Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ Nhi à, tạm thời, em cứ sang nhà anh đi. Ngôi nhà đó, anh sợ sẽ không an toàn."

Hạ Nhi lúc này như người mất hồn, chỉ biết tựa đầu vào người Hàn Tinh khóc nức nở không nói ra lời.

"Hạ Nhi, đi với anh!"

"Hàn Tinh, em..em vô dụng lắm hả." Cô thều thào hỏi "Nếu như không phải em luôn đi làm thêm muộn thì hôm qua mẹ đã được phẫu thuật."

"Không phải, là do anh không thể ứng trước tiền cho em, anh...anh.."

Giải thích chút nà:
Mẹ của Hạ Nhi bị bệnh, Hạ Nhi đã cố tích tiền. Đáng ra hôm qua cô ấy đã được trả lương và đã đủ tiền để mẹ phẫu thuật. Nhưng như các bạn đã biết thì na9 đã làm khó nữ9 rất nhiều và nữ9 hôm nào cũng đến làm thêm muộn nên bị trừ tiền lương cuối tháng. Nhà na8 thì đang bấp bênh trong cuộc khủng hoảng tài chính nên không thể giúp nhiều...
Mọi người đã hiểu chưa ạ?

"Hàn Tinh, đâu phải tại anh. Với lại số tiền em tích được này cững đủ để thuê căn nhà nhỏ nhỏ và trả nợ cho người ta anh khônh phải lo đâu."

"Làm sao được anh..."

*Reng reng* điện thoại của Hàn Tinh kêu lên.

"Anh nghe điện thoại 1 chút"

Ở một nơi nào đó không xa... Sau bức tường ngay chỗ Hạ Nhi, Kỉ Mục nghe được hết cuộc đối thoại, đăm chiêu suy nghĩ...

/Cô ta vừa nói đi làm thêm muộn à hình như ngày nào cô ta cũng về muộn, vậy thì.../

Đang đắm chìm trong những suy nghĩ mông lung thì anh nghe thấy Hạ Nhi lẩm bẩm.

"Nếu không phải tại hắn thì mình đã có đủ tiền để mẹ làm phẫu thuật... Hức..."

Bỗng cô khóc òa lên, làm Hàn Tinh giật mình chạy ra mặt tái mét...

"Hạ..Hạ Nhi! Em sao vậy?"

Cô lau nhanh nước mắt. "Chỉ là em vẫn buồn thôi không sao đâu..."

"Không sao thì tốt rồi, bố anh vừa gọi bảo sẽ lo đám tang cho mẹ em. Dù gì mẹ em cũng giúp gia đình anh nhiều rồi."

"Vậy sao? Thật tốt quá rồi cho em gửi lời cảm ơn bác ấy nhé ạ"

Khuôn mặt Hạ Nhi đã tốt lên một chút, sức sống như trở lại khuôn mặt nhỏ nhắn này.

Anh cũng nghe được mọi thứ. Như vậy, không phải là do anh sao? Ôi trời anh đùa quá trớn rồi...

"Em phải về rồi, chào anh. Em ở nốt hôm nay, mai sẽ tìm nhà...

"Được sao?"

"Có sao đâu mà"

"...Anh không phản đối nhưng nhớ bảo vệ bản thân"

"Em biết rồi mà, thôi em về đây!"

Nói là về nhưng thực ra cô lại ra ngoài công viên gần đó. Ai kia thấy vậy cũng đi theo cô tới đó.

Hạ Nhi ngồi xuống cái xích đu cuối sân, khuôn mặt đượm buồn. Cô khóc. Từng giọt nước mắt rơi xuống lăn nhẹ trên má cô. Cũng đúng thôi! Cô còn rất nhỏ vậy mà lại gặp phải chuyện đau buồn như vậy, bảo sai mà không buồn được?

Trong công viên vắng lặng chỉ nghe được tiếng khóc mang theo những nỗi buồn nạng nề làm ai cũng thấy thương Hạ Nhi.

Anh ở đó, nghe được, thấy được cũng không khỏi thương xót cho cô gái bé nhỏ ấy, tự trách mình tại sao lại vì những trò đùa trẻ con mà gây ra chuyện lớn như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro