Chuyện chưa kể ở Điệp Phủ 1: Đêm trăng bạc (Điện giật)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau trận chiến ở núi Natagumo, Tanjiro bị gãy xương sườn, Inosuke thì dập nát thanh quản còn Zenitsu thì bị độc quỷ nhện làm cho chân tay teo lại. Nói chung chung, bộ tam bị thương rất nặng. Tanjiro thì vẫn như mọi khi một mình cắn răng chịu đựng, chỉ có Inosuke lúc nào cũng lẩm bẩm "Xin lỗi, tôi yếu quá" rồi im hơi lặng tiếng. Zenitsu lại trái ngược với cậu, luôn gào mồm lên than vãn hỏi han đủ thứ trên đời.

————————————

Một buổi tối nọ.

Zenitsu mơ thấy mình đang ở trên núi Natagumo, hiu quạnh không một bóng người. Không khí tĩnh mịch và trầm lắng đến kì lạ. Một làn gió thoảng qua, mang hơi lạnh buốt châm vào sau gáy cậu. Cậu ngồi thụp xuống, hai tay bó gối. Cậu run cầm cập, cảm thấy bản thân thật nhỏ bé giữa chốn núi rừng này.

- Tanjiro ơi, cậu đâu rồiii? Inosuke, ngươi mau xuất hiện điii! Nezukoooo!!!

Zenitsu gào khản cả cổ. Không một tiếng trả lời.

"Ước gì ở đây có Tanjiro thì tốt...Mà không, Inosuke hay Nezuko cũng được. Ai đó làm ơn, hãy xuất hiện đi mà..."

Bỗng nhớ ra chiếc hộp gỗ mà Nezuko hay ngồi ở trong, cậu vội mở nó ra. Chưa kịp mừng, đập vào mắt cậu là cái đầu nát tươm của Tanjiro, miệng còn ngậm chuôi gươm gãy. Cậu thét lên, tiếng hét thảm thiết, dùng tốc độ phi phàm của mình lao một mạch xuống núi. Bỗng có thứ gì đó nhơn nhớt, tanh ngòm nhưng vẫn còn ấm nóng nhỏ xuống chóp mũi cậu. Là máu! Cái đầu be bét máu của Inosuke treo lủng lẳng trên sợi tơ nhện, đôi mắt màu xanh lục bảo của cậu chẳng còn chút sinh khí nào. Dòng máu đỏ tươi, hôi tanh ấy nhỏ thành một vũng dưới đất, thu hút rất, rất nhiều con quỷ. Zenitsu hét váng, nước mắt trào ra đầm đìa.

————————————

- Aaaaaaaaaaaa!

Cậu chàng hét toáng lên. Chợt nhận ra bây giờ là giữa đêm, cậu vội lấy tay tự che miệng mình lại. Giọt lệ còn vương trên gò má cậu long lanh dưới ánh trăng. Ngó sang hai giường bên, cậu thấy chàng Ỉn vẫn còn nằm đó, cậu bạn Tanjiro thì vẫn ngủ ngon lành. Nước mắt cậu lại vô thức trào ra khi thấy những người bạn của mình vẫn bình an. Cậu chợt nhận ra người Inosuke đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa, thở dốc. Zenitsu vội leo xuống giường, đến bên cạnh Inosuke, tháo mặt nạ của cậu ấy ra. Gương mặt xinh đẹp của cậu ta nhăn lại vì khó chịu. Cậu ta đang sốt cao, cao một cách bất ngờ.

- Tui làm điều này vì Nezuko thôi đấy nhé. Chẳng qua muốn được Nezuko yêu thích, tui buộc phải làm người đàn ông tốt vì em ấy thôi...

Zenitsu tự biện minh. Cậu lon ton chạy vào phòng tắm.

- Có ai hông? Tui vào á nha?

Cậu mở cửa cái xoạch.

- Đúng là phòng tắm con gái, thơm ghê.

Cậu ta hít lấy hít để hương hoa ngòn ngọt trong phòng.

Thân hình bé nhỏ chật vật bê chậu gỗ chứa đầy làn nước mát ra phòng ngủ. Cậu nhúng khăn vào chậu nước, trèo lên người Inosuke rồi nhẹ nhàng lau mồ hôi và đắp khăn lên trán cậu chàng. Zenitsu vẫn chưa hoàn hồn sau giấc mơ quá đỗi là thực đó. Ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ, Zenitsu bỗng cảm thấy bình yên đến lạ lùng. Cậu chàng ngáp ngắn ngáp dài, ngồi luôn trên người Inosuke, thi thoảng lại thay khăn mới cho anh.

Chắc là hổng sao đâu.

Ở một diễn biến khác.

Inosuke không thể ngờ rằng, một ngày nào đó, cậu sẽ biến thành chính món ăn yêu thích của cậu. Cậu mơ thấy một gã quỷ khổng lồ, mặt hắn vừa lạ, vừa quen, cùng nụ cười thong dong nhưng khiến người ta nổi da gà. Hắn cầm cậu nhúng vào lớp trứng nhớp nháp rồi lăn qua lăn lại trong đĩa bột chiên giòn làm cả người cậu đau ê ẩm. Cậu gào ầm lên, cố cào, cắn, cấu, húc vào ngón tay hắn đến sưng cả đầu nhưng chẳng thấm tháp vào đâu. Sau đó, chẳng nói chẳng rằng, gã gắp cậu từ từ hạ xuống chảo dầu vàng óng, nóng bỏng đang bốc khói, sôi lục bục phía dưới. Đây chẳng phải là Tempura sao? Mà không, Inopura mới đúng.

- Chết tiệt, ta lại dùng não nhiều quá rồi! Cơ mà nóng thật, cảm giác bị treo này còn khó chịu muốn chết nữa. Hắn mạnh quá, làm sao để chống cự bây giờ?!!

Bỗng chảo dầu đột nhiên chuyển màu. Cậu cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, không còn chống cự nữa. Hơi nóng bên dưới cứ từ từ chuyển thành hơi nước, làm cho cậu đang treo lủng lẳng phía trên bất giác mà thư giãn.

———————————— 

Inosuke choàng tỉnh. Hơi thở ấm nóng phả vào mặt cậu.

Oái! Tỉnh rồi hả?Monitsu...

Ra thế. Zenitsu đã chườm nước cho cậu. Ino nhìn cậu trai trước mặt, nghe giọng nói quen thuộc của cậu mà lòng bâng khuâng đến lạ. Dưới ánh trăng, khuôn mặt đỏ hồng còn vương lệ đang nhíu mày nhìn cậu. Ánh sáng bàng bạc phủ lên một nửa gương mặt của cậu chàng, tôn lên cái dáng vẻ thanh thoát mà cậu chưa thấy bao giờ. Mái tóc vàng của cậu cũng đung đưa nhè nhẹ theo từng hơi thở của Inosuke. Trái tim cậu bỗng lỡ mất một nhịp, rồi càng đập càng nhanh. Tay cậu xoa xoa, nghịch nghịch mái tóc bồng bềnh của Zenitsu. Rồi, chẳng nói chẳng rằng, cậu ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Zen, kéo cậu vào lòng.

Cậu không trúng sét, nhưng cảm giác như bị điện giật vậy. Nó in sâu trong tiềm thức, không thể nào quên.

Là-làm gì vậy tên ki-

Chưa kịp bất ngờ, cậu đã nằm lọt thỏm trong vòng tay dịu dàng của Inosuke. Cậu muốn phản kháng, nhưng phản kháng không lại. Không phải vì cậu không đủ sức, mà trong thâm tâm của mình, cậu muốn thế. Áp tai vào khuôn ngực trần ấm áp của Inosuke, lắng nghe từng nhịp đập, từng hơi thở của cậu, trái tim nhỏ bé của Zenitsu bỗng dưng cũng lỡ mất một nhịp.

- Thình thịch.

Cậu lả đi trong vòng tay của Inosuke.

Chẳng mấy chốc, nhịp đập của hai trái tim đã hoà vào làm một. Khung cảnh êm đềm trong buổi đêm trăng vành vạnh đó tưởng chừng như có thể kéo dài mãi mãi.

Sau bức tường phòng, Trùng trụ lặng nhìn hai cậu trai trẻ, không tự chủ được mà cười khúc khích.

Ngoại truyện: Sáng hôm sau

Inosuke!! Đêm qua cậu làm gì Zenitsu mà để hắn khóc la om sòm kia??!!- Aoi quát.Ta có làm gì đâu?! Ta chỉ ôm nó ngủ thôi mà???- Inosuke gào.

Im lặng.

Trong căn phòng ấy không có, dù chỉ là một tiếng động.

Vài phút sau, Aoi mới hoàn hồn.

H-Hảaaaaaaaaaaaaaaa?!!

Mặt cô nàng đỏ bừng vì phấn khích, rít lên như tiếng còi xe lửa, còn đầu xì khói như tàu hoả. Zenitsu nghe Ỉn nói vậy thì lại càng thấy xấu hổ, gào to hơn nữa. Tanjiro lúng ta lúng túng, dỗ dành Zenitsu đang khóc um lên.

Inosuke ngây cả người, đứng đờ ra.

"Ủa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro