Nguyễn Vương Tuấn Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

😭😭😭Xin chào mọi người,dạo này mình bí ý tưởng quá nen ko thể viết đc.Hôm nay mình đành viết nốt chap 2 cho các bạn nhé!!😘Hay thì vote nhe!!===========================
6h30.
Như những buổi sáng bình thường,cả hai đứa cùng dậy rồi đến trương.Vy chẵng hiểu tại sao đứa bạn mình luôn mồm giục:"Nhanh lên,coi"
-Từ từ ,từ từ,...

Một lúc sau khi đi ra ngoài,con Vy mới nhận ra đã 7h rồi.Nó chạy như điên đén trường.Trên đường ai nhìn thấy nó đều bảo:"Xinh mà điên"Và tất nhiên nó cũng nghe thấy nhưng sắp muộn giờ học của nó rồi nên nó cũng chả quan tâm.

Trong khi đó con Linh lại đang ngồi cười rúc rích vì trêu đc đứa bạn thân.Vừa lúc đó,nó thấy một anh chàng cao ráo,da trắng hơn em bé.Vừa nhìn phát nó đã biết đấy chính là Khải ,cái đứa mà Linh vừa nhìn đã khiến tim nó đập rộn ràng.Ngay lúc đó,nó ngồi nghiêm chỉnh,ra dáng một thiếu nữ toàn phong.Dưới nó một bàn.Nó tự hỏi tại sao mỗi ngày gặp hắn cô lại như thế cơ chứ.
-Xin chào-Nó quay xuống nhìn hắn,nở nụ cười tươi
Hắn nhìn vậy thì khinh thường-Hừ một cái rồi đeo cái headphone vào.
Nó thấy vậy buồn lắm nhưng vẫn hỏi:

-Cậu có vẻ có nhiều fan hâm mộ nhỉ?
Hắn vẫn lạnh lùng như vậy,đứng dậy cầm cặp sách đi ra ngoài.

Nó ko hỉu vì sao mà hắn bỏ đi nhưng...

1s


2s


3s

.........OH MY GOD!!!Con Vy hét toáng lên khi vào lớp.

E hèm!Em học sinh kia,đax đến muộn sao còn hét lên như thế HẢ?Bây giừo đến lượt thầy hét.
-VÀO LỚP!
-Vâng ạ

Nó ra ngồi cạnh Linh,thấy mặt nó buồn
-Nè sao vậy,hay thích thằng nào rôi bị từ chối rồi-cô đẩy tay nó rồi hỏi.

-Có lẽ vậy-Linh buồn thiu trả lời

-Cái gì cơ?-con Vy hét to

Em học sinh kia,có muốn ra khỏi lớp ko thì bảo?Hét lắm thế hả?

Dạ,em xin lỗi ạ-Vy co rúm người lại vì giọng ông này to quá
Đến lúc này Linh mới ý thức lại đc.
-À quên những gì tớ nói đi nhé.
-Không bao giờ quên đc cái vẻ mặt thất tình này của cậu-Cô nói giọng đáng yêu cộng chút chế giễu

Linh cầu xin mãi cô mới bor cái vẻ mặt ấy đi.Nhưng chắc rằng trong thâm tâm cô,vẫn tồn tại cái vẻ mặt thất tình đó.

......Tại một nơi nào đó:
-Oa,đẹp trai quá đi.-nữ 1 nói

-Trai gì mà đẹp thế ko bít!!-đến mấy bà già khú già khắm ra vẫn còn khen đẹp.
........................
Hắn cũng đã quen với cảnh này rồi.Bọn đàn bà bu quanh hắn ta suốt ngày suốt đêm mà.

Ừ,không điện thoại thì nhắn tin,không nhắn tin thì email thì facebook.Nói chung là bọn đàn bà đó sẽ tìm đủ mọi cách để tiếp cận hắn ta

-Cậu cũng xuống đây ăn trưa à?-Nó đang đi thì gặp Khải,dù sao sáng nay hắn cũng làm nó buồn.

.......

-Ê,có nghe tui nói ko?

.........
-Thôi kệ đi-nó quay đi mà trong lòng đau,...rồi đột nhiên nó cảm thấy tay nó có hơi đau.
Quay ra sau thì bị hắn nắm tay kéo đi.
-Nó ngạc nhiên hỏi:"Anh...Anh bị ..điên à?.Bỏ tay tôi ra!"-nó hét lên nhưng nó đang vui tột cùng
Đang hưởng niềm vui cả đời có một này thì đột nhiên hắn bỏ tay ra.Quay đầu lại hắn bảo:
-Đừng nghĩ là tôi thích hay dạng như thế với cô.Nếu cô nghĩ như vậy thì có vẻ cô quá ảo tưởng rồi đấy!Tôi chỉ làm như  vậy để xua bọn gái ham trai đi thôi.
....
Này cô bị điếc à?
....
Thôi chẳng nói với....
Rồi nó chạy đi.Nó ko hiểu tại sao hắn lại làm thế với mình.Chỉ cần lúc nó vui,lúc nào cũng thế,hắn luôn làm nó thất vọng.Từ lúc mới sinh đến bây giờ, nó chưa bao giờ tự ti đến như vậy.

Thấy cô như vậy,hắn liền cười tự hào vì hắn coi đó là một chiến công lừng lẫy(tại hắn ghét nó nên mới cảm thấy như thế khi làm nó tổn thương).

Khi nó đến,cô mới bình tĩnh lại,những giọt nước mắt đã ngừng rơi.Dù ko cảm nhận đc cô khóc nhưng nó vẫn biết rằng cô đang có một nỗi buồn chôn giấu tận dưới đấy lòng
-Trời đẫ tối,nó nhảy phát lên rồi nói:
-"Bọn mình chưa ăn gì cả"

Dường như muốn an ủi cô nó hét
-Lạy Trời Lạy Phật,Cảm ơn Người đẫ cho con tiền đi ăn cùng bạn rồi!
-Đi ăn thôi nhé-Nó cười trừ

Cô ngẩng mặt lên nói nhẹ
-Cậu lấy tiền đâu mà ăn,bọn mình đến tiền để ăn cơm trứng sống còn ko có nữa là một bữa ngon lành.
Nó giơ ra moitj xấp tiền dày cộp.Nó nhặt đc trong lúc tìm cô.Lúc đầu định đưa cảnh sát nhưng nghĩ lại thì nó sẽ lấy một nửa để ăn,còn lại thì nghĩ sau.

.............Trong lúc đó:
-Mày làm mất một tỷ tiền giả mà còn mang mặt về đây đc HẢaaaaaaa?
-Đ...đ..đại ca,em xin lỗi.Em bị con ... chó nó đuổi nên lở nàm rơi ạ!
-Ừh.Cút.Fristen mang tên này ra chém!MAU!!!!!!
-Một người mặc vest lịch lãm,quyến rũ.Mái tóc đen mềm mại cũng như là em trai thân cận nhất của ông chủ xã hội đen trên toàn thế giới.
-Xin ngài tha cho,nhà tôi còn 2con nhỏ,vợ và mẹ già ở nhà,nhà tôi mà chết thì lấy gì mà sống ạ.

Người đàn ông bí ẩn có vẻ là một người khá lạnh lùng nhưng bên trong thì chỉ có một người biết đc sự thật.q

Fristen nhìn vẻ mặt của anh trai mình cũng biết phải làm gì.Lôi tên kia ra ngoài,thì thầm vài điều gì đấy rồi thong thả bước vào phòng.
Nhưng vừa vào tới phòng Fris chạy nhanh bên anh mình,chuẩn bị hỏi một diều nho nhỏ thì thấy anh mình nhăn nhó như chó dắp chết thì mới kéo lại áo,chỉnh cavat rồi hỏi:"Anh ko thể như thế đc,anh dừng rung động chỉ vì một từ đó.

"Em biết là anh rất kiêng từ đấy nhưng anh đường đường là một ông chủ xã hội đen mà như thế thì ko thể nào đc."

Nhưng Fris ko biết rằng,ở bên ngoài có một người đang cười ha hả trong lòng nhưng vẫn có một thắc mắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro