💜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói, tình yêu tuổi 17 là tình yêu đẹp nhất vì không tính toán, ngây thơ và chưa từng trải. Nhưng đó cũng là thứ tình cảm sẽ không cùng bạn đi đến cuối con đường này. Đó chỉ đơn thuần là một trạm dừng chân, một chuyến xe để lại trong cuộc đời bạn một kỷ niệm, một hồi ức tươi đẹp để mỗi khi nghĩ lại tuổi 17 bạn đã có gì...câu trả lời sẽ là..tôi đã có anh...
Thứ tình cảm mà mang lại cho con người một cảm giác khác lạ, và cũng đau buồn nhất chắc không gì khác chính là tình cảm của fangirl dành cho thần tượng. Đó cũng có thể là tình đơn phương nhưng đau đớn hơn gấp nhiều lần. Nhưng điều tổn thương mỗi khi nghĩ về nhất chắc có lẽ là khoảng cách. Không phải khoảng cách địa lý. Mà là khoảng cách trong tim. Điều đáng sợ nhất là cả một cuộc đời dài như vậy chỉ sợ bản thân không thể gặp anh dù chỉ một lần.
Quan tâm, lo lắng, yêu thương đều có đủ, nhưng chưa một lần được có tư cách đường đường chính chính được nhận trọn vẹn tình cảm mà anh dành cho mình. Có lẽ với anh, em chỉ là một fangirl không hơn không kém, có thể với anh, chúng ta chỉ mang nặng sự cảm kích. Nhờ có anh em có được sự vui vẻ, nhờ có em anh mới có thể phát triển sự nghiệp. Nhưng với em không chỉ đơn thuần như vậy. Anh biết không? Tình cảm mà bản thân em hiểu rõ, không chỉ có em mà tất cả mọi fan trên cuộc đời này đều hiểu rõ nhất. Tình cảm của mình dành cho idol là tình cảm chân thật đến nhường nào.
Yoongi...cách nhau bởi địa lý. Em và anh. Hai cá thể. Chúng ta căn bản thuộc về hai thế giới khác nhau. Giống như hai đường thẳng song song và chẳng thể nào giao nhau. Em đau lòng lắm chứ. Mỗi khi nghĩ về anh. Đoạn tình cảm này em không mong một ngày được đáp trả. Chỉ cần anh ngày nào còn đứng trên sân khấu, còn tỏa ánh hào quang đó, còn được thực hiện đam mê của mình. Em vẫn sẽ luôn ủng hộ. Vẫn sẽ hứa mãi phía sau anh. Nhưng cho dù. Sau này, có thể 1 năm 2 năm hay thậm chí 10 năm đi chăng nữa. Anh đã rời sân khấu, em vẫn sẽ ở đó. Vẫn quan sát, vẫn ủng hộ. Sẽ luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ cho anh. Anh cũng đã từng nói, là một fangirl em đã dũng cảm như thế nào...bản thân em cũng cảm thấy như vậy...
Điều em sợ nhất không phải là anh sẽ cùng một người con gái nào đó. Cùng tay trong tay bước vào lễ đường. Mà chắc có lẽ, đến khi em đã có khả năng đến được nơi đó rồi. Thì lại chẳng thể gặp được anh nữa.
Anh à..tình cảm của em chắc đã thành yêu. Dù chưa một lần gặp gỡ, chưa một cái nắm tay, chưa một câu nói. Chỉ cần thấy anh qua màn hình, cũng như đã gặp người trước mắt.
Anh ơi..từ thích đến yêu là cả một chặng đường dài, phải vì đối phương, dành sự ưu tiên cho họ, nhận phần thiệt thòi về bản thân. Mãi ôm một mối tình si mê. Nhưng chẳng thể nào nhận lấy hồi đáp. Không phải em ngu ngốc đâm đầu yêu dù biết chẳng có kết quả gì. Chỉ đơn giản đó là anh. Chỉ cần là anh.
Người ngoài sẽ luôn đánh giá những fangirl như bọn em ngu muội. Nhưng họ có từng trải qua cảm giác đó. Thực sự đây là một cảm xúc rất chân thật. Họ nghĩ chúng em ngu ngốc. Vì thích idol mà không chừng chừ đổ tiền, đổ sức. Bởi vì hàng triệu, thậm chí hàng tỉ người. Anh chắc cũng sẽ chẳng biết đến sự tồn tại của em. Nhưng không đâu, thứ em cần đâu phải là làm anh biết đến sự hiện diện của em. Chỉ vì thích nên là khoảng khắc. Còn tình yêu họ muốn trọn đời. Em không vì một khoảng khắc mà thích anh. Em sẵn sàng dành trọn một đời, trọn một thanh Xuân cho anh mà không một chút hối tiếc.
Hứa với anh sẽ đến gặp anh. Hứa với anh sẽ một lần nắm lấy tay anh, hứa với anh nhất định sẽ thấy anh, bằng xương bằng thịt. Chỉ sợ...duyên không đủ, kiếp này chẳng thể gặp nhau . Chỉ vì thích nên tạm bợ, còn tình yêu, họ muốn thực hiện lời hứa, vì đối phương mà cố gắng.
Cuối cùng thì chỉ dành lời này cho cô gái may mắn đã cứu cả thế giới. Và cũng lấy đi cả thế giới của em. Xin đừng làm tổn thương anh. Bởi vì cô đã may mắn biết nhường nào. Hãy thay em chăm sóc anh ấy....cho đoạn đường còn lại vắng bóng em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro