đấy! Mẹ nó gắt gỏng.
- Hứ, mẹ thích thì đi mà học ở đấy đi!!!! Con sẽ ko đi học ở đó đâu.... Nói rồi nó vào phòng đóng cửa cái "RẦM!!"
- Haizzz... con với chả cái! Mẹ nó lắc đầu ngán ngẩm.
Ba nó khẽ cười
- Nó ns giận thì giận vậy thôi à, cũng đi học chứ ko nghỉ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro