only one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : toàn bộ câu chuyện tình tiết và nhân vật của câu chuyện chỉ là hư cấu

Mùa xuân đến cây cối trong vườn đều đâm chồi,những nhụy non trước đó còn e ấp giờ đây cũng đã bung xõa chào đón làn gió xuân. Nếu vườn ở hạ giới tràn ngập sắc xuân như vậy thì cảnh vật trên tiên giới cũng chẳng hề kém cạnh. Cách xa hạ giới ở trên cao là nơi trú ngụ của các thiên thần, họ ra đời đã có sứ mệnh của mình, duy trì sự cân bằng dưới hạ giới. Họ không thể để bất kì ai phá vỡ thế cân bằng của xã hội loài người. Chỉ cần có một chút sai lệch, đức tin của họ với chúa cũng rạn nứt. Đức tin chính là sự sống, sự sống mất rồi đến thiên thần cũng chẳng tồn tại nổi nữa. Vì vậy ngoài những lúc hưởng lạc ăn chơi công việc của họ thực có chút nghiêm túc. Nơi thư thái thoải mái nhất ở đây cũng chỉ có khu vườn xinh đẹp do chính tay thần mira chăm sóc. Khu vườn đầy sự kì lạ nhất cũng là nơi gần với hạ giới nhất. Xung quanh vườn là mùi hương hoa đặc chế dù có cách vạn dặm, mùi cũng vô cùng rõ ràng. Bên trong khu vườn đa số toàn là hoa quý hiếm có những loại còn chưa từng xuất hiện trong mắt con người. Bên trái là kokai kookie được khoác ngoài bằng một lớp nhung đỏ sậm, bên phải là kadupul nhiều tầng trắng muốt. Nghe bảo để đợi nó nở có người đã mất cả đời người nhưng nơi đây nó đều khoe sắc mỗi mùa. Ngoài ra còn thêm nhiều loài hoa màu sắc đa dạng xứng đáng là mĩ cảnh tiên giới. Không phải lần đầu tiên đến nhưng mỗi lần bước vào jake đều có chút choáng ngợp. Nhưng cậu cũng định thần lại kịp nhanh chóng rảo bước đến hồ nước thần, nơi cạnh đó đang có người nằm cheo leo trên cành cây kia

Jay vừa đánh một giấc sau khi nghe bản hòa tấu của mấy nàng tiên chim. Âm nhạc vẫn chính là thứ giải quyết tốt nhất trong cuộc sống. Anh vươn vai nhìn bầu trời cả 365 ngày đều giữ nguyên 1 trạng thái cảm thấy có chút nhàm chán. Đã tỉnh rồi nhưng mắt xem ra vẫn không hề hợp tác chỉ nhẹ nhàng như nhắm như không mơ màng. Khi sắp tiến vào giấc mơ thứ 2 trong ngày âm thanh trầm ấm nhưng mạnh mẽ của jake đã phá tan tất cả. Jay bừng tỉnh nhìn xuống dưới thấy người bạn bên nhau cũng 3 nghìn năm đã đứng sẵn ở dưới. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt không hề hài lòng

" 10 buổi học thì 8 buổi trốn. Mẹ cậu thấy liệu có ném cậu xuống hồ nước kia nếm trải chút ít cảm giác làm con người không nhỉ? "

" cậu đã giấu thì mẹ tôi có tìm cũng không ra" Jay nhếch mép cười chân giơ cao hơn so với vị trí vừa rồi còn rung lắc 1 chút thoả mãn

" tùy cậu bà cô Obi nói tớ mang bài tập đến, để ở đây đó. Mai đến lớp đi " jake đã thật sự bất lực với đứa bạn này chỉ để đồ lại rồi nhanh chóng rời đi. Jay vốn dĩ còn chẳng thèm liếc qua đống bài tập đó. Không phải anh là thiên thần hay sao?? Thiên thần đáng lẽ ra phải học những thứ hay ho hơn chứ không phải kiến thức vô bổ loài người đang học tập. Cô Obi bảo những kiến thức đấy học để sau này nâng cao hiểu biết về cuộc sống con người đang trải qua, giúp điều hoà hạ giới tốt hơn. Nhưng không thiên thần là một cấp bậc hoàn toàn khác sao,chúa đã dạy nên tránh xa loài người. Đến cả mẹ anh cũng dặn dò tuyệt đối không được động tình. Có lẽ mọi người quá lo xa, anh không hứng thú với thứ cấp thấp như vậy. Hơn nữa răn dạy của chúa chính là đức tin, anh tuyệt đối không đánh mất đức tin của chính mình. So với việc ngồi trên lớp thì nằm ngắm nhìn hạ giới qua hồ nước bên cạnh có phần làm anh hứng thú hơn. Thỉnh thoảng Jay sẽ xem lướt qua có lúc sẽ dừng lại bình phẩm hành động của họ một chút. Cũng có lúc dùng chút phép thuật giúp mọi thứ thêm thú vị hơn. Lần này Jay di chuyển hồ nước đến một cánh đồng. Một cậu trai xinh đẹp trắng trẻo nổi bật giữa sự vàng ruộm của những bông lúa đã trổ bông trĩu nặng. Em dùng dao cắt từng bó lúa rồi xếp thành một đống to. Jay có chút tò mò cậu hoàn toàn không hiểu về cuộc sống của con người. Họ dùng sức của bản thân thay vì dùng phép thuật, cái màu sắc tươi đẹp ấy của bông lúa vậy mà 1 con người xinh đẹp có thể nhẫn tâm phá huỷ cắt nó đi. Nghĩ là vậy nhưng Jay vẫn chuyên tâm quan sát từng cử động của em, em rất tỉ mỉ cũng rất thành thục. Công việc này chắc đã quen thuộc với em,em làm khá nhanh chỉ 1 lúc những cây lúa phút trước còn cao đến nửa thân người giờ chỉ còn chồi lên mấy cái thân cụt lủn. Em đặt đống lúa trên xe kéo về nhà cả quãng đường cũng không dừng lại nghỉ ngơi. Lần đầu tiên Jay chú ý vào một người đến vậy, anh chăm chú ngắm từng hành động cử chỉ của em. Em rất đẹp cũng rất giỏi, chăm chỉ lại tháo vát. Chưa bao giờ anh cảm giác mình như kẻ theo dõi lúc này, muốn được nhìn thấy toàn bộ hoạt động của em

Sáng hôm sau thế mà Jay thật sự đến lớp, cô Obi cũng có chút kinh ngạc. Cô không nghĩ rằng đứa học trò khiến mình đau đầu này vậy mà lại ngoan ngoãn ngồi học bài chăm chỉ. Dù không thể hiện ra nhưng cô cũng tự cười thầm với sự mãn nguyện lâu rồi không có. Hôm qua Jay thấy em dù trời tối vẫn thắp đèn dầu ngồi học trong ánh đèn mờ ảo ấy. Anh bỗng thấy mình quá đáng ghét, em đang cố gắng từng ngày nhưng anh lại chỉ biết trốn tránh. Hơn nữa em khiến anh thực sự muốn học tập về thế giới con người. Nên hôm nay anh đến lớp

Ra về anh hào hứng kể cho cậu bạn jake về em

" cậu ta lấy dao cắt đi những bông lúa xinh đẹp"

" đó là gặt lúa, lúc đó người nông dân đang đón nhận thành quả của mình

" cậu ta còn dùng một cái que quẹt vào hộp. Ngọn lửa liền xuất hiện"

" đó là quê diêm. Người hạ giới dùng nó tạo lửa để sinh hoạt"

" bình thường bảo cậu đi học kiến thức về con người thì không nghe, giờ tự nhiên lại có hứng thú sao?? "

" không hẳn chỉ là muốn tìm hiểu một chút" jay mỉm cười nhanh chóng chạy đi trước, anh muốn xem xem bây giờ em đang làm cái gì

Jake thật sự bất lực với cậu bạn này rồi cũng chỉ tự lắc đầu ngao ngán

" Nhưng không phải vụ mùa là tháng 11,12 sao ?? Bây giờ là mùa xuân mà"

Jay vừa trở về đã liền ngồi xuống gần hồ kiểm tra xem em đang làm gì, anh tự đặt tên cho em là gwiyeoeun. Vì lúc em cười khá đáng yêu. Em đang thả mình ở dưới sông để dòng nước mát xuyên suốt chảy dài khắp cơ thể. Tắm....tắm sao??? Jay nhanh đi chuyển hồ qua nơi khác vô thức quay đi với khuôn mặt đỏ bừng. Dù đã bị làn nước che đi nửa thân nhưng bờ vai trần của em vẫn hiện ra lộ trước mắt anh. Có không muốn thì anh cũng đã thực sự nhìn thấy làn da trắng mướt ấy. Anh tưởng tượng bàn tay mình vuốt nhẹ qua vai em, nhẹ nhàng hôn lên bờ vai trần vẫn còn vương nước ấy. Càng lúc anh càng không khống chế được suy nghĩ của mình Là thật sự động tình rồi sao? Một con người chỉ ngắm nhìn qua vài lần, không thể nào

Anh tự hào mình là đứa con của chúa, anh không thể làm trái với đức tin của mình.

Sau ngày hôm đó anh không còn ngắm em nữa cũng không lui tới khu vườn, anh sợ nếu để lâu hơn sẽ chẳng khống chế nổi mình. Anh thường đi đến nơi hối lỗi của thiên thần hôm nào cũng tâm sự với cha xứ ở rất lâu. Cha khuyên anh không nên khắt khe với chính mình. Động tình với con người là một tội lỗi nhưng anh không nên lấy đó dằn vặt mình. Cha xứ là người ngắm nhìn anh trưởng thành, ông biết anh tôn thờ đức tin của mình đến thế nào .

" Tránh xa cậu ta ra. Đây chỉ mới là động tình vẫn có thể thay đổi được. Con cũng chưa quen cậu ta, chính cậu ta cũng không biết con là ai. Hãy xem như đây chỉ Là một giấc mơ, con không cần lấy điều đấy dằn vặt mình" Cha luôn khuyên anh như vậy mỗi lần anh đến, anh cũng quyết định không đến vườn của mẹ nữa.

Vậy mà cũng qua được mùa xuân

Hôm đấy là lần đầu tiên anh đi xuống hạ giới, mẹ bảo muốn thu thập lá cây hạ giới để nghiên cứu. Dù sao cũng là vào rừng sẽ chẳng thể gặp em. Công việc kết thúc khá nhanh vì có sự trợ giúp của các tiên cây, anh còn chẳng cần động vào. Trong rừng có một bãi cỏ gần hồ nước khá đẹp vì còn sớm nên Jay quyết định nằm ở đây 1 chút trước khi trở về. Không khí dưới đây quả thật rất khác, xung quanh tràn ngập mùi cây cỏ. Mùi hương dễ chịu khiến anh dần đi sâu vào giấc ngủ. Bên cạnh có tiếng động mở mắt ra em đã nằm ngay bên cạnh, anh giật mình lùi lại

" Xin lỗi tôi không cố ý, chỉ là cũng như anh muốn nằm ngắm nhìn cảnh vật một chút" em có chút bối rối

" Sao cậu đến được chỗ này?" Jay vẫn chưa tỉnh hoàn toàn

" Tôi bị lạc đường"

" Tôi là Sunghoon, Park Sunghoon"

" Tôi là Jay"

Phía sau của 2 người là một khoảng lặng rất dài. Tâm trạng của anh rối bời tưởng đã vứt em khỏi tâm trí rồi vậy mà bây giờ... Anh không biết nên đối mặt với tình cảm của mình ra sao, cũng không biết nên bắt đầu cuộc trò chuyện như thế nào. Trời tối dần em nhẹ nhàng đứng lên. Anh không tự chủ được mà vô thức hỏi

" Em phải về sao??"

" Tối rồi mà" Sunghoon bật cười

" Nếu có cơ hội thì lần sau chúng ta vẫn có thể gặp nhau"

" Không cần, mai tôi đến gặp em" trong cơn xúc động Jay đã nói ra những lời trong lòng của mình

Sunghoon không trả lời chỉ tiếp tục bước vào trong rừng " đúng là 1 tên ngốc "

Trở về Jay lại đến thú tội nhưng lần này anh không kể với cha, anh chỉ ngồi trước chúa cầu nguyện. Rốt cuộc là anh đang tự hủy đi đức tin của mình. Anh thề chỉ lần này thôi,anh sẽ chỉ gặp em 1 lần duy nhất nữa thôi.

Hôm sau anh trở lại khu vườn của mẹ, cả một mùa xuân anh đều không hề ghé qua. Anh thấy em đang hái hoa trên đồng, em mặc áo sơ mi có viền đen thật sự rất hợp. Jay liền bay xuống đó chầm chậm bước tới chỗ em, dường như em đã sớm nhận ra anh chỉ đứng yên 1 chỗ đợi anh tới

" Tôi nghĩ anh sẽ lừa tôi chứ"

" Tôi chưa bao giờ thất hứa với ai nhất là những anh chàng điển trai"

Cả 2 đều bật cười,cuộc nói chuyện của 2 người đều không dài nhưng dường như họ rất hiểu nhau

Sunghoon đưa giỏ cho Jay cầm, mỗi bông hoa trong giỏ đều là một câu chuyện tình yêu đầy ngọt ngào. Jay không phải con người thích nghe kể chuyện nhưng anh lại sẵn sàng đứng đây nghe Sunghoon kể

" Đây là mimosa là hoa của lòng thủy chung được mọc bên bởi tình yêu và sự hi sinh của 2 con người bị ép buộc rời xa nhau"

" Những bông hồng này là của sự bất diệt trong tình yêu. Khi yêu người ta thường tặng hoa hồng để thể hiện trái tim mình"

" Vậy em thích hoa hồng không?"

" Em thích thược dược, thược dược trắng"

Những câu hỏi đều là không đầu không đuôi nhưng đều có câu trả lời làm thỏa mãn người đối diện. Người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng đây là cặp đôi đang yêu nhau say đắm

Thời gian Jay gặp Sunghoon bây giờ không chỉ 1 ngày duy nhất mà nó cứ kéo dài mãi ra. Mỗi lần sau khi gặp em về anh lại tự dằn vặt mình. Anh không biết việc làm của mình là đúng hay sai. Anh biết mình đã phản bội lại lời dạy của chúa nhưng trái tim anh không cho phép dừng lại. Rời xa em dù chỉ một phút cũng khiến anh khó chịu. Anh sẽ như phát điên nếu không gặp được em. Nhưng gặp em rồi anh lại thấy có lỗi, anh muốn dừng lại nhưng chính tâm trí của mình anh cũng chẳng điều khiển nổi. Sunghoon và Jay quen nhau đã 1 năm, thời gian đó cũng chỉ bằng 1 ngày trên thiên đàng. Em không hỏi anh là ai cũng chưa từng kể về mình, mỗi lúc bên nhau chỉ có 2 người, không 1 chuyện gì khác có thể xen ngang giữa họ.

" Tay anh bị sao vậy? "Sunghoon vén tay áo anh nơi đó đã chằng chịt những vết cứa do anh tự tay cầm dao rạch xuống từ bắp đến cổ tay

Đó cũng là lần duy nhất Sunghoon quan tâm đến thứ khác trên người ngoài chính bản thân anh

" Chẳng là gì cả" Jay chỉ cười xoà

" Nếu như bên em khiến anh tự thấy mệt mỏi anh có thể rời đi chúng ta vẫn chưa chính thức xác lập quan hệ mà " giọng Sunghoon lúc này có chút hờn dỗi

" Không" Jay ôm chầm lấy em. Rời xa sao anh có thể rời xa em được. Anh đã sa chân vào mối tình này rồi. Anh tuyệt đối không muốn thoát ra. Anh xoay người Sunghoon lại nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của em cúi xuống hôn lên môi em. Mọi nỗi đau, sự dằn vặt của anh đều nhấn xuống để hoàn thành nụ hôn này. Không có chút vội vàng hay chiếm hữu chỉ là một nụ hôn yêu thương đầy thoả mãn.

Môi Jay rời khỏi em khi môi Sunghoon đã có chút ửng đỏ, anh vuốt tóc em mỉm cười

" Đợi anh nhé" . Anh chỉ để lại 3 câu rồi nhanh chóng rời đi

Anh quyết định sẽ bỏ mặc tất cả để yêu em. Anh từng nghe rằng thiên thần yêu người thì một trong 2 sẽ phải trả mạng. Anh tuyệt đối sẽ bảo vệ em. Anh sẽ dùng quãng thời gian xinh đẹp để yêu em đối xử thật tốt với em, sẽ cùng em trải qua đoạn tình cảm ngọt ngào nhất. Để rồi cho dù có phải hi sinh vì em anh cũng không hối hận. Anh sẽ rời khỏi thiên đàng trốn khỏi nơi đây đợi khi đủ can đảm sẽ trở về chịu tội trước chúa

" Khi nào trở về con sẽ tự tay cắt cánh của mình xuống"

Jay ngồi ở nơi hối lỗi của mình lần cuối để lại lời thề độc cuối cùng rồi rời đi. Cánh thiên thần gãy thì sinh mệnh của thiên thần cũng kết thúc..

Jay đứng ở cánh đồng nơi lần đầu nhìn thấy em chờ em tới. Hôm nay Sunghoon mặc đồ đen, khí chất cũng có khác ngày thường. Nhưng Jay lúc này chẳng để ý được nữa. Anh đưa em 1 hộp quà nhỏ do anh chuẩn bị, hít 1 hơi thật sâu chính thức nói với em

" Sunghoon à thật ra anh là thiên thần"

" Có thể em không tin nhưng anh vẫn sẽ nói. Anh đã biết em và nhìn thấy em từ rất lâu rồi. Anh cứ luôn lẩn tránh trái tim mình cho đến khi em đến nằm xuống bên cạnh anh"

" Những vết thương em thấy trên tay anh là anh tự tạo cho mình. Anh nhận ra mình đã phản bội chúa. Nhưng lại không muốn phản bội trái tim mình"

" Anh đã quyết định rồi, anh sẽ rời đi. Anh sẽ ở bên em sẽ bảo vệ em hết phần đời còn lại. Dù có phản bội lại đức tin của mình anh cũng không hối hận"

" Anh yêu em Park Sunghoon"

Jay liên tục thổ lộ lòng mình nhưng anh không biết sắc mặt Sunghoon lúc này lạnh tanh thỉnh thoảng còn vô ý để lộ nụ cười tà mị

" Nếu anh đã nói hết ra như vậy thì em cũng nói cho anh một bí mật nhé"

" Thật ra em không phải con người..." Sunghoon bước tới bên cạnh ghé sát vào tai anh " em là quỷ"

Jay lùi lại sau vài bước, lời nói vừa rồi của Sunghoon khiến anh nhất thời không tin được

Sunghoon nghiêng người để lộ đôi cánh đen cùng chiếc răng nanh sắc nhọn là đặc trưng của loài quỷ

" Chỉ là nghe bảo thần và quỷ không thể yêu nhau nên ta muốn kiểm chứng một chút. Không ngờ lại gặp phải 1 tên ngốc nghếch"

" Mất khá nhiều công sức nhưng được nghe tôi yêu em phát ra từ miệng 1 thiên thần như vậy cũng khá mê người đấy"

Càng nói Sunghoon càng để lộ bản chất của mình, nụ cười nanh ác cũng lộ ra. Jay dường như vẫn chưa tỉnh ngộ, anh không tin người mình yêu nhất lại lừa dối mình

" Em đã từng yêu tôi chưa??"

" Em rốt cuộc xem tình cảm của chúng ra là gì??

" Thử thách, à không một trò chơi đầy thú vị" Sunghoon suy nghĩ giây lát rồi trả lời không hề chú ý đến sắc mặt người đối diện

" Trò chơi?" Ha thì ra với em chỉ là vậy. Thứ tình cảm mà anh đau khổ lâu nay thì ra với em không đáng 1 xu. Anh không quan tâm em là ai dù có là quỷ anh cũng sẽ bên em. Nhưng em chưa hề yêu anh lâu nay vẫn chỉ là một mình anh đơn phương tự diễn. Anh thật sự là kẻ ngu muội đến đáng thương.Anh muốn giết chết em, muốn giết tên đang lừa dối tình cảm của mình nhưng rồi vẫn không thể. Trái tim anh rất đau nhưng nó cũng mách bảo rằng nếu thật sự ra tay người phải cắn rứt,đau khổ là anh.

Jay kéo em lại hôn em lần cuối. Nụ hôn này không còn nhẹ nhàng giống ngày đầu, anh ngấu nghiến như muốn cắn nát môi em. Sunghoon bị hôn bất ngờ, có chút phản kháng nhưng cố bao nhiêu cũng không đẩy được anh ra. Môi em bị anh cắn đến chảy máu, mùi máu tươi, hương vị nước mắt, sự tức giận,tình yêu như hoà trộn. Khi em kịp cảm nhận được tất cả thì Jay đã biến mất, dư vị nụ hôn dường như vẫn đong lại trên môi

____________

Jay thẫn thờ trở lại nơi mình vừa lấy hết can đảm rời khỏi. Mẹ và Jake đều ngồi ở nhà đợi anh

" Đã đi rồi sao còn về " đã lâu rồi mẹ anh không dùng giọng nghiêm nghị thế nói với anh

" Mọi người đều biết hết rồi, tên park Sunghoon đã lan truyền việc này từ lâu" Jake đi đến vỗ vai Jay " nhưng không sao cậu chưa làm gì quá phận hết, mọi chuyện mẹ cậu đã xử lí với tộc trưởng rồi"

" Về nghỉ đi"

" Con xin lỗi"

Jay tự nhốt mình trong phòng suy nghĩ lại lỗi lầm của mình về quãng thời gian 1 năm vừa qua. Anh đã mắc sai lầm quá nghiêm trọng dù có được mọi người tha lỗi thì chúa cũng không tha cho anh. Mà chính anh cũng không tha cho chính mình

Buổi đêm gió thổi có chút lạnh mọi người kết thúc công việc đều đã đi nghỉ sớm. Jay tung bộ cánh trắng tinh xinh đẹp là niềm kiêu hãnh của bao thiên thần. 1 mình anh lê bước đến nơi thú tội đã quá quen thuộc

" Con đã sai rồi"

" Con nên nghe theo ngài"

Anh gục đầu xuống trước tượng chúa, người vẫn vậy vẫn mở mắt hiền từ nhìn anh

" Nhưng con không hối hận"

Lúc này không còn tiếng nói nữa, chỉ có âm thanh như tiếng xương gãy phát ra. Đôi cánh của Jay rũ xuống,con dao trên tay rơi xuống đất,từng giọt máu tươi liên tục nhỏ xuống

" Con đã hứa với người rồi mà, con có bảo giờ thất hứa đâu chứ"

______________

Sunghoon đã nghe tin Jay tự chặt cánh mình kết thúc đi sinh mệnh của anh. Cậu cũng không biết nên có cảm xúc thế nào. Chỉ là sau ngày chia tay anh trái tim cậu dường như đã bị khoét 1 lỗ sâu. Tên Jay kia quả thật rất ngốc, gặt lúa vào mùa xuân, lạc đường. Vậy mà anh vẫn tin như vậy. Anh không hề biết tất cả chỉ nằm trong kế hoạch mà Sunghoon tự tạo ra.

Trong lúc dọn đồ cái hộp mà Jay tặng bỗng rơi ra. Bên trong là một bó hoa hồng nhỏ đã héo khô, 1 bông tulip cùng 1 bông hoa lưu ly nhỏ. Nhớ rằng trước đó anh bắt cậu giảng hết ý nghĩa của các loài hoa. Cậu còn thắc mắc sao anh hứng thú đến vậy. Tulip là bày tỏ tình yêu vậy lưu ly là gì nhỉ? Forget me not....

Đã lâu rồi jungwon không thấy Sunghoon ra ngoài liền tự tiện vào nhà nhưng trước mặt cậu xuất hiện 1 ông lão da nhăn nheo chân đứng còn không vững. Ông ngồi lở cửa sổ nơi Sunghoon thích ngồi nhất mân mê đoá hoa lưu ly được đặt trong hộp thủy tinh

" Ông.. ông là...Sunghoon??"

" Jungwon à"

" Sao lại thành như thế này"

" Nghe nói rằng ác quỷ nếu lỡ yêu thiên thần thì sẽ mất đi thanh xuân, ta còn không tin"

" Giờ là lúc nào rồi? "

" Đã là mùa xuân rồi"

" Ta phải đi thôi Jay bảo khi nào gió xuân thổi anh sẽ đến"

_End_

( Xin lỗi vì đã bỏ bê lâu nay 😢😢 mình bị quên mật khẩu watt giờ mới về lại được. Bộ kia mình sẽ update chap mới sau nhá )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro