Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa cho miếng trứng vào miệng thì cả hai không hẹn mà cùng nhè ra và uống cạn cốc nước bên cạnh

-Sao...vị nó lại thế này?Ngọt quá còn chua nữa chứ-Cậu uống nước xong hơi nhăn mặt lậi lè lưỡi nói

-Cậu cho cái gì vào trứng?-Hắn đăt cốc nước xuống bàn nhìn vào quả trứng nghiên cứu

-Một chút muối và trên mạng bảo thêm một chút chanh-Cậu nhớ lại tay chống cằm suy nghĩ

-Muối? Là cái lọ thứ 3 từ ngoài vào?-Hắn chỉ tay vào lọ muối

-Không,là lọ bên cạnh-Cậu lắc đầu chỉ vào lọ....đường đã vơi đi một nửa.

Mặt hắn đen lại,sao con người này lại có thể nhầm muối với đường thế không biết

-Còn chanh cậu dùng bao nhiêu?-Hắn lo lắng hai tay đan lại với nhau

-Có 2 quả trứng tôi định vắt 2 quả chanh nhưng mà tôi sợ nhạt nên cho 4 quả chanh dù sao thừa còn hơn thiếu mà-Cậu ngây thơ đáp mà không để ý tới người ngồi đối diện đang run bần bật.Đột nhiên hắn đập bàn đứng dậy

-Đứng dậy.Theo tôi-Hắn quay lưng với cậu hai tay đút túi quần.Mặc dù chưa hiểu chuyện gì những cậu cũng đi đằng sau.

Đi ra khỏi nhà rẽ vào một cái hẻm rồi lại quẹo trái,...đi một hồi thì có một quán ăn nhỏ xuất hiện trước mặt.Cậu và hắn cùng bước vào ngồi vào một góc khuất.Sau đó liền có một bà lão bước tới hắn liền đứng dậy ôm chầm lấy bà cậu khó hiểu cũng đứng dậy

-Seung Huyn! Cháu về rồi sao-Bà lão ôm lưng hắn rồi dặt hai tay lên vai hắn hỏi chuyện

-Dạ cháu mới về được mấy hôm-Hắn nhẹ nhàng hôn vào má của bà

-Còn đây là.....-Bà lão buông tay chỉ vào cậu

-Chào bà cháu là Kwon Ji Yong ạ-Cậu lễ phép cúi đầu 90'

-Đây là Ji Yong học sinh của cháu ạ-Anh buông bà ra đặt một tay lên vai cậu

-Thế cô Park Bom đâu?-Bà buông tay khỏi hắn nhìn cậu

-Cháu chia tay cô ấy rồi! À bà ơi cháu đói quá cho cháu đồ ăn với-Hắn gãi đầu rồi xoa bụng

-Được! Vậy cháu ăn gì-Bà cầm thực đơn đưa cho hắn và cả bà lẫn hắn đều bơ cậu luôn.

-Cho cháu ..........-Hắn gọi rồi lễ phép đưa thực đơn cho bà xong ngồi xuống

-Này, Bà của anh hả-Cậu một tay chống cằm một tay gõ vào bàn theo một nhịp của bài hát nào đó

-Không, hồi nhỏ cả ba và mẹ tôi đều đi làm xa nên tôi hay sang chơi với bà,cũng lâu lắm rồi tôi mới trở lại đây-Anh nhìn ngó xung quanh như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó

Chỉ một lúc sau đồ ăn đã được mang ra. Cậu và hắn đều ăn không ai nói gì

Bỗng

Tiếng chuông điện thoại vang lên hắn bước ra ngoài nghe điện thoại, bà lão lập tức bước đến tát cậu

Cậu ngơ ngác nhìn bà một tay sờ lên má hắn nghe thấy tiếng động cũng quay lại nhìn

-Cậu thật cáo già! Có phải vì cậu mà Seung Huyn chia tay Park Bom phải không? Cậu tốt nhất là tránh xa Seung Huyn ra nghe chưa! Đồ hồ ly tinh-Bà vừa nói vừa nhìn cậu bằng ánh mắt căm thù

-Không, không....phải-Cậu lẩm bẩm trong miệng mấy từ bà lại tát cậu một lần nữa nước mắt cậu giờ đây đã rơi còn hắn bây giờ mới bừng tỉnh buông điện thoại xuống chạy đến chỗ cậu ôm chầm lấy cậu nhẹ nhàng xoa đầu vuốt lưng cho cậu bình tĩnh lại

-Ngoan đừng khóc, ngoan nào có tôi ở đây rồi sẽ không ai động đến em nữa.Ngoan đừng khóc nữa nhé!-Hắn buông cậu ra nhìn vào hai má ửng đỏ của cậu hắn đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt của cậu rồi xoa nhẹ má cậu nhìn cậu với ánh mắt trừu mến và có một chút thương xót cậu không nói gì chỉ nép vào hắn người run lên từng đợt

-Cậu ấy chỉ là người cháu thích cháu theo đuổi cậu ấy nhưng cậu ấy chưa đông ý và chuyện của Park Bom không liên quan gì đến cậu ấy hết!-Hắn giải thích cho bà và đỡ cậu đứng dậy ôm cậu vào lòng rồi đưa cậu về

Bà lão đứng đằng sau chỉ mỉm cười nhẹ và nói

-Seung Huyn cháu phải giữ cậu ấy cho thật chặt đừng buông tay nếu không cháu sẽ hối hận đấy-Tất nhiên bà chỉ nói đủ cho một mình nghe nói rồi bà quay lưng đi vào trong

Đưa cậu về nhà hắn lại đỡ cậu lên phòng dịu dàng đặt cậu nằm xuống giường định xuống pha cho cậu một cốc sữa nhưng chưa kịp bước

-Anh... đừng đi... có được không?Tôi sợ lắm- Cậu đã nắm lấy áo hắn nhìn hắn trông rất là đáng yêu

-Được tôi không đi đâu hết tôi sẽ ở đây.Ngoan ngủ đi-Hắn nằm xuống kéo chăn lên cho cậu. Hắn vòng tay qua ôm con người nhỏ bé đang run sợ kia,điều đáng bất ngờ là cậu cũng vòng tay qua ôm hắn cậu thấy bên hắn thực sự rất ấm áp và an toàn.Hắn thực sự bất ngờ về hành động này của cậu nhưng hắn lấy lại bình tĩnh rất nhanh chỉ mỉm cười hôn nhẹ lên trán cậu rồi cả hai chìm vào giấc ngủ

Không ngủ được bao lâu cậu như mơ thấy ác mộng hai tay quơ loạn xạ miệng lẩm bẩm

-Đừng...đừng đánh tôi nữa mà......Tôi xin mấy người....đừng...đánh tôi...nữa-Hắn tỉnh dậy thì thấy bảo bối của hắn lo sợ đến mức mặt tái xanh lại khoé mắt vương một chút nước mắt hắn liền ôm cậu vào lòng

-Anh đây! Anh ở đây sẽ không một ai được phép đụng đến em! Ngoan nào không ai dám đánh em đâu, anh sẽ bảo vệ em mà-Hắn vô cùng đau lòng khi thấy bảo bối của mình sợ hãi đến mức khóc ra nước mắt.Cậu như bừng tunhr khỏi ác mộng liền rúc vào lòng hắn mà oà khóc hắn vẫn chứ ôm cậy dỗ cho đến khi cậu nín

=====================

Mao đăng muộn một chút nha! Thực sự xin lỗi mọi người và cảm ơn đã ủng hộ Mao!

           I LOVE YOU💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro