C1:Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc cốc...Tiểu thư Lão gia kêu tôi lên nói với cô là mời cô xuống dự tiệc."
Khoảng 1phút sau trong phòng mới có tiếng vọng ra "Biết."
Lúc này dưới lầu lànhững cô chiêu cậu ấm ăn mặc rất lộng lẫy có những bà mẹ ngồi khoe trang sức có những người khoe đồ .
Bỗng đèn tắt tập trung về trên sân khấu tiếng Mc vọng lên " Chào mọi người hôm nay là sinh nhật Diệp Lão gia mừng tuổi mời lão gia phát biểu đôi lời."
"Chào mọi người hôm nay là mừng thọ 70 tuổi của tôi các vị cứ ăn uống thoải mái ..."
"Chậc chậc sống dai phết " giọng nói này không to không nhỏ đều đủ cho mọi người nghe.Tất cả im lặng đều nhìn về phía cầu thang thấy một cô gái mặc chiếc đầm màu trắng phủ đến đầu gối đi đôi giày cao guốc màu trắng gương mặt trắng non nã đôi môi đỏ mọng
"Con ranh kia có phải muốn ta chết sớm không??" Diệp Lão gia lên tiếng- Diệp Nam
"Tôi nói này Diệp Nam ông đưa tôi về đây để liên hôn với Bạch gia ư??"
"Diệp Kiều Nhi!!!"
"Hửm?" Diệp Kiều Nhi bình tĩnh quay lại nhìn người đằng sau lưng .
"Oh...Anh hai về rồi vậy thì ..." Dừng một chút khẽ lên tiếng "Vậy thì giao công việc cho anh vậy.Tôi đi đây" nói rồi Diệp Kiều Nhi sải bước đi xuống cầu thang về phía cửa.
"Cô ta là ai vậy???"
"Hỗn xược quá..."
Lúc này tiếng xì xầm lại nổi lên.
Ra ngoài rồi Diệp Kiều Nhi mới đi lấy xe chạy một mạch về phía nghĩa địa đi thẳng vô hết bia mộ  thấy một người đàn bà rất đẹp trên bia mộ bà cười lên rất giống Diệp Kiều Nhi. Diệp Kiều Nhi nhẹ nhàng ôm lấy bia mộ khóc lên "Mẹ...10năm rồi....ông ta bây giờ sống thật an nhàn ....."
Cách đó không xa có một người đàn ông hắn khẽ nhếch miệng và rời đi.
Diệp Kiều Nhi ở đó không lâu lắm chỉ khoảng 15phút rời đi .
Khi ra khỏi cổng bỗng có một người đàn ông chạy ra ôm lấy Diệp Kiều Nhi bịt miệng cho dù có giãy giụa thế nào cũng không bỏ ra để lấy lại sức Diệp Kiều Nhi đành từ bỏ giãy giụa hắn bỗng hôn lên bờ môi của Diệp Kiều Nhi và nói "Cô thật thơm...nhưng mà tôi nóng quá..."
"Nóng?Hạ dược?"
"Cô cho tôi đi...tôi muốn..."
"Muốn?Cmn sẽ không phải chứ?"
Lúc này đôi bàn tay của người kia thò vào áo của Diệp Kiều Nhi sờ soạng lung tung thân mình của Diệp Kiều Nhi khẽ run lên kí ức trước đây lại ùa về vội phản kháng lại "ưm... Đừng...đừng mà...không thì có thể vô xe mà " Diệp Kiều Nhi đề nghị
"Được..." hơi thở của người kia có chút nặng nề .
Lúc này trong xe hắn nhanh chóng đè Diệp Kiều Nhi xuống và nói "Lên xe rồi "hắn lao xuống nhanh chóng đè Diệp Kiều Nhi.
" Xoẹt...xoẹt...xoẹt"tiếng đồ bị xé lúc này trên người Diệp Kiều Nhi chỉ còn áo ngực và quần lót hắn cứ như một con mãnh thú hôn hết khắp người của Diệp Kiều Nhi "Ưm...Đừng mà...cầu xin anh ...ư..a..ưm..aaaaa...đừng ...aa a..a..đừng..."
"Đừng?Tôi thoả mãn cô như vậy mà đừng?"Nói rồi người kia hung hăng dủng tiểu tử của mình xác nhập vào bé con của Diệp Kiều Nhi" aaaaa.....aaaa"
Lúc người kia làm xong cũng đã hơn 3h sáng Diệp Kiều Nhi ngồi ôm chân run lẩy bẩy hắn khẽ vuốt từ trên xuống dưới ôm lấy Diệp Kiều Nhi và nói "trời sắp sáng rồi em ngủ đi" hắn nhìn người trong vòng tay mình và nói "Em là người cướp lần đầu của anh nên nhớ kĩ giờ em đã là người của tôi .Giờ có muốn chạy chốn thì đã không kịp rồi."
Lúc này Diệp Kiều Nhi đang ngủ nên chỉ có thể không nghe được gì hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duyên