Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hai tiết học trôi qua trong yên bình*

* Giờ ra chơi*

-Oppa...-Cậu đang ngủ liền có cảm giác lạnh gáy quay ra thì thấy cô bạn gái "xinh đẹp" của mình đang đứng bên cạnh

-Ô! Kiko em đấy hả? Chuyến du lịch vừa rồi có vui không em?-Câu dang tay ra ả không chút do dự sà vào lòng cậu

-Ưm...Không vui chút nào hết vì nơi đó không có anh.Ở đâu cũng được nhưng nơi đó phải có anh cơ- Ả đánh nhẹ vào ngực cậu làm nũng(Mao: Muốn ói...)

-Kiko ngoan.Nào lại đây anh yêu-Cậu xoa đầu ả rồi cúi xuống để hôn Kiko

-Yong Yong lên thầy gọi kìa-Daesung chạy vào lớp tay còn đang cầm túi bánh rán để " phá đám" ai đó(Mao: Dae! Anh làm việc thiện rồi^~^).Cậu còn đang ngơ ngác với cái đầu trên không trung thì ả đã bay đâu vì ngượng(Mao:Vậy cô chờ nha xem sau này anh với cậu bị phát hiện thì sao ha)

-Chết tiệt! Đang đến lúc cao trào thì....À mà thằng kia sao mày không thể chờ thêm vài giây à?-Yong vừa đi vừa gãi đầu vừa lườm Dea

-Ớ..Tao biết cái gì đâu,tao đi ngang phòng giáo viên thì bị ông gọi lại bảo kêu mày lên,tao vô tội-Dea vừa ăn vừa nói thì đã đến phòng GV.Cậu đi vào phòng thấy hắn đang rối tung với đống sổ sách chắc tại bà giáo viên trước không chịu làm việc đây mà.

-Thầy gọi tôi!-Cậu đứng trước mặt hắn đút tay túi quần hống hách
1s...

2s...

3s...

-Ya thầy nghe không đồ điếc-Cậu ném hết đống giấy tờ trên mặt bàn lên trời

-Cậu...đúng ra là tôi không phạt cậu vì đây là ngày đầu tiên nên miễn phạt nhưng cậu lại làm thế này thì cậu tới số rồi đó-Hắn thực sự chỉ muốn gọi cậu lên đây để nhờ cậu phát hộ tờ giấy đi tham quan thôi.Cậu không biết hắn mất bao lâu để sắp xếp đống giấy tờ đó đâu

-Tôi...tôi...không cố ý mà chỉ cố tình-Cậu nói về sau ngày càng nhỏ

-Cậu vẫn chưa biết lỗi? Được cậu bị phạt trưcj nhật lớp 3 tuần quét sân trường 1 tuần dọn nhà vệ sinh 5 ngày và...-Hắn nói nhướn mày và nở một nụ cười thật ma quỷ

-Tăng gấp 3 số bài tập của tất cả các môn và gấp 5 lần môn của tôi( Mao: May mà Mao không học lớp này Mao bắt đầu thấy sợ rồi nha.)Mong cậu tuân thủ vì tôi không muốn gặp bố mẹ cậu sớm đâu KWON JIYONG-Hắn nói xong thì cúi xuống nhặt đống giấy tờ rơi vương vãi dưới đất

-Cái gì thế? Làm việc thì được chứ bắt tôi vẽ tăng gấp 5 lần á, thầy mơ ngủ à?-Cậu túc giận đá vào chân hắn cái gì chứ bắt cậu vẽ từ 1 bức tranh lên 5 bức tranh là không thể nào

-Được tôi không ép cậu nhưng thời gian cậu làm người mẫu cho tôi sẽ tăng gấp 5 ok?-Hắn quỳ một chân ngước lên nhìn cậu tay vẫn cầm một tập giấy

-Thầy...Được lắm chờ đấy-Cậu nhìn hắn đây là lần đầu tiên có người bắt ép cậu như thế này cậu thề sẽ trả thù

-Thế nào?-Hắn nhếch mép đứng dậy nhìn thẳng vào mắt cậu

-Thì ĐỒNG Ý được chưa? -Cậu đá vào chỗ"ấy" của hắn rồi chạy ra khỏi phòng GV

=====Tua Đến Giờ Ăn Trưa====

-Oppa! Em yêu anh

-Nhìn em này

-A!Oppa nháy mắt với tao kìa

-Anh nháy mắt với tao chứ

......

À! Là cậu bước vào căn-tin với cả nháy mắt với thằng bạn chí cốt ý bảo ra ngồi với tao thế mà làm cả cái căn-tin loạn hết cả lên. Cậu đang định ngồi xuống thì hắn cầm tay cậu lôi đi...

-Ê! Thầy bị vấn đề gì à? sao kéo tôi đi, mau thả ra tôi đau. Ê ÔNG THẦY ĐIẾC TÔI BẢO LÀ ĐAU...-Cậu hét lớn vừa đúng lúc hét xong thì hắn đã đưa cậu đến sân sau của trường. Cậu chưa vào đây bao giờ vì ở đây cấm mà nhưng mà ở đây đẹp thật có rất nhiều hoa rồi có cả ghế đá rồi cả căn nhà gỗ nhỏ nữa thật đẹp a~

-Sao ở đây đẹp chứ? -Hắn thả tay cậu ra rồi vênh mặt tự hào

-Ừ thì đẹp! Mà sao thầy kéo tay tôi ra đây?-Cậu ngồi xuống cái ghế đá vắt chéo chân ngửa cổ lên trời hỏi

-Tôi vẽ tranh, cậu làm người mẫu-Hắn ngồi xuống cái ghế đối diện ở đây còn chuẩn bị cả khung tranh màu vẽ tất cả mọi thứ

-Nhưng tôi không biết tạo dáng-Cậu gãi đầu mặt đỏ lên rất dễ thương làm trái tim " ai đó" lỡ trật nhịp

-Không sao...Cậu cứ tự nhiên thôi không cần cứng nhắc đâu-Hắn mở màu vẽ ra thật ra chỉ là để che đi khuân mặt đang đỏ bừng lên.Cậu nghe thế liền chạy khắp nơi chơi hết thứ này rồi đến thứ kia.30 phút sau vì chơi quá mệt mỏi cậu dựa đầu vào gốc cây ngủ mất. Nói thật thì từ nãy tới giờ hắn chả vẽ được cái gì cả một phần vì cậu chạy lung tung không vẽ được nhưng nhiều là vì...mải ngắm cậu, giờ cậu ngủ hắn bắt đầu vẽ những nét vẽ uyển chuyển.Tờ giấy trắng dần hiện lên một bức tranh có một cậu thanh niên đang nằm ngủ không phiền muộn gì như thiên thần vậy.Hắn chỉ mất 1 tiếng để hoàn thành bức tranh còn thời gian còn lại là để ngắm thiên thần. Đến tận khi trống đánh vào tiết thì hắn mới đánh thức thiên thần đang ngủ dậy...

========================

Mao cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ Mao.Nếu có gì sai sót thì mong mọi người góp ý để Mao viết ra một fic hoàn chỉnh.

        I LOVE YOU💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro