Lim Haemin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   *ĐỘC THOẠI CỦA HAEMIN

      Ngày qua ngày, tôi vẫn đi làm bình thường với ly bạc xỉu trên tay. Chỉ có hôm nay lại vội vàng đến nỗi mắt nhắm mắt mở sửa soạn. Yemin của tôi đã về nhà bố mẹ của cậu ấy rồi, không có cậu ấy cuộc sống của tôi thật nhàm chán và vội vã.

     Tôi vội vàng xỏ đôi giày cao gót màu đen vào chân, vớ lấy cái túi, khóa vội cánh cửa thân thuộc rồi chạy xuống và bắt taxi để tới công ty.

     Bắt mãi không nổi một chiếc xe, tôi nhận ra còn 15 phút nữa đến giờ chấm công. Vội cầm đôi guốc rồi chạy tốc biến đến công ty.

  "Á..ui" tôi suýt xoa lòng bàn tay vì vừa vồ ếch ở trước công ty. Cũng may là không ai nhìn thấy, chứ không chắc tôi không sống nổi mất.
     Bất chợt tôi thấy đôi giày đen quen thuộc sáng bóng. Người ấy đưa tay ra, tôi ngước lên.. hóa ra chủ tịch đáng quý của tôi. Anh một tay đưa lên nhìn đồng hồ, một tay đưa về phía tôi nói "Còn 2 phút nữa, nhanh".

    Ôi mẹ ơi, tôi cứ tưởng là không ai thấy chứ. Tôi vội bám vào tay Jungkook rồi cúi đầu chào anh. Anh gật đầu, bước đi trước tôi

    *Ting* thang máy mở ra, tôi đưa tay ý mời anh đi trước rồi tôi theo sau. Cũng may là chấm công kịp, chứ không tiền gửi về cho mẹ tháng này của tôi coi như đi tong.

     Bước vào, mọi người cúi chào anh và tôi. Anh gật nhẹ đầu, đi được một đoạn thì anh quay đầu.  " Hôm nay.. có gì đó khác thì phải..? "
   Tôi ngước lên nhìn :"Ý anh là sao thưa chủ tịch? "
       "Đợi tôi một chút. " Anh vừa nói vừa tiến về phía phòng của mình, Lúc sau, anh quay ra đưa cho tôi một sợi dây cột tóc màu đen. Tôi nhìn anh, anh nhướng mày, ý bảo rằng tôi cầm lấy và buộc lên. Tôi nhận ra mình đã vội tới mức quên buộc tóc, nhanh tay nhận rồi khẽ cảm ơn anh.

   Tôi có thói quen là buộc tóc khi đi làm. Chúng khiến tôi cảm thấy gọn gàng và thoải mái hơn rất nhiều, đó cũng là thói quen của tôi. Tuy là vậy, tôi hay buộc cao và chặt đến nỗi tóc tôi đã bị rụng không ít, không đến mức hói nhưng đôi khi tôi cũng không tin được tóc mình đã bị mỏng đi nhiều như thế.

      Hôm nay tôi rất bận, văn kiện từ sáng đã chất đầy bàn tôi, hôm nay tôi chạy đi chạy lại cũng rất nhiều để đưa văn kiện cho anh.
       Chiều đến, như một thói quen, báo thức của tôi lại vang lên. Tôi tắt rồi nhanh nhẹn đứng lên đi tới khu vực pha trà chiều. Anh có thói quen sẽ uống trà lúc chiều, nên hầu như chiều nào tôi cũng đi pha một ly trà đen cho anh.

     Mang cốc trà đen nóng hổi thơm lừng đến trước cửa. Tôi gõ 3 tiếng, chờ lệnh của anh rồi mở cửa bước vào. Đặt ly trà trên bàn của anh, "Trà chiều của chủ tịch ạ"-tôi lên tiếng. Anh ngước lên nhìn tôi, rồi lấy trong ngăn kéo bên tay trái một chiếc băng cá nhân màu trắng có hình cái nơ màu hồng đáng yêu. Anh hắng giọng " Dán vào gót chân của em đi, lần sau cứ đi giày, không nhất thiết phải đi guốc"

    Nghe anh nói, tôi nhìn xuống chân mình, nói cảm ơn anh rồi xin lui. Nhìn miếng băng cá nhân trên tay, tôi cười nhẹ rồi ngồi xuống ghế làm việc của mình. Dán vào gót chân sưng tấy và rướm một chút máu của mình. Tôi lại ngồi vào làm việc.

      Giờ tan làm đã điểm, nhưng tôi lại quyết định ở lại tăng ca. Làm được một lúc, mọi người dần đã về hết, tôi định ở lại làm thêm một chút rồi về. Bỗng anh bước ra, tôi đứng dậy cúi đầu chào, anh nói:  "Muộn rồi còn chưa về à? "

      "À tôi định làm thê... "
      "Tôi đưa em về"-Anh chen ngang rồi bắt tôi đứng dậy đi về. Xuống sảnh chờ, anh nói tôi chờ anh đi lấy xe. Tôi gật đầu rồi đứng hít thở không khí trong lành ngày hôm nay. Khẽ vươn vai, hôm nay thật sự rất mệt mỏi.

    Về đến nhà, tôi nói lời cảm ơn tới anh và liên tục cúi đầu. Đợi anh đi khuất, tôi mới lên nhà của mình. Hôm nay tôi lại ở nhà một mình, còn một tuần nữa mới được gặp Yemin yêu dấu của tôi.

      Vào nhà tắm, tôi xả nước nóng ra bồn. Cởi cột tóc của mình ra, quả thực nhẹ đầu hơn hẳn. Tôi đốt một hũ nến hương gỗ trầm rồi ngâm mình vào dòng nước ấm. Thật thoải mái, ngày hôm nay của tôi kết thúc vào lúc 9h tối

                                                      _mirae.k_
_____________________________________________
HÔM NAY BANGTAN LẠI KHIẾN CHÚNG MÌNH TỰ HÀO NỮA RỒI UWU💜🥺✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro