Chương-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Bốp!!". "Trả lại cho cô, em ấy tát cô là đúng, cô đủ tư cách chạm vào người em ấy sao?, nói cho cô biết đụng tới em ấy là đụng tới tôi!, chúng ta đi thôi"

Cậu nói rồi quay sang nắm tay nó bước đi trong khi Thanh Thanh cô ta đang nghiến răng nghiến lợi vừa khóc vừa chửi rủa nó đủ điều : "Doãn Minh Hy mày đợi đó sẽ có ngà tao bắt mày phải trả tao cả vốn lẫn lãi, con khốnn!!!!"
"Những gì tao không có thì người khác cũng đừng mong có được, aisssssss!!". Cô ta gào thét ngồi vò đầu bức tóc một cách không bình thường ở sân thượng.
——————————————————————————————————
Doãn Minh Hy nó đang cười thầm, nó biết rằng cậu sẽ không để nó chịu thiệt, nó đương nhiên không ác độc mà chỉ đang tự bảo vệ bản thân mình thôi. Ai đời nào để người ta đánh mình mà không chống cự chứ, huống hồ chi đây là nó Doãn Minh Hy, nhìn nó dễ ức hiếp lắm sao.
Cậu dìu nó xuống cầu thang, mặc chiếc áo khoác của mình lên cho nó, khuôn mặt không hài lòng nhìn nó, vì giờ nó như vừa rớt xuống nước vậy,nhưng nhìn nó lại rất đáng yêu, hai má đỏ ửng lên vì lạnh môi hơi run nhẹ, tóc bết hết cả vào mặt. Nó nhận chiếc áo từ cậu rồi quay sang cậu cười một cái.
Cậu nhìn nó nhưng không nói lời nào bước đi trước, không khí xung quanh bổng nhiên trở nên ngộp ngạt hẳn.
Cậu vẫn còn giận nó, tại sao chuyện quan trọng như vậy nó lại không nói cho cậu, một mình chạy lên đây, nếu cậu không chạy lên kịp thì nó sẽ như thế nào.
Nếu cậu không chạy lên nó hiển nhiên sẽ đá cô ta.
Nó không hiểu tại sao cậu đột nhiên lại lạnh nhạt với mình liền nói: "Lãnh, anh bị sao vậy, chúng ta về thôi".
Cậu đang song song với nó đi tới nhà xe, vì không muốn lộ ra thân thế nên nó và cậu đi hai con xe đạp vô cùng 'truất' cậu nghe nó nói liền tức giận lấy xe đi trước.
Nó đơ ra nhìn cậu, rồi giật mình chạy vô xách con xe chạy theo cậu.
"Ớ! Anh ấy bị sao vậy? Tự nhiên lại giận mình rồi đi trước là sao??"
"Lãnh anh sao vậy?, tự dưng lại giận em". Nó chạy theo cậu nói và nó tiếp tục thành công chọc vào lửa giận của cậu. Cậu đang đi thì dừng hẳn lại, nó đang chạy theo sau phản xạ không kịp liền đụng vào lưng cậu.
"A!!, em xin lỗi, sao anh lại đột ngột dừng lại vậy?". Nó nói vừa sờ sờ vào cái mũi hơi đỏ vì đụng phải lưng cậu.
Cậu quây lại nhìn nó nhưng ánh mắt khác hẳn so với lúc nãy.
"Em! Tự mình suy nghĩ đi". Cậu nói với ngữ khí lạnh như băng rồi leo lên xe chạy một mạch về nhà, để lại nó đang đơ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Hả?... a! sao anh lại đi trước, đợi em...!". Tiểu Hy hoàn hồn liền nhanh chóng lên xe đuổi theo cậu.
Nó về tới nhưng không vào nhà mình mà chạy thẳng sang nhà cậu.
Vương Hàn Lãnh về trước nó gần nữa tiếng rồi, còn đang giận dỗi nó ở trên phòng. Nó vào nhà nhưng không thấy ba mẹ cậu đâu, chắc là họ lại đi du lịch đâu đó nữa rồi, nó chạy vèo lên phòng cậu, bên trong có một con sói đang giận hờn chú thỏ tinh nghịch, còn chú thỏ  thì lại vô tư không biết chuyện gì đang xảy ra.
  "Lãnh!, Lãnh!mở cửa cho em, anh bị gì vậy, sao tự dưng lại khoá cửa phòng?"
  "........"
  "Mở cửa cho em đi, anh có trong đó không?"
  "........."
  "Tại sao lại giận em chứ, em đã làm gì sai đâu". Con thỏ vẫn chưa nhận ra mình đang sai trầm trọng mà còn lên tiếng hỏi.
Bên trong sói đã bốc hoả rồi nhưng may vẫn giữ được tí bình tĩnh mà không lao ra đánh nó.
  "........."
  "A....Anh không mở cửa chứ gì, quên là em cũng có một chìa sao". Nó đột nhiên nhớ ra là mình cũng có một cái chìa khoá phòng cậu liền chạy về nhà tìm.
Chuyện là lúc xây phòng Vương Hàn Lãnh thì mẹ cậu Huỳnh Kim Lam, bà rất thích những ngôi nhà có lối phong cách cổ điển cho nên tất cả các vận dụng cũng như những thứ trong nhà đều được thiết kế và chọn lọc kĩ lưỡng, kể cả tay nắm cửa bà cũng chọn hết sức bắt mắt và đặc biệt là chiếc chìa khoá, được mạ một ít vàng ở phần đầu, phần cuối có đính những hạt kim cương nhỏ, phần giữa có những đường cong cong vừa khít với ổ khoá. Tạo nên một phong cách cổ điển Tây Âu sang trọng và độc đáo.
  "A! Tìm được rồi!!! Em không dễ chịu thua anh như vậy đâu"
Nó về nhà và gần như lục tung cả căng phòng lên cuối cùng nhìn thấy dưới tủ quần áo có một chiếc hộp nhỏ màu ánh kim bên trong đựng thứ mà nó đang cần và một món đồ khác nữa nhưng nó chỉ liếc sơ qua một cái rồi vội vàng chạy sang nhà cậu.
Nó qua tới nhà cậu liền đút mạnh chiếc chìa vào ổ khoá, bổng nhiên.....
.
.
.

.

.

.

.
"Rắc" một âm thanh giòn tan vang lên từ ổ khoá. Nó mừng rỡ vặn tay nắm cửa, nhưng không đơn giản như thế cánh cửa vẫn bất động không hề di chuyển một chút nào, nó nhìn lại ổ khoá rồi rút cái chìa ra thử lại mấy lần vẫn mở không được, vì sao? Vì sao?
?
?
?
?
.
.
.
.
.
.
.
Chương sau sẽ rõ!
Chương này thật nhạt! Chương sau phải thêm tí Seok Jin vào mới được :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro